Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 214: Chương 214: Bọn hắn rất mạnh sao




Thế này, tôi có thể dùng hộp đựng đồ vật, mọi người…mọi người…đừng nhìn xem được không?

Tiểu Điền Kê thật thẹn thùng, còn mang theo chút xấu hổ nói.

- Rốt cục là vật gì, nói một chút cũng không chết người đi?

Một nữ sinh thúc giục:

- Nói mau, là cái gì?

- Mọi người không đáp ứng điều kiện của tôi, tôi…tôi sẽ không lấy ra đâu!

Tiểu Điền Kê căm giận nói.

Mà Diệp Dương Thành chứng kiến phản ứng của hắn, lộ ra thần sắc như suy nghĩ, nhắc nhở:

- Mọi người còn nhớ hay không, nửa học kỳ năm lớp 11…

- Nửa học kỳ đầu năm 11?

Nghe được Diệp Dương Thành nhắc nhở, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dần dần sắc mặt của họ có chút thay đổi…

Một nữ sinh che miệng đứng lên, mắt hạnh trợn tròn, kinh hô:

- Tên dâm tặc kia…

- Đương…

Chiếc muỗng trong tay tiểu Điền Kê rơi xuống…

Đó là một chuyện đại sự từng náo động toàn bộ trường học, Lưu Tuyết Oánh nổi danh gia đình có tiền lại xinh đẹp, có một lần sau khóa thể dục người đẫm mồ hôi, vì vậy nàng mượn ký túc xá nữ sinh trong lớp tắm rửa, nàng đã sớm có chuẩn bị nên mang theo đồ lót sạch sẽ, thuận tay giặt sạch đồ lót cũ, phơi trên cửa sổ mặt sau ký túc xá, kết quả chờ mãi đến xế chiều tan học đi lấy, lại phát hiện đồ lót biến mất…

Lưu Tuyết Oánh hổn hển đi tìm giáo viên, lúc đó không biết giáo viên nghĩ thế nào lại đem công khai trên radio của trường, muốn tạo áp lực cho tên dâm tặc đến tự thú, đương nhiên chuyện này cuối cùng sống chết mặc bây, căn bản không có ai ngu ngốc chạy ra nhận tội tự thú, cũng trở thành một trong những mê án chưa giải quyết trong lịch sử trường học.

Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hôm nay…

- Không không không không…

Thấy được vẻ mặt cổ quái của mọi người, tiểu Điền Kê khẩn trương lại xấu hổ, bất an lại phát điên, lắp bắp xua tay giải thích:

- Mọi người…mọi người đừng hiểu lầm, tôi…tôi không có trộm đồ lót của Lưu Tuyết Oánh, thật sự!

- Vậy cậu nói xem, trong nhà cậu lưu trữ vật gì?

Trưởng lớp sắc mặt bình tĩnh, lời nói lại hùng hổ dọa người vô cùng.

- Tôi…

Tiểu Điền Kê mặt đỏ tai hồng, lúng túng nói:

- Nội y…

- Kháo, không biết cậu còn có sở thích này nha!

Tiểu mập mạp sợ ngây người, vươn ngón cái:

- Bình thường thoạt nhìn như học sinh tốt, không nghĩ tới trong lòng cất giấu tinh thần tà ác như vậy! Đại ca, tôi bội phục cậu đó!

Mà ba nữ sinh đều lộ vẻ mặt xem thường, có hương vị sẽ tuyệt giao với tiểu Điền Kê.

Kỳ thật cũng không trách được các nàng, lúc trước xảy ra chuyện mất trộm đồ lót, lòng người bàng hoàng, các nữ sinh đều đem đồ lót bẩn về nhà giặt giũ, có thể nghĩ tình hình lúc đó tồi tệ thế nào.

- Mọi người…tôi…

Tiểu Điền Kê hết đường chối cãi, khuôn mặt đỏ rực, hổn hển nhảy dựng lên:

- Mọi người có thể nghe tôi nói hết lời hay không?

- Cậu nói đi.

Diệp Dương Thành nhìn ra manh mối, gật đầu ý bảo tiểu Điền Kê giải thích.

- Tôi…

Lời biện giải dài đến năm phút đồng hồ, bí mật của tiểu Điền Kê hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người.

Hắn quả thật có cầm nội y của Lưu Tuyết Oánh, nhưng không phải trộm mà là nhặt được dưới ký túc xá nữ sinh, tiểu nam sinh thôi, đối với vật phẩm tùy thân của nữ tính đương nhiên thấy tò mò, nhất thời tò mò nên đem nội y nhét vào trong cặp sách của mình mang về.

Sau đó Lưu Tuyết Oánh lại chạy đi tìm giáo viên, còn thông báo khắp toàn trường, dưới tình huống như vậy hắn làm sao dám đem đồ vật trả lại? Vì thế hắn thất kinh giấu trong nhà mình, bất an trải qua cả học kỳ…

Nghe xong tiểu Điền Kê giải thích, tuy Diệp Dương Thành biết hắn đã quên vài mấu chốt, nhưng tình huống đại khái cũng đã hiểu được, hiểu lầm giải trừ, tiểu Điền Kê có cảm giác thật sự nhẹ nhõm.

