Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 239: Chương 239: Rốt cuộc cá lớn mắc câu.




Đến đây thì trăm dị nhân quanh ngọn đồi chết hết, nhìn xác của bọn họ sẽ không ai phát hiện có điểm gì khác lạ. Nguyên nhân cái chết nhìn từ mặt ngoài là bị đánh hội đồng rồi chết tại chỗ. Sẽ không ai nghi ngờ điều khác, vì Diệp Dương Thành còn chừa hậu chiêu.

Lúc trước mấy dị nhân lẻn vào quặng mỏ, trừ dị nhân Phi Châu ngốc nghếch cầm hạt châu chạy ra ngoài, bên trong còn hai dị nhân phát hiện tình huống không ổn nên núp bên trong. Bây giờ là lúc hai dị nhân này lên sân khấu.

Diệp Dương Thành nháy mắt với Vương Minh Kỳ, Hình Tuấn Phi. Diệp Dương Thành hếch cằm, cười tủm tỉm đứng sang một bên. Vương Minh Kỳ, Hình Tuấn Phi ngầm hiểu gật đầu, cười bay vào quặng mỏ.

Một phút sau.

Hai dị nhân da trắng nhàn nhã đi ra, lướt qua Diệp Dương Thành. Biểu tình của hai dị nhân ngay từ đầu thoải mái sau đó là mừng như điên, một người cầm hai hạt châu tỏa ánh sáng trắng mông lung đứng giữa trăm cái xác, cười phá lên.

Tiếng cười vang dội ngút trời.

Trong khi hai dị nhân cười to, cách rừng rậm không xa vang tiếng xột xoạt. Một tiểu đội tìm tòi dị nhân hai mươi mấy người xuất hiện trong tầm mắt của hai dị nhân da trắng. Thấy hai mươi mấy dị nhân này, hai người da trắng cầm hạt châu cùng biến sắc mặt lộ biểu tình cảnh giác.

Hai dị nhân da trắng không cười, vì người cười đổi thành hai mươi mấy dị nhân mới xuất hiện. Hai dị nhân da trắng siết chặt hạt châu, hai mươi mấy dị nhân ngốc mấy cũng hiểu đó là thứ gì. Hơn một trăm xác chết đủ chứng minh nơi này vừa mới xảy ra cuộc hỗn chiến tranh cướp bảo bối. Hai dị nhân cầm hạt châu cười to đương nhiên trở thành người thắng trận hỗn chiến.

Thủ lĩnh hai mươi mấy dị nhân là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, cao một thước sáu mươi mấy, da vàng. Nhìn hai dị nhân da trắn biểu tình căng thẳng, nam nhân hơn ba mươi tuổi nhếch môi dùng giọng ngọng nghịu nói tiếng Trung.

- Trung Quốc có một câu ngạn ngữ.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi cười híp mắt nói:

- Gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sử ở phía sau. Hôm nay chúng ta muốn làm chim sẻ.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi thốt lời tỏ rõ muốn chiếm 'thành quả chiến thắng' của hai dị nhân da trắng. Hai mươi mấy dị nhân vây quanh nam nhân hơn ba mươi tuổi cùng gật đầu, hét to:

- Hây!!!

Nhưng bọn họ chưa nói xong thì hai dị nhân da trắng giơ tay công kích, chẳng qua một người bắn luồng sáng về phía dị nhân Nhật Bản, người khác thì bắn lên trời.

Thấy dị nhân da trắng bắn công kích lên trời, nam nhân hơn ba mươi tuổi biến sắc mặt, tức giận quát:

- Bát dát!

Nam nhân hơn ba mươi tuổi ra tay trước, tung ra hơn mười năng lượng trảm ý định đập nát hai dị nhân da trắng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khiến đám dị nhân Nhật Bản ngạc nhiên là hai dị nhân da trắng đối diện công kích chẳng những không tránh né mà đứng yên tại chỗ, dễ dàng bị bọn họ đập nát.

Tình huống kỳ lạ không khiến đám người Nhật chú ý nhiều. Giết hai dị nhân da trắng xong, thủ lĩnh hơn ba mươi tuổi bước nhanh tới bên xác chết, cướp hạt châu tỏa ánh sáng trắng ngà từ tay hai dị nhân da trắng. Nam nhân hơn ba mươi tuổi cảm nhận linh lực ẩn chứa bên trong, gã ngửa đầu cười to.

Nhưng nam nhân hơn ba mươi tuổi chưa cười được bao lâu thì trong rừng rậm vị trí ban đầu đám người Nhật đi ra lại vang tiếng xột xoạt. Các đội dị nhân bị ánh sáng lúc trước dị nhân da trắng bắn lên trời hấp dẫn chạy đến gần đồi nhỏ. Không khí lại trở nên căng thẳng.

