Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 23: Chương 23: Nhập viện




- Bà nó này, Gia Hy muốn đi du học đấy. Bà xem thế nào, ủng hộ ước mơ của con.

Vừa thái thịt trong bếp, Cố Trạch nói với Kim Giai Lệ đang rửa rau ở bên cạnh. Nghe ông nói, bà quay mặt sang nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Thật sao? Gia Hy nay lại biết nghĩ đến chuyện tương lai cơ à? Thế này thì tốt quá. Tiền tiết kiệm chắc vẫn còn kha khá để con bé đi.

Cố Trạch ở bên mỉm cười. Hai người hăng say cùng nhau nói chuyện.

....

Trong bữa cơm, Cố Trạch nói tin vui này cho Cố Gia Hy biết. Cố Minh Quân ngồi bên cạnh nghe xong liền nhíu mày. Vừa ăn vừa hậm hực khó chịu.

Sau khi trở về phòng, mới ngồi lên bàn được vài phút, từ bên ngoài tiếng gõ cửa truyền vào. Cố Gia Hy vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Bóng dáng người trước mặt khiến cô có chút bất ngờ:

- Cố Minh Quân? Em qua phòng chị có chuyện gì?

Cố Minh Quân ở bên dưới ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, rồi thẳng tay đẩy cô sang một bên ngạo nghễ đi vào trong. Cố Gia Hy nhìn theo bóng lưng như ông cụ non của đứa em trai mình mà không khỏi bật cười.

- Chị cười cái gì?

Thằng bé nghe tiếng liền hậm hực giậm chân xuống nền đất rồi quay lại quát. Cố Gia Hy bước lên xoa đầu thằng bé:

- Nhóc con, hôm nay lại nổi cơn gì nữa đây? Mau ra ngoài đi, chị bận lắm không có thời gian chơi đùa với em đâu.

Cố Minh Quân đưa tay hất tay cô sang một bên rồi ngồi xuống giường:

- Chị nói thật đi, sao lại đi du học? Học trong nước không phải sẽ tốt hơn sao? Chị đi sang nước ngoài rồi có sống được không?

Cố Gia Hy nghe cậu giằn mặt mình liền mỉm cười rạng rỡ:

- Nhóc con nhà em hôm bay cũng biết quan tâm đến chị sao?

- Em mới không thèm quan tâm. Em chỉ nhắc nhở chị thôi.

- Được, được. Chị sẽ sắp xếp ổn thoả tất cả mọi chuyện thôi. Đừng lo.

....

Sáng hôm sau,

- Gia Hy, cậu tính sao rồi?

- Tôi sẽ cùng cậu đi du học, cậu yên tâm.

Tống Thiên Hoàng nghe cô nói liền vui mừng đưa cho một số tài liệu:

- Cậu xem qua đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.

- Được.

Tại nhà của Cố Gia Hy, sau khi cả cô và Cố Minh Quân đi học, bệnh cũ của Cố Trạch liền tái phát. Ông đau đớn nắm chặt lấy ngực trái của mình, mặt cắt lại không còn giọt máu. Khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi cứ thế tuôn rơi.

Vừa lúc ấy, Kim Giai Lệ từ ngoài đi vào, thấy ông, bà liền gấp gáp chạy đến, vuốt dọc sống lưng ông, lo lắng hỏi:

- Lão Cố, anh bị làm sao vậy? Thở đều, thở đều nào. Em đi gọi bác sĩ.

Quay lưng định rời đi, bàn tay bà liền bị tay Cố Trạch nắm lại, ông khó khăn cất từng tiếng:

- T....tôi.....kh.....không....s....sao.....

Lời nói vừa dứt, Cố Trạch liền ngã sõng soài trên nền đất. Kim Giai Lệ vội vàng hét lớn:

- Cố Trạch, anh bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Cố Trạch. Đúng rồi, gọi bác sĩ, phải gọi bác sĩ.

Nói là làm, bà đứng dậy vội chạy đến chiếc điện thoại, bấm dòng số 115.

- Alo, trung tâm cứu thương 115 xin nghe! Tôi có thể giúp gì được cho bạn?

- Mau....mau cứu tôi.......

.....

- Em Cố Gia Hy, nhà em có chuyện, mau chóng trở về. Em Cố Gia Hy, nhà em có chuyện, mau chóng trở về.

Đang ngồi trong lớp học, sau khi nghe thông báo từ loa phát thanh của trường, Cố Gia Hy hoảng hốt vội đặt bút xuống bàn rồi xin phép cô giáo ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cổng, từ đằng xa đã vang vọng lên một tiếng nói:

- Gia Hy à, ở đây.

Cố Gia Hy quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một người hàng xóm bên cạnh nhà cô-dì Lã. Ngoài dì ấy ra còn có....Cố Minh Quân? Trong lòng Cố Gia Hy bây giờ cảm thấy bất an vô cùng. Chạy lại phía hai người, cô gấp gáp hỏi:

- Nhà con có chuyện gì vậy dì Lã?

Dì Lã thở dài, vẻ mặt vô cùng sầu não:

- Ba hai đứa ở nhà bị ngất xỉu, người ta đưa đến bệnh viện rồi. Con mau tới đó xem sao đi.

Nghe những lời nói này, trái tim Cố Gia Hy như chết lặng đi. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, đứng không thể vững. Cố Minh Quân quay sang nhìn chị mình, đưa tay nắm chặt tay cô tựa hồ như an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.