Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 32: Chương 32: Chuyện bốn năm trước




Sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình. Ngô Hàng và Giang Hạ Lam đã cùng nhau đến Hà Nam. Còn Mạc Quang Thành vì để theo đuổi vợ yêu mà chuyển từ thành phố X đến thành phố Y nơi Nguyên Kỳ đang học tập và làm việc. Còn có mình Cố Gia Hy là ở lại Kim Đại. Vốn lúc đầu vì sức khoẻ của ba cô không được tốt nên mới như vậy. Hiện tại mọi thứ đã dần ổn định.

- Alo! Hạ Lam, tớ đây.

Vừa lau mái tóc còn ướt của mình, Cố Gia Hy vừa trả lời điện thoại. Giang Hạ Lam ở đầu dây bên kia có vet hốt hoảng nói:

- Tớ nghe nói, Tống Thiên Hoàng chuẩn bị đến Hạ Nam à?

- Ừm. Sao vậy?

Cố Gia Hy gật đầu, nhíu mày khó hiểu hỏi. Giang Hạ Lam bất lực thở dài:

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đang chần chừ cái gì vậy? Cậu đừng tưởng tớ không biết. Bao năm qua cậu vẫn luôn thích Tống Thiên Hoàng, năm xưa cậu đã vì một số chuyện mà bỏ lỡ cậu ấy rồi, bây giờ mọi thứ về quỹ đạo rồi chả lẽ cậu định buông bỏ một lần nữa sao?

Cố Gia Hy trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là bao lâu qua cô vẫn không thể ngừng thích Tống Thiên Hoàng được. Ban đầu cô cũng nghĩ bản thân không còn tình cảm với cậu nữa nhưng khi gặp lại cô mới biết dù thời gian có trôi qua như thế nào đi nữa cô vẫn không thể phủ định được tình cảm này.

- Tớ.....

- Cậu đừng nói gì nữa. Chuyện của bốn năm trước tớ thừa biết rồi đấy.

Nghe đến đây, Cố Gia Hy giật mình, mắt mở to. Chuyện của bốn năm trước? Chả lẽ là chuyện ấy sao?

Cùng quay lại bốn năm trước xem có chuyện gì xảy ra nhé......

Điểm thi đại học của Cố Gia Hy cũng phải nói là rất tốt. Cũng nhờ có những quyển tài liệu mà Ngô Hàng đưa cho cô. Cô đã xuất sắc đậu được vào một trường y khá nổi tiếng ở Hà Nam. Chăm chỉ học tập, cô cũng có nhiều dũng khí để tự tin giao tiếp làm quen với những điều mới mê hơn trong thời sinh viên. Cô được coi như một nữ thần của trường hồi ấy. Học giỏi, xinh xắn, vô số người theo đuổi.

Đến năm hai đại học, cô biết được tin tức những cuốn tài liệu chi tiết những kiến thức quan trọng kia đều do một tay Tống Thiên Hoàng trước khi đi du học đã dành nguyên một khoảng thời gian dài soạn và ghi chép lại cẩn thận cho cô. Lúc mới biết cô đau đớn vô cùng, không ngờ rằng Tống Thiên Hoàng lại âm thầm giúp đỡ cô nhiều đến vậy.

Vừa hay lúc ấy trường của cô có tổ chức một hoạt động nếu thành tích học tập xuất sắc sẽ nhận được một vé đến Anh tham quan những trường đại học nổi tiếng. Vì muốn đến đó tìm cậu, cô đã liều mình học tập. Và cuối cùng, cô đã nhận được tấm vé ấy.

Ngày mới lên máy bay, cô háo hức vô cùng. Chỉ mong rằng sang bên đó rồi sẽ gặp được cậu. Nhưng đời vốn không như mơ, cả một Vương Quốc Anh rộng lớn đến vậy, tìm được Tống Thiên Hoàng quả không đơn giản.

Ngày đầu tiên đến đây, cô dời đoàn tham quan để đi đến địa chỉ của những kí túc qua một người bạn bên Anh gửi cho cô. Cô cùng người bạn này quen nhau vì họ cùng học với nhau sau đó cậu ấy nhận được suất trao đổi sinh viên và sang Anh. Người bạn này của cô (Dương Hạ Khương) có thuê căn hộ ở ghép cùng một người khác, vừa hay hôm nay Dương Hạ Khương về nước nên phòng của cậu còn trống. Vì xin phép dời đoàn nên cô đành phải ở nhờ phòng của cậu.

Sau khi đi tham quan hết một lượt thành phố của Tống Thiên Hoàng đang sinh sống, cô dừng chân lại ở Viện Đại học Oxford. Nhìn ngôi trường to lớn, khang trang trước mặt, cô bất giác mỉm cười. Cầm máy ảnh trên tay, cô liền nói với một cô gái đi ngang qua:

- Hello! Can you help me take a picture? (Bạn có thể chụp giúp tôi một tấm ảnh không?)

- Yes!

“Tách”, một bức ảnh cô với ngôi trường được ra đời, nhận lấy máy ảnh, cô vui vẻ nói:

- Thank you!

Cô gái mỉm cười, gật đầu rồi bước đi.

Đi dạo thêm một vài vòng nữa, cô đi về ngôi nhà của Dương Hạ Khương. Tắm rửa sạch sẽ, cô đi xuống dưới nhà, bất ngờ cô nhìn thấy một bàn đấy thức ăn kèm theo một tờ giấy “Fun night” (buổi tối vui vẻ). Đọc xong cô vui vẻ ngồi xuống dùng bữa dọn dẹp cẩn thận rồi trở về phòng.

Phòng của cô ngủ ở trên tầng, còn phòng của người kia ở dưới tầng. Trong căn phòng ấy, một bóng dáng cao dáo đang đứng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi. Không ai khác chính là Tống Thiên Hoàng. Cậu chuẩn bị bữa tối cho cô là bởi vì trước khi về nước, Dương Hạ Khương có nhờ cậu chăm sóc cho Cố Gia Hy. Và cậu cũng chỉ giúp đỡ được đến đây thôi.

Ở bên trên tầng, Cố Gia Hy thắp ngọn nến lên chiếc bánh kem nhỏ cô mua hồi chiều. Miệng lẩm bẩm:

- Tống Thiên Hoàng, sinh nhật lần thứ 20 vui vẻ. Chúc cậu thêm tuổi mới ngày càng thành công hơn.

Cùng một khung cảnh, cùng ngước lên nhìn bầu trời. Nhưng thật tiếc không ai nhận ra chúng ta đang ở rất gần nhau.

Hôm sau, mới sáng sớm, Cố Gia Hy đã rời đi để bắt kịp chuyến xe chở về đoàn tham quan. Tống Thiên Hoàng sau khi tỉnh dậy, liền nhận được cuộc gọi:

- Tống Thiên Hoàng này, cậu giúp tôi xem hộ cô bạn của tôi với. Hôm nay cậu ấy phải trở về, tôi sợ cậu ấy sẽ ngủ quên mất.

- Được rồi.

Tắt máy, Tống Thiên Hoàng liền rời đi. Vừa mở cửa phòng, một tờ giấy kẹp ở khe cửa rơi ra. Bên trong viết “thank you“. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu để ý đến nét chữ này. Cậu cũng đã từng dạy Cố Gia Hy học anh, dòng chữ này quả thật rất giống của cô. Nhưng cậu lại nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nên cũng không quan tâm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.