Quảng Châu thị tỉnh Quảng Đông, trong phòng khách căn biệt thự xa hoa có ba người ngồi vây quanh. Người ngồi sofa chính giữa là một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi. Hai người ngồi hai bên nàng là nam nhân hơn ba mươi tuổi, nam nhân hơn bốn mươi tuổi.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi cầm xấp hồ sơ:

- Sâu trong rừng rậm Diên Đãng Trấn Ôn Nhạc huyện có một ngọn đồi nhỏ, nghe đồn trong đó là nơi có bảo bối tăng nhanh đẳng cấp dị hóa cho dị nhân.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nhìn hai nam nhân, nói:

- Lúc trước chúng ta phái tiểu tổ điều tra đi đã thuận lợi vào Ôn Nhạc huyện từ ba ngày trước. Nửa tiếng trước ta nhận được điện thoại của người phụ trách tiểu tổ điều tra nói đã chứng thật tin tức, đúng là Ôn Nhạc huyện có bảo bối tăng nhanh đẳng cấp dị hóa cho dị nhân. Trước mắt đã phát hiện chỗ có bảo bối.

Nghe nữ nhân khoảng hai mươi tuổi báo cáo, nam nhân ngồi bên trái sofa nhướng mày nói:

- Tình huống bên Ôn Nhạc huyện hiện giờ ra sao?

Nam nhân ngồi bên tay trái sofa hỏi:

- Nếu được đến tin tức chính xác e rằng dị nhân tụ tập tại Ôn Nhạc huyện khoảng ngàn người. Chỉ có một nơi sinh ra bảo bối, lại có ngàn người tranh giành, đoàn thể dị nhân từ gần trăm quốc gia, người nhiều mà cháo ít thì . . .

- Ngươi đoán đúng.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi gật đầu, nói:

- Hiện nay Ôn Nhạc huyện đã rối loạn. Ta mới nhận được tin nói là khoảng một tiếng trước vì giành quyền khai thác đồi nhỏ đó đã có hàng trăm dị nhân đánh nhau đến chết.

- Hàng trăm người?

Nam nhân ngồi bên tay trái sofa biến sắc mặt, líu lưỡi hỏi:

- Nhiều vậy?

- Đây mới chỉ là bắt đầu.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi khẽ hừ:

- Tin tức được bảo đảm thì chắc chắn trong ba ngày những dị nhân đứng ngoài nhìn sẽ rầm rộ vào Ôn Nhạc huyện. Khi đó số dị nhân chết sẽ lên đến hàng ngàn người.

Nam nhân ngồi bên tay trái sofa khẽ thở dài:

- Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.

Nam nhân ngồi bên tay trái sofa làm dáng vẻ từ bi nói:

- Dị nhân toàn thế giới chỉ khoảng mấy ngàn người, nếu để mặc bọn họ thoải mái đánh nhau trong Ôn Nhạc huyện, cuối cùng bị tổn thất là thực lực tổng thể của dị nhân chúng ta.

Nói đến đây khóe môi nam nhân ngồi bên tay trái sofa cong lên, ám chỉ:

- Ôn Nhạc huyện là Ôn Nhạc huyện của Trung Quốc, Trung Quốc thuộc Châu Á . . .

Ba người nhìn nhau, nở nụ cười.

Chớp mắt đến cuối tháng mười một. Người dân Ôn Nhạc huyện bỗng nhiên phát hiện người ngoại quốc đi trên đường càng lúc càng nhiều, nói chính xác hơn là người nước ngoài đi 'du lịch' Ôn Nhạc huyện nhiều hơn.

Trừ mỗi ngày nhìn thấy nhiều 'bạn' nước ngoài ra, đối với dân chúng Ôn Nhạc huyện thì không có gì thay đổi. Nên ăn nên ngủ bình thường, số lượng người nước ngoài bao nhiêu liên quan gì đến dân chúng tóc húi cua?

Đối với người bình thường Ôn Nhạc huyện thì những người nước ngoài không ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Nhưng đối với phân cục công an Ôn Nhạc huyện, thậm chí là quân đội Trung Quốc, đây là thử thách nặng nề.

Bọn họ vừa phải khống chế dị nhân phạm tội trong Ôn Nhạc huyện, vừa phải cố gắng đè sự kiện đến mức ảnh hưởng thấp nhất. Không thể để dân chúng bình thường khủng hoảng, lại phải truy bắt dị nhân phạm tội.

Một tháng ngắn ngủi, trên bầu trời Ôn Nhạc huyện dày đặc áng mây nguy hiểm. Diên Đãng Trấn là trấn lớn du lịch, ngày bình thường hay tiếp đãi khách nước ngoài nhưng hiếm khi thấy khách du lịch nào cả ngày chạy ra ngoài, đi rồi không bao giờ quay về nữa.

Tiểu khu Ái Hà Bảo Kinh Trấn, trong nhà mới của Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa xem tin tức ti vi. Sở Minh Hiên phụ trách theo dõi tình hình đồi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách, khom lưng với Diệp Dương Thành.

- Chủ nhân, rốt cuộc cá lớn mắc câu.

Sở Minh Hiên báo cáo:

- Ba người phụ trách chi nhánh Châu Á của tổ chức Dị Sát đã đến quặng mỏ vào mấy phút trước. Bọn họ còn mang theo gần trăm cao thủ dị nhân, đã hoàn toàn khống chế khu quặng. Lúc trước lão bộc có nghe bọn họ nói bắt đầu từ bây giờ quặng mỏ do tổ chức Dị Sát quản lý, cho các dị nhân khác một ngày rời khỏi Ôn Nhạc huyện, