Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 38: Chương 38: Gặp nạn




- Thật là may mắn vậy sao?

Ở đầu dây bên kia, Giang Hạ Lam ngạc nhiên lên tiếng. Chính bản thân cô còn không thể tin rằng Cố Gia Hy lại gặp được điều tốt đến vậy. Nhưng có nhiều thứ đến một cách bất ngờ thường không an toàn.

- Tớ nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mà cậu gặp Tống Thiên Hoàng chưa? Cậu ấy cũng ở gần đó mà.

Nghe câu hỏi của Giang Hạ Lam, Cố Gia Hy bất giác thở dài. Cô đã cố gắng đi qua đi lại khu chung cư của Tống Thiên Hoàng rồi vậy mà đến cái bóng hay mùi hương của cậu, cô vẫn không thể cảm nhận được.

- Tớ đã cố tìm kiếm và tạo ra những cuộc gặp tình cờ với cậu ấy rồi nhưng sao nó lạ lắm. Không như tớ nghĩ.

Giang Hạ Lam nghe cô nói vậy cũng có chút buồn.

- Thôi không sao. Chắc chắn một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi.

Đang nói chuyện rất vui vẻ, từ bên ngoài, giọng của Ngô Hàng bất ngờ truyền đến:

- Hạ Lam, trong tủ lạnh còn tôm, cậu có muốn ăn tôn chiên không?

- Giang Hạ Lam, cậu và Ngô Hàng đang ở chung sao?

Giọng nói này từ lâu lắm rồi Cố Gia Hy không được nghe nhưng cô chắc chắn đây là giọng của Ngô Hàng. Nhưng cái cô không thể ngờ được rằng Giang Hạ Lam và Ngô Hàng đã ở chung với nhau mà cô không hề hay biết gì cả.

Thấy cô hoài nghi, Giang Hạ Lam vội vàng che giấu:

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Thật ra....thật ra.....

Trong khi Giang Hạ Lam đang cố gắng giải thích thì từ đâu, Ngô Hàng ngó mặt vào chiếc điện thoại hiện đang video call với Cố Gia Hy. Thấy cô ở bên kia màn hình, cậu ta vui vẻ chào hỏi:

- A...Cố Gia Hy! Lâu lắm không gặp, cậu khoẻ chứ?

Giang Hạ Lam nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi để che giấu:

- Gia Hy....cậu phải tin tớ. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Cố Gia Hy mỉm cười gật đầu:

- Được....được....Tớ tin cậu mà.

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Cố Gia Hy liền tắt điện thoại đi ra. Người đến tìm cô chính là Hàn Trọng Kim. Anh đưa cho cô một tập hồ sơ rồi nói:

- Cố Gia Hy, cô xem qua cái này rồi thống kê lại dữ liệu cho tôi nhé. Sáng mai phải cần gấp rồi.

Nhận lấy tập tài liệu, Cố Gia Hy đáp:

- Được rồi. Để tôi.

Một ngày dài cứ vậy mà trôi qua, Cố Gia Hy trở về nhà. Đi qua một con ngõ nữa thôi là đến rồi. Từ đâu một tiếng hét vang lên:

- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu với.

Cố Gia Hy giật mình đứng khững lại. Từ từ tiến lại nơi phát ra tiếng kêu, cô đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm tối tăm. Một đám đàn ông đang ỷ đông để ăn hiếp một cô gái. Thấy tình thế không ổn, Cố Gia Hy lại đang một thân một mình, không thể nào đấu lại bọn chúng được, mà càng không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô gái đang ở trong kia. Bất chợt cô nhớ ra trong máy có đoạn ghi âm của xe cảnh sát. Bật điện thoại nên, kiếm một chỗ kín đáo gần đó rồi núp vào. Bật file ghi âm lên. Tiếng xe cảnh sát được phát ra khiến đám đàn ông kia hoảng hốt liền bỏ chạy. Khi không còn ai ở đấy nữa, Cố Gia Hy mới liều mình chạy lại kéo cô gái rời đi. Cô chỉ sợ chậm trễ một giây thôi bọn chúng mà quay lại không chỉ một mình cô gái này mà ngay cả cô cũng không thể yên ổn.

Cô gái cũng vô cùng bất ngờ với hành động của cô. Không quản là ai, hai người nắm chặt tay nhau chạy thục mạng ra bên ngoài.

Đến chỗ an toàn, Cố Gia Hy mới buông tay cô gái kia ra. Dưới ánh đèn đường cô chợt nhận ra, đây không phải là Hạ Lan sao? Cố Gia Hy lo lắng hỏi:

- Hạ Lan, có chuyện gì vậy? Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?

Hạ Lan vẫn còn hoảng sợ, nước mắt đọng lại trên khoé mi, cô nói:

- Bọn chúng là mấy gã biến thái, mấy hôm trước cảnh sát có đưa tin. Em không ngờ bọn chúng lại lộng hành đến vậy. Bọn chúng chưa bị bắt sẽ còn đến đây gây sự. Chị phải thật cẩn thận đừng về khuya như vậy. Mà cũng cảm ơn chị đã cứu em. Nếu không có chị em không biết giờ đây em ra sao nữa.

Cố Gia Hy đưa tay lên xoa đầu cô:

- Không sao là tốt rồi. Ở lại đây lâu cũng không tốt chúng ta về nhà trước đã. Chuyện này chúng ta sẽ báo lại với bảo vệ và quản lý ở đây. Không thể để chúng như vậy được.

- Vâng ạ!

.........

Tại phòng làm việc,

- Tống Thiên Hoàng....

Đang làm việc vô cùng bình thường, từ bên ngoài Hàn Kim Trọng vội vã chạy vào, anh ta hốt hoảng nói:

- Giờ cậu vẫn còn tập trung làm việc được sao? Ở khu nhà A, đường 89 vừa thông báo có vụ gã biến thái chặn một cô gái ngoài hai mươi đấy. Cô gái Cố Gia Hy không phải sống ở khu đấy sao? (Từ lúc nhận được hồ sơ xin việc của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng liền cho người điều tra nơi ở của cô.)

Nghe đến đây thôi, Tống Thiên Hoàng như chết lặng. Cô Gia Hy cũng chỉ về cách đây không lâu. Mà chuyện này cũng chỉ mới xảy ra thôi. Chẳng lẽ.....

Không nghĩ ngợi quá nhiều cậu liền bỏ lại công việc còn đang dang dở, chạy vội ra chiếc xe của mình rồi phóng thẳng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.