Lúc này trưởng lớp ho khan một tiếng, nói tiếp:

- Nếu đồ vật của Lưu Tuyết Oánh đã có, còn lại một việc chính là phần mộ chôn di vật…

- Việc này tôi có thể giải quyết.

Tiểu mập mạp nhấc tay nói:

- Tôi có một người bác làm việc trong nghĩa trang công cộng Kinh Nam ở trấn Bảo Kinh, bình thường muốn mua mộ địa đều phải trải qua tay ông ấy, nếu như tôi qua nói chuyện, hẳn là có thể giảm bớt một chút giá cả.

- Vậy thì tốt lắm.

Trưởng lớp vỗ tay, nói:

- Hôm nay tôi đã hỏi thăm giá cả một mộ địa chừng 1m2, là ba vạn đồng, tôi đã liên hệ hai mươi mấy bạn học cũ, kể cả các cậu tổng cộng có mười lăm người nguyện ý bỏ tiền xây dựng phần mộ cho Lưu Tuyết Oánh, nói cách khác, mỗi người đưa ra hai ngàn đồng, có vấn đề không?

- A? Nhiều như vậy?

Một nữ sinh hoảng sợ, lập tức lắc đầu nói:

- Bốn năm trăm thì tôi có, nhưng hai ngàn…nhiều lắm, hiện tại một tháng tiền lương của tôi chỉ có một ngàn ba thôi đâu!

- Tôi cũng vậy.

Tiểu Điền Kê lúng túng nói:

- Tôi còn chưa đi làm, ăn uống đều dựa gia đình, một hai trăm không thành vấn đề, hai ngàn tôi đi đâu mà tìm?

- Các cậu…

Trưởng lớp ngẩn người, có chút tức giận nói:

- Không phải là hai ngàn sao, còn ra sức khước từ!

- Trưởng lớp, nói cũng không thể nói như vậy!

Tiểu mập mạp há mồm:

- Cha của cô làm quan, cô mới vào đại học được một năm rưỡi đi? Bây giờ đang thực tập trong quốc xí, một tháng tiền lương ít nhất năm ba ngàn đi? Thế nào giống chúng tôi, một đám còn cắn lão ( cha mẹ nuôi), mỗi tháng chỉ có ngàn đồng tiền lương, nếu một lần xuất ra hai ngàn thật sự quá khó khăn!

- Các cậu…tôi…

Trưởng lớp nghẹn lời, muốn phản bác nhưng lời của tiểu mập mạp là sự thật, nàng buồn bực chốc lát đành nén giận, ngữ khí có chút không kiên nhẫn:

- Vậy mọi người nói đi, nhiều nhất có thể ra bao nhiêu tiền?

- Tôi có thể ra một trăm rưỡi.

- Tôi ba…không, tôi có thể ra năm trăm.

- Tôi ra hai trăm.

- Tôi…

Mọi người báo ra cực hạn của mình, sắc mặt trưởng lớp càng thêm khó xem, theo tình huống mà xem chỉ sợ năng lực của những bạn học khác trong điện thoại cũng có hạn, mà chính nàng vẫn đang thực tập, sau khi xong thực tập còn phải quay về trường học tập, làm sao có tiền gởi ngân hàng? Năm ngàn cũng là cực hạn của nàng.

Chẳng lẽ vì vấn đề tiền bạc, làm cho kế hoạch mắc cạn?

Trưởng lớp không cam lòng, nhưng đành phải chấp nhận sự thật, khi đến lượt Diệp Dương Thành, tâm tình nàng đã có chút hạ thấp, hỏi:

- Lão Diệp, cậu có thể ra bao nhiêu?

- Ha ha…

Nhìn vẻ mặt của trưởng lớp, hắn chỉ cười, dù sao nàng vẫn còn là một đóa hoa trong nhà ấm còn chưa bước chân vào xã hội thôi!

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Dương Thành nói:

- Tuy rằng mấy năm nay tôi cũng không có bao nhiêu tiền đồ, nhưng nếu tất cả mọi người tận lực, còn thiếu bao nhiêu tôi bù vào bấy nhiêu.

- Cái gì?

Trưởng lớp tưởng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, không nghe rõ, trừng mắt nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

- Cậu lặp lại lần nữa?

- Tôi nói nếu tất cả mọi người đã tận lực, cuối cùng còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ bù vào bấy nhiêu.

Diệp Dương Thành khẽ thở dài, nói:

- Dù sao từng là bạn học, cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nàng ngay cả nơi ngủ yên cũng không có đi?

- Cậu nghĩ kỹ chưa?

Trưởng lớp hoài nghi hỏi:

- Đây không phải một ngàn hai ngàn, tôi phỏng chừng nhiều lắm chỉ gom được vài ngàn mà thôi, còn lại là hơn hai vạn! Cậu đừng ăn nói lung tung, đến lúc đó lại…

- Ha ha, đem số tài khoản ngân hàng của cô cho tôi.

