Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 314: Chương 314: Chương 314: Kiểm tra DNA (2)




Khi Thụy Cương nhìn thấy chiếc nhẫn kia, thì anh vui vẻ nói chúc mừng với cô.

Đến công ty, buổi trưa, lúc ở trong phòng ăn, Vân Đoan liếc mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, cũng không phải là do phụ nữ thích buôn chuyện đâu, mà do chiếc nhẫn kia của cô làm cho người ta cảm thấy quá chói mắt.

“Tinh Thần, đây là nhẫn cưới của cậu?”

“Ừ.” Cô nhẹ nhàng cười đáp lại. Chỉ cần cô nhớ tới hình ảnh tối hôm qua lúc anh cầu hôn cô, thì trong lòng lại cảm thấy nồng tình mật ý. Có lẽ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể khi đang cầu hôn, còn kể ra những khuyết điểm của nhau đi.

Nhưng mà, cô cảm thấy nói như vậy, còn hơn cả ngàn câu lời ngon tiếng ngọt. Anh vốn cũng không phải là người thích nói những lời ngon tiếng ngọt, nên tất cả tình cảm đều đã được thể hiện trong từng câu từng chữ anh nói ra rồi.

Tối hôm qua anh đã quấn quýt lấy cô không ít.

“Nhìn cái mặt xuân tình rạo rực này kìa. Xem ra, những lời của Lý Minh đều là bậy bạ.”

Hạ Tinh Thần cầm đũa gắp thức ăn, vui vẻ dùng bữa. Bây giờ nhớ lại những lời mà Lý Mính nói hôm đó, cô đã không còn cảm thấy hoảng sợ nữa.

“Mình biết chiếc nhẫn này của cậu đấy. Chiếc nhẫn này là hàng Limited. Nghe nói, trên toàn thế giới không vượt quá 5 chiếc. Bạn trai của cậu quả là có tiền mà.” Lý Minh luôn cập nhật những xu hướng thời trang và làm đẹp.

“Phải không?” Hạ Tinh Thần không biết rõ lắm về mấy thứ này. Cô mới tới phủ Tổng thống, việc cần xử lý lại nhiều, nên bình thường cô cũng không rảnh rỗi xem mấy tạp chí thời trang gì gì đó.

“Nhưng mà, sáng sớm hôm nay nha, cậu có chú ý trên tay Tổng thống tiên sinh cũng mang nhẫn ở trên ngón áp út giống cậu không? Hai người lại đeo cùng một ngày, nếu không phải đã biết là không thể, thì mình còn cho rằng hai người là một đôi đấy.”

Trái tim của Hạ Tinh Thần như bị lỡ một nhịp, cô chột dạ ăn cơm: “Đừng nói linh tinh.”

Nhưng mà, có vẻ như chiếc nhẫn này, nhìn giống như đang rêu rao. Cô có nên cân nhắc tháo nó xuống hay không? Cô cũng không biết là Bạch Dạ Kình lại mua phiên bản giới hạn.

“Cậu nói xem, Tổng thống tiên sinh đột nhiên đeo nhẫn cưới lên như vậy, có phải là ngài ấy đã kết hôn rồi hay không?”

Vân Đoan không thật sự liên hệ hai bọn họ với nhau đi.

Trong lòng Hạ Tinh Thần khẽ thấp thỏm, chỉ hàm hồ nói: “Mình không nghe nói à, chắc không đâu.”

“Cũng đúng, Tổng thống kết hôn là một chuyện lớn, không thể nào không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà, xem tình hình này, nhất định là ngài ấy đã có bạn gái mới rồi. Đến bây giờ mọi người vẫn còn đang vui vẻ bàn luận chuyện hôn sự của Tống tiểu thư và Tổng thống tiên sinh, nếu bây giờ ngài ấy kết hôn thì có vẻ như không phải là thời điểm tốt.”

Hạ Tinh Thần không nói tiếp nữa, cô chỉ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Nếu đã định rồi, thì chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao cả, dù sao cô cũng không vội. Cô cũng không muốn bởi vì mình, mà khiến cho hình tượng anh dày công tạo dựng bị ảnh hưởng.

Ăn cơm trưa xong, lúc cô đi ra từ phòng ăn, thì cô nhận được một tin nhắn, là tiểu Bạch gửi tới. Không có một lời thừa nào, chỉ là một loạt các món ăn.

Nhìn cái tin nhắn này, thì có vẻ như bây giờ anh vẫn còn chưa ăn cơm trưa.

Hạ Tinh Thần không đi cùng bọn Vân Đoan nữa, mà lượn quanh phòng ăn mua cho anh mấy món ăn kia. Cô lặng lẽ ôm đồ ăn vào trong ngực, cầm văn kiện che lên, trực tiếp đi lên tầng cao nhất.

Lãnh Phi đang đứng ở tầng cao nhất.

Thấy cô, sắc mặt của Lãnh Phi trở nên phức tạp. Hạ Tinh Thần cũng không để ở trong lòng, cô chỉ cười đi tới, chủ động chào hỏi: “Thư ký Lãnh.”

“Cô cứ trực tiếp vào đi, Tổng thống tiên sinh đang xử lý công vụ ở bên trong.”

