Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 35: Chương 35




(*) Những bé cú thức khuya là những người giật được tem chương mới... Hmi hmi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ ^^

Nhưng nếu người này không phải Trình Mai, vậy thì có thể là ai?

Quan trọng hơn là, vì sao cô ta lại muốn trà trộn vào đội ngũ bên họ?

Ôn Giản Ngôn vừa đi về phía trước vừa cẩn thận suy nghĩ trong đầu.

Lâm Thanh?

Nếu Lâm Thanh xuất hiện để đưa em trai rời khỏi nơi nguy hiểm Ôn Giản Ngôn có thể hiểu. Mặc dù hắn nói dối rằng mình là bạn trai cũ của người ta, nhưng nếu thật sự là Lâm Thanh thì mọi chuyện không thành vấn đề.

Là một vong hồn, cô không chỉ đưa ra lời khuyên “chạy mau” ở tầng hầm cho em trai mà còn mang tới những đạo cụ ẩn cấp khó.

Quan trọng hơn nữa, theo kết luận của Ôn Giản Ngôn ở khoa phụ sản tầng ba, chắc chắn cô ấy đã phản đối kế hoạch kinh khủng vô nhân đạo của bệnh viện nên mới chết.

Ôn Giản Ngôn bỗng dừng lại.

Hắn nhìn về phía hành lang lạnh lẽo quen thuộc trước mặt cùng những gian phòng mổ kéo dài về phía xa xa, lập tức hiểu ra hiện tại mình đang ở đâu.

Tầng bốn.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn cũng không biết chính xác mình đi xuống dưới bao lâu, nhưng nơi hắn dừng chắc chắn là điểm giao nhau giữa tầng hai và tầng ba.

Tuy nhiên... sau khi rời khỏi cầu thang thoát hiểm hắn lại đi lên tầng bốn.

Nếu hỏi tầng lầu nào đáng sợ nhất trong lòng Ôn Giản Ngôn thì nhất định là tầng này.

Dù sao, quái vật sinh ra ở đây là thứ duy nhất thực sự khắc chế được quỷ anh, cũng là sự điều chỉnh sau khi tăng độ khó lên của phó bản, nhằm chống lại hành vi vượt quá giới hạn của hắn.

Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở đây lúc trước, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình lại nhói lên.

Chuyện này quá mức kinh khủng...

Đạo cụ của hắn đã sử dụng gần hết, tích phân trong tay vừa bón cho cây táo giống, mà những người khác sau khi trải qua cuộc vây đánh với bên đỏ, phòng chừng cũng sức cùng lực kiệt.

“Trình Mai” sẽ là Lâm Thanh sao?

Ôn Giản Ngôn không dám đánh cược vào khả năng trên.

Hơn nữa cho dù cô ta thật sự là Lâm Thanh, hắn cũng không dám cam đoan 100% sau khi cô ấy chết đi vẫn đối xử tốt với con người.

Tuy nhiên một điều hắn dám chắc chắn.

Chắc chắn kẻ kia nhắm đến chính mình.

Dù sao bên trong bệnh viện rất nhiều lối thoát hiểm, ắt hẳn không phải ngẫu nhiên mà hắn và đồng đội lại tình cờ đụng nhau lúc xuống lầu.

Tô Thành đè thấp giọng: “Đúng rồi, đạo cụ ẩn cấp truyền kỳ ở trên người cậu hả?”

“Ừ, chỉ cần tiếp theo giấu kỹ, đợi hết một giờ chúng sẽ thắng.”

Ôn Giản Ngôn gật đầu, sắc mặt không chút mảy may thay đổi: “Thế này đi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở tầng bốn một lát.”

Trình Mai đi phía sau đội yếu ớt mở miệng: “Nếu đã như vậy, tôi biết chỗ để dừng chân, chắc hẳn là rất an toàn.”

Tô Thành giật mình: “Thật sao?”

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Trình Mai, vui mừng mỉm cười nói: “Vậy à, làm phiền cô dẫn đường rồi.”

“Ừm, được.”

