Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chương 33: Chương 33: Quyết định




Quay lại thực tại,...

Giang Hạ Lam thấy Cố Gia Hy im lặng không trả lời, cô liền lên tiếng:

- Sao vậy? Bất ngờ quá hả?

Cố Gia Hy đúng là bất ngờ thật. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ một mình cô biết không ngờ Giang Hạ Lam lại có thể nhìn ra.

- Sao....sao cậu biết chuyện này?

Giang Hạ Lam mỉm cười, cô cũng không có ý định che giấu liền thành thật khai báo:

- Cũng lâu lắm rồi, cái lần tớ mượn máy ảnh của cậu ấy. Vô tình nhìn thấy tấm ảnh đó lên tớ đoán thôi. Thế giờ cậu định tính như thế nào? Tớ nói cho cậu nghe, người như Tống Thiên Hoàng bây giờ rất nhiều vệ tinh vây quanh ý. Cậu mà không nhanh tay, mất đừng hối hận.

Cố Gia Hy khẽ thở dài:

- Nhưng tớ biết phải làm sao đây?

- Còn sao nữa, tấn công thôi. Cậu theo đuổi lại cậu ấy đi. Tớ không tin Tống Thiên Hoàng có thể hết tình cảm với cậu nhanh như vậy.

Cố Gia Hy im lặng một chút rồi cất giọng đầy ngờ vực:

- Cậu có chắc là sẽ thành công không vậy?

- Chắc. Cậu mà không nhanh tay, Tống Thiên Hoàng chắc chắn sẽ bị một con cáo già nào đó cướp mất điển hình như một cô gái tên Hạ Kiều.

Cố Gia Hy nghe thấy tên một người con gái khác liền hoảng hốt:

- Hạ Kiều?

- Đúng vậy. Tớ nghe Ngô Hàng kể lại rằng, hôm trước Tống Thiên Hoàng có đi xem mắt với cô gái Hạ Kiều đó. Cô ta có vẻ rất thích cậu ấy nhưng Tống Thiên Hoàng lại làm ngơ. Cậu đừng có vì vậy mà đắc ý. Mau hành động nhanh đi, sau này hối hận không kịp đâu.

Cố Gia Hy ậm ừ đáp:

- Được rồi. Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ.

- Được. Nếu cậu muốn đến đây, tớ sẽ giúp cậu.

- Ừm.

Tắt máy, Cố Gia Hy nghiêm túc suy nghĩ về những điều mà Giang Hạ Lam nói. Cô quyết định hôm sau phải nói chuyện rõ ràng với Tống Thiên Hoàng mới được. Không thể để mọi chuyện diễn ra như này được. Lúc trước cô đã làm tổn thương cậu, giờ là lúc cô phải bù đắp thôi.

Sáng hôm sau, Cố Gia Hy chần chừ đứng trước cửa nhà Tống Thiên Hoàng. Cô lúc này lo lắng, hồi hộp không thôi. Bàn tay nhỏ nhắn vừa định gõ cửa liền rụt lại. Trong lúc cô đang đắn đo thì bất chợt cánh cửa mở ra, Lam Thư bước ra ngoài bất ngờ nhìn cô:

- Gia Hy? Sao cháu lại ở đây?

Cố Gia Hy nhìn bà, lúng túng nói:

- Dì, Tống Thiên Hoàng có nhà không ạ? Cháu có chuyện này muốn nói với cậu ấy.

Lam Thư nghe cô hỏi liền có chút hụt hẫng, hoang mang:

- Thiên Hoàng vừa đến Hạ Lam đêm hôm qua rồi. Nó không nói cho cháu biết à?

Cố Gia Hy được một phen bất ngờ, cô hỏi lại:

- Cậu ấy đi rồi ạ? Không phải mai mới đi sao?

- Đúng là mai mới đi. Nhưng nó có chút chuyện gấp lên đi ngay trong đêm rồi. Tiếc quá.

- Cậu ấy đi có về không ạ?

Lam Thư nghe đến đây liền lúng túng:

- Dì cũng không rõ. Nhưng nghe nói nó nhận chức ở một công ty tại Hà Nam lên ra đó quản lý.

Cố Gia Hy không chần chừ một giây phút nào liền hỏi thêm:

- Vậy, dì có địa chỉ của cậu ấy không ạ?

- Có chứ, đợi chút dì ghi cho cháu.

- Vâng ạ!

Sau khi có được địa chỉ của cậu trên tay, cô vội vã đi đến bệnh viện. Đi thẳng đến phòng quản lý. Vì quá vội mà cô không may va vào một người đàn ông. Cô ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Trần Khải Hoàn thấy cô liền trêu trọc:

- Em đi đâu mà vội vậy? Muốn gặp anh đến vậy sao?

Trần Khải Hoàn và cô cùng nhau làm việc ở bệnh viện. Cũng nhờ anh mà cô mới có công việc ổn định như vậy. Trần Khải Hoàn cũng là một trong những vị bác sĩ có tiếng ở Kim Đại nên không thể phủ nhận tài năng của anh.

Cố Gia Hy đưa tay xoa xoa trán, cô nói:

- Không ạ, em có chút việc lên gặp viện trưởng.

Trần Khải Hoang ngạc nhiên nhìn cô:

- Gặp viện trưởng? Em có việc gì quan trọng lắm hay sao?

- Vâng. Anh làm việc đi nha. Em xin phép.

- Ừm.

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng của viện trưởng. Bước vào bên trong, cô đặt phong thư lên bàn. Viện trưởng thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cầm lấy phong thư mở ra xem. Là đơn từ chức.

Viện trưởng bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô. Ông vốn không tin cô có thể từ chức. Không phải cô là người rất tận tâm với nghề sao?

- Cố Gia Hy, cô có ý gì đây? Từ chức?

- Vâng, viện trưởng. Tôi muốn từ chức. Mong ông có thể xem xét cho tôi.

Viện trưởng có chút ưu buồn. Dù sao cô và ông cũng có mối quan hệ khá thân thiết.

- Tôi có thể biết lý do không?

Cố Gia Hy nghe câu hỏi này liền nở nụ cười thật tươi, cô khẳng định chắc nịch:

- Tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Sau khi bàn giao công việc xong, cô bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cánh cửa, cô ngay lập tức bị Trần Khải Hoàn giữ lại. Anh khó chịu hỏi:

- Tại sao lại làm vậy? Chuyện quan trọng hơn với em rốt cuộc là chuyện gì?

Cố Gia Hy gạt bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay mình ra rồi nở nụ cười:

- Đó là chuyện nếu em không làm em sẽ hối hận. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng em quyết tâm rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em. Em xin phép.

Nói xong cô quay lưng rời đi. Về nhà, cô bước vào phòng ba mẹ cô, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Cô e dè lên tiếng:

- Ba mẹ! Con muốn đến Hà Nam.

Hai người nghe con gái của mình nói liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Hà Nam? Con chắc chứ?

- Vâng. Con chắc. Con muốn tìm lại một thứ con đã đánh mất. Mong ba mẹ sẽ ủng hộ cho con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.