Hạ Tinh Thần gật đầu với anh. Lãnh Phi liếc mắt liền thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, anh suy nghĩ rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Hạ tiểu thư, cô và Tổng thống tiên sinh dự định sắp kết hôn à?”

Cô gật đầu: “Chúng tôi tính như vậy.”

Cô suy nghĩ rồi quay đầu nhìn Lãnh Phi, chú ý tới dáng vẻ đầy tâm sự của Lãnh Phi, cô không kiềm được lo lắng hỏi: “Nếu tôi và anh ấy kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục của các người sao?”

Lãnh Phi thở dài, muốn nói lại thôi. Hạ Tinh Thần cảm thấy có chút kỳ hoặc, đang muốn truy hỏi thêm, thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

“Nói cái gì vậy?” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình lướt qua trên người Hạ Tinh Thần, rồi sau đó, nặng nề nhìn chòng chọc vào Lãnh Phi, ánh mắt đầy cảnh cáo. Môi mỏng mấp máy, giọng nói của anh lạnh hơn mấy phần: “Hôm nay bộ tài vụ nộp văn kiện lên, cậu cũng nên chú ý vào.”

Lãnh Phi không dám dừng lại lâu hơn nữa, hơi cúi người: “Hạ tiểu thư, vậy tôi đi làm việc trước đây.”

Hạ Tinh Thần khẽ vuốt cằm.

Bạch Dạ Kình xoay người đi vào phòng làm việc trước, Hạ Tinh Thần xách hộp đồ ăn đi theo sau lưng anh. Sau khi khép cửa lại, thì cô hỏi: “Em cảm thấy có vẻ như Lãnh Phi muốn nói gì với em, anh làm gì mà không cho phép cậu ấy nói?”

“Chắc là em gặp ảo giác rồi.” Anh cởi âu phục xuống, ném sang một bên. Ngồi xuống trên ghế sa lon, không nhanh không chậm sắn tay áo lên.

Hạ Tinh Thần bày hộp đồ ăn ở trước mặt anh, không quá tự nhiên đưa tay ra, sắn một ống tay áo khác lên giúp anh.

“Cũng đã trễ rồi, sao anh còn chưa ăn gì?” Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng oán trách một câu.

“Bận quá nên không kịp.” Anh cầm đũa lên, bắt đầu dùng cơm.

Hạ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh nói: “Anh ăn từ từ thôi.”

Anh vừa dùng bữa vừa xem mấy văn kiện ở bên cạnh. Hạ Tinh Thần ngồi ở bên cạnh anh.

Hai người không nói với nhau câu gì, chỉ là, khi anh xem xong một trang văn kiện mà muốn lật trang tiếp theo, laij đúng lúc đang bận tay ăn cơm, thì Hạ Tinh Thần sẽ vô cùng ăn ý lật giúp anh.

Toàn bộ không gian, chỉ có duy nhất âm thanh lật trang văn kiện, nhưng mà, Hạ Tinh Thần cảm thấy không khí như vậy thật là yên bình. Cả hai không nói một lời nào, cô lẳng lặng ngồi ở bên cạnh anh, cảm nhận được hơi thở của anh tản mát trong không khí, nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh, chỉ vậy thôi trong lòng cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Sau một lát. anh ăn xong bữa trưa, đặt đũa và hộp cơm sang một bên. Cầm khăn ăn, ưu nhã lau môi.

“Tới đây, ngồi lên đùi anh.” Anh vỗ vào hai chân của mình, tỏ ý với Hạ Tinh Thần.

“Làm gì?” Hạ Tinh Thần không hiểu gì nhìn anh.

Bạch Dạ Kình không đợi cô tới, trực tiếp đưa tay ra ôm cô ngồi ở trên đùi anh. Cô khẽ hô lên, hai tay ôm lấy cổ của anh. Chỉ nghe anh khẽ nói: “Anh vừa mới nhìn thấy trên đầu em có sợi tóc bạc, đừng lộn xộn.”

“Tóc bạc?”

“ Ừ.” Bạch Dạ Kình đáp lại, rồi trực tiếp nhổ sợi tóc xuống.

Anh cầm sợi tóc kia nghịch ở trên tay, Hạ Tinh Thần nhìn lại, dẩu môi nói: “Gạt người, tóc bạc ở đâu ra, rõ ràng là đen mà.”

“À, chắc nhổ nhầm rồi.” sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn như thường. Tỉnh rụi đặt sợi tóc ở trên bàn.

Hạ Tinh Thần cũng không chú ý nhiều, tâm tư chỉ đặt ở trên sợi tóc bạc của mình. Bây giờ mình còn chưa đến 24 tuổi đâu, sao đã có tóc bạc rồi?

Khi cô đang suy nghĩ lung tung, thì cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ, giọng nói của thư ký vang lên: “Tổng thống tiên sinh, bác sỹ Phó đã đến.”

“Để cho anh ra đi vào.”

“Bác sỹ Phó? Anh bị bệnh gì à?” Hạ Tinh Thần lo lắng nhìn anh.

“Không có, anh chỉ muốn hỏi về chế độ ăn uống và thuốc bồi bổ cho chú anh mà thôi, không cần phải lo lắng cho thân thể của anh.”

Nghe anh nói như vậy, Hạ Tinh Thần liền an tâm, không suy nghĩ nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.