Trình Mai gật đầu đi trước đội ngũ, dẫn đường cho những người khác đi sâu vào trong hành lang.

Tốc độ của Ôn Giản Ngôn không chút dấu vết chậm lại, từ từ tụt xuống phía cuối đoàn người, sau đó chộp đúng thời cơ...

Quay đầu bỏ chạy!

Nói dối lừa được người không không quan trọng, quan trọng là phải học cách rút lui an toàn.

Dựa theo hành động cứu giúp đồng đội bên đen của đối phương, chắc chắn “Trình Mai” không phải là mối đe dọa quá lớn với những người khác, phần nhiều muốn mượn bọn họ để hắn thả lỏng cảnh giác.

Mà trên người hắn tập trung giá trị thù hận của toàn bộ phó bản, sau khi tách lẻ hành động, nhất định xác suất sống sót của mấy người Tô Thành sẽ tăng lên.

Thân hình thanh niên linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng như mèo, ngay cả đi trên mặt đất cũng không phát ra tiếng động nhỏ nào.

Tô Thành và đầu mào gà không nhận ra, bất tri bất giác đội ngũ đã thiếu một người.

“Trình Mai” đột nhiên dừng bước.

“Có chuyện gì vậy?” Đầu mào gà nghi hoặc hỏi.

Cổ “Trình Mai” rủ xuống như mất đi điểm tựa, tiếng cười “khúc khích” kỳ lạ thoát ra từ trong cổ họng cô ta: “Thật là... tên nhóc này cũng nhạy bén ghê.”

Đầu cô ta xoay tròn 180º, phía dưới cổ áo xô lệch là những đường chỉ đen xì dữ tợn hằn trên làn da trắng bệch, giống như chiếc đầu được khâu trên cổ.

“Trình Mai” nở một nụ cười quỷ dị, tuy nhiên giọng của một người đàn ông nào đó lại thốt ra từ trong miệng cô ta:

“Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu.”

*

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến cầu thang.

Tuy nhiên vừa bước vào câu thang, khung cảnh trước mặt chợt lóe, ánh đèn sáng ngời cùng hành lang trống trải xuất hiện, từng gian phòng mổ kéo dài về phía xa xa, giống như đang chờ đợi hắn.

Mẹ nó, là quỷ đánh tường.

Chắc chắn độ khó của phó bản này lại bị điều chỉnh!!!

“Tách“...

Âm thanh quỷ dị phát ra từ cuối hành lang, tiếng máu nhỏ giọt quanh quẩn bên tai, từ xa xuất hiện bóng người trông rất kỳ lạ, các khớp tay chân như bị cắt đứt xoay về hướng ngược lại, theo đó là tiếng bước chân lạch bạch nhớp nháp.

Khuôn mặt của Ôn Giản Ngôn trắng bệch, vô thức lùi về phía sau hai bước.

Đúng lúc này, bên trong hành lang sau lưng lại xuất hiện bóng dáng “Trình Mai“.

Đầu cô rủ xuống như mất đi điểm tựa, các khớp xương trên người vặn vẹo quái dị, khóe miệng nhếch cao, nụ cười dị hợm treo trên khuôn mặt, cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc:

“Cậu tưởng bản thân thật sự chạy thoát được sao?”

Chạy không được cũng phải chạy!

Chẳng lẽ mặc cho mi bắt.

Dưới sự giáp công hai phía, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, không thể không chạy về phía phòng kho duy nhất.

“Rầm!” Cánh cửa bị hắn đóng sầm, sau đó Ôn Giản Ngôn cầm cây lau nhà trong nhà kho chặn tay nắm cửa. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng... dường như hắn không thể làm điều gì khác.

Tuy nhiên điều kỳ lạ là, sau khi hắn đóng cửa lại bên ngoài không có động tĩnh gì, thay vào đó trở nên im lặng như thể thứ kia đã biến mất.

Giữa không gian nhỏ hẹp, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của bản thân.

“Hu hu hu hu hu.”

Cảm nhận được thiên địch, đám quỷ anh run rẩy trốn sau lưng Ôn Giản Ngôn, bàn tay nhỏ bé xanh tím nắm chặt vạt áo hắn, cả đám bị dọa khóc nức nở:

“Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao?”

Cục cưng, mẹ con cũng không biết phải làm gì!

Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình lại bắt đầu đau âm ỉ.

Đột nhiên tầm mắt hắn dừng trên góc tường, sau đó bất giác giật mình.

Thực tế đây không hẳn là một nhà kho, nói chính xác hơn thì giống như nơi làm việc của lao công.

Phía trên vách tường dán thời gian biểu trực ban, trong đó có một khuôn mặt khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hắn tiến lên vài bước, nương theo ánh sáng lọt qua khe cửa, cẩn thận quan sát ảnh chụp trước mặt cùng với họ tên dưới ảnh.

Trương Hoa.

Thế mà là hắn...

Ôn Giản Ngôn kinh ngạc.

Nếu như dùng chỉ khâu mắt và miệng của khuôn mặt này lại, thì đó chính là xác chết hắn từng nhìn thấy trong gian nhà xác thứ ba dưới tầng hầm.

Nếu người đàn ông đó là nhân viên lao công trong bệnh viện, vậy nó hoàn toàn phù hợp với kết luận hắn rút ra từ thi thể.

Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh.

Tại sao nhân viên lao công này lại chết? Hắn cũng không phải Lâm Thanh, cũng không có dây mơ rễ má gì với bí mật của bệnh viện, trừ khi...

Trong đầu hiện lên khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn thẳng của thi thể.

Mắt khâu lại, không thể nhìn.

Miệng khâu lại, không thể nói.

Chẳng lẽ... Hắn ta đã biết được chuyện gì không nên biết?

Ôn Giản Ngôn lại tiến thêm một bước, có chút vội vàng liếc nhanh thời gian phía dưới ca trực...

Tấm nhãn phía trên thi thể có ghi thời gian Trương Hoa tử vong là rạng sáng hai giờ ngày 20 tháng 4, lúc này Trương Hoa sẽ ở đâu?

Ánh mắt của hắn dừng lại.

Hửm...

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, ca đêm, Trương Hoa, phụ trách: Tầng 5.

Văn phòng viện trưởng.

Đúng lúc này, âm thanh quỷ dị vang trên đỉnh đầu.

Ôn Giản Ngôn đang trầm ngâm suy tư, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Cách hàng rào thép gai, trong ống thông gió xuất hiện khuôn mặt trắng bệch tươi cười, tròng mắt bị đè lồi ra, tham lam nhìn xuống chàng trai bên dưới, ẩn sau giọng nói nguyên bản của Trình Mai là một giọng nam chồng lên.

Từng sợi chỉ đen từ lỗ thông gió rủ xuống, từ từ quấn quanh...

“Bắt được mi rồi.”

*

Đầu óc... Choáng váng.

Ý thức của Ôn Giản Ngôn mơ hồ, toàn thân như đang chìm nổi trong làn sóng sâu không đáy, tuy nhiên hắn vẫn dần dần tỉnh táo.

Mí mắt của hắn chớp nhẹ hai cái.

Ôn Giản Ngôn mở mắt ra, song lại phải nhắm mắt lần nữa bởi vì ánh sáng quá mạnh. Nước mắt sinh lý trào ra làm ướt lông mi, sau đó các giác quan cơ thể cũng chậm rãi thức tỉnh.

Thức dậy đầu tiên là khứu giác.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc lên, không khí lạnh lẽo ẩm ướt tràn vào khoang mũi gây đau đớn cho khí quản.

Kế đó là xúc giác.

Cổ tay được cố định lại bằng vật có kết cấu kim loại, buộc chặt trên đầu, xương cổ tay bị đau nhức, nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào cơ thể khiến hắn phải rùng mình.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó từ từ mở mắt lần nữa.

Khung cảnh trước mặt vô cùng xa lạ.

Không có cửa sổ, trần nhà rất cao, vách tường là màu nâu lạnh lẽo, hai mắt bị ánh sáng mạnh kích thích không thể nhìn thấy những vật ở phía xa xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy kệ sách xếp đầy mẫu vật.