Diệp Dương Thành cười nhẹ, nói:

- Chờ sau khi cô liên hệ xong những bạn học khác, xác nhận gom được bao nhiêu tài chính, còn thiếu bao nhiêu thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cô, nhưng tôi rất bận, việc chọn mộ địa hay làm gì khác tôi không thể tham gia, đến lúc đó tới lễ truy điệu tôi sẽ đi một chuyến.

Nhìn thần sắc thản nhiên của hắn, trưởng lớp đột nhiên lại tin tưởng lời hắn nói, gật đầu lấy ra điện thoại, nhắn tin tài khoản cho Diệp Dương Thành.

Mà những bạn học còn lại đều dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Dương Thành, hồi lâu sau tiểu mập mạp nói:

- Lão Diệp, nhà cậu có phải phát tài hay không?

- Ha ha, bây giờ mua nhà nhỏ đều phải hơn trăm vạn, làm gì dễ phát tài như vậy?

Diệp Dương Thành cười nói:

- Tuy rằng tôi không có nhiều tiền, nhưng mấy vạn tôi vẫn có thể lấy ra được, về phần phát tài hay không, cậu cảm thấy thế nào?

Mọi người nghe vậy chợt cảm thấy thăng bằng trở lại.

Bất tri bất giác đã ngồi tới mười giờ tối, Diệp Dương Thành mượn lý do đi nhà vệ sinh, sau khi trở lại phòng ngồi thêm mười phút mới cùng nhau ra về.

- Cái gì? Đã trả tiền rồi?

Vừa ra quầy định tính tiền, lại nghe người phục vụ nói đã trả tiền xong, trưởng lớp nghi hoặc hỏi:

- Ai trả vậy?

- Nga, là vị tiên sinh kia!

Người phục vụ nâng tay chỉ Diệp Dương Thành đã rời khỏi đại sảnh đi ra bãi đỗ xe.

Nhìn theo bóng lưng Diệp Dương Thành, trưởng lớp cũng không cảm kích, ngược lại có chút căm giận bĩu môi lẩm bẩm:

- Giả vờ người giàu có làm gì, hừ…cứ giả bộ đi…

Bên trong một phòng khách sạn tại Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến.

- Trong một tuần này cậu ở lại đây phụ trách chiếu cố bọn họ đi.

Một nam tử trung niên chắp tay sau lưng, nhìn sáu nam nhân ngồi trên sô pha, quay đầu dặn dò thanh niên đi theo phía sau:

- Trước khi chưa nhận được mệnh lệnh tổng bộ, đừng để họ rời khỏi phòng nửa bước, hiểu chưa?

- Hiểu thì hiểu rồi.

Thanh niên căn bản không có bao nhiêu ý tôn kính, thật tùy ý gật đầu, sau đó nhíu mày nói:

- Nhưng tổng bộ phái sáu đầu gỗ đến đây, có năng lực giúp được gì cho chúng ta?

- Đây là Long Thủ an bài, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Nam tử trung niên mất kiên nhẫn khoát tay nói:

- Tóm lại từ giờ trở đi, tạm thời giao sáu người này cho cậu canh chừng, trước khi tổng bộ phái người ra chế ước họ, từng cử động của họ đều phải nhìn chằm chằm, bọn họ rất dễ dàng bị chọc giận, một khi bị chọc giận sẽ bạo tẩu…

- Bọn hắn rất mạnh sao?

Thanh niên còn chưa đợi nam tử nói hết lời, liền hỏi ra vấn đề mà hắn nín nghẹn cả ngày:

- Tôi đã quan sát bọn hắn một ngày, ngoại trừ thể cốt cường tráng một chút, đầu óc ngây ngốc một chút, phản ứng chậm chạp một chút, thật sự không phát hiện ưu điểm nào khác, nga, đúng rồi, còn có một ưu điểm, chính là khi ăn thịt bò sống lại như con chó…

- Đừng…

Sắc mặt nam tử nhất thời đại biến, còn chưa kịp mở miệng mắng thì một nam tử ngồi trên sô pha đột nhiên bật lên…

- Phanh!

Chuyện gì xảy ra còn chưa thấy rõ ràng, chợt thấy một thân ảnh nhoáng lên trước mắt, ngay sau đó một đóa huyết hoa diễm lệ nở rộ…

Giữa ngực thanh niên xuất hiện lỗ hổng lớn cỡ miệng chén, trái tim bị oanh thành huyết vụ, đứng sững sờ tại chỗ, còn cúi đầu nhìn bộ vị trái tim trống rỗng của mình, vô thanh vô tức té xuống…

Giết xong thanh niên, thần sắc nam tử như khúc gỗ, không hề có chút cảm xúc dao động, thanh âm lại như đến từ cửu u địa ngục, phi thường âm sâm:

- Vũ nhục, chết!

Ba chữ thật đơn giản, làm nam tử trung niên ngẩn người chợt hít sâu một hơi, rét lạnh khắp toàn thân…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.