Tất cả đều là các loại trẻ sơ sinh.

Từ động vật cho đến con người, tất cả đều có mẫu vật phát triển ở các thời kỳ khác nhau.

Dường như dưới đất có vài hoa văn kỳ lạ, nhưng Ôn Giản Ngôn không thể nhìn rõ từ góc độ này.

Cách hắn không xa, Trình Mai và con quái vật tầng bốn ngoan ngoãn đứng cạnh nhau giống như con rối mất đi sinh mệnh, tứ chi buông thõng, sợi chỉ đen mảnh vá cổ và các khớp xương của chúng lại.

Đây... Có lẽ chính là tầng hầm thứ hai.

Lòng Ôn Giản Ngôn chùng xuống.

Hắn nhận ra rằng bản thân đã bị trói chặt trên chiếc giường sinh, hai tay bị cố định chặt trên đầu, hai chân tách ra, cổ chân cũng bị cố định ở hai bên mép giường...

Tư thế giống hệt Lâm Thanh bị cắt cổ trong cảnh đặc biệt.

“Cậu tỉnh rồi.”

Một người chậm rãi từ xa đi tới, trong tay còn cầm chiếc lọ trẻ con teo tóp.

Thật ra nói là con người cũng không chính xác.

Cơ thể lão ta giống như được ghép từ những mảnh vải đủ sắc màu, vô số đường khâu đen xì dày đặc uốn lượn trên khắp cơ thể, cứ như con rối bị cắt thành nhiều mảnh vụn rồi dùng chỉ vá lại. Những vết khâu kia kéo dài vào trong lớp áo blouse.

“Cậu biết không? Tất cả quỷ anh đều rất thương cậu.”

Giọng lão chứa đựng sự phấn khích và cuồng nhiệt, âm sắc vô cùng quen thuộc, chính là giọng nam vừa mới phát ra từ miệng Trình Mai.

Manh mối trước đó xuất hiện trong đầu, sắp xếp mạch lạc với nhau.

Bây giờ Ôn Giản Ngôn đã biết rõ thân phận của lão.

Quỷ Anh sinh ra, Lâm Thanh tử vong, Trương Hoa khâu mắt, cùng với đám rối tầng bốn dùng xác chết và kim chỉ tạo thành, tất cả đều do một tay kẻ này gầy dựng.

“Cậu biết không? Tôi chưa bao giờ thấy chúng yêu thương người nào đến vậy, thậm chí đến mức cầu xin tôi.”

Giám đốc Bệnh viện Phúc Khang cúi người xuống trước giường sinh, dùng giọng điệu tán thưởng quan sát con người trước mặt:

“Cậu... Là người mẹ hoàn hảo nhất tôi từng gặp.”

“Ở trên người cậu, Nữ thần sáng thế sẽ tái hiện ánh sáng của Bà.”

*

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng 1.

Ánh đèn lập lòe, cửa sổ hành lang chấn động rung lắc, dường như nhiệt độ không khí giảm xuống hơn 10º trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi theo bản năng đang sinh sôi nảy nở trong bóng tối.

Con dao dưới đất lóe ánh sáng bạc hơi rung rung.

Một giọt máu đỏ được chiết ra đang từ từ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung.

Sau đó bị bóng tối chậm rãi nuốt chửng.

Hai chân Thành Di mềm nhũn ngã ụp xuống đất, sắc mặt của hắn trắng bệch không giống bình thường, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt phảng phất như già mười tuổi trong nháy mắt.

“Thế nào?”

Văn Nhã căng thẳng dò hỏi.

Thành Di ngẩng mặt lên, giọng nói khàn khàn khô khốc:

“Thành công.”

“Yên tâm, chúng ta đã thắng.”

Thành Di dùng chất giọng khàn khàn mỉm cười:

“Trong vòng mười phút, nó sẽ đáp xuống trên người NPC gần đội trưởng bên đen nhất, sau đó thực hiện màn trả thù hắn.”

Hết chương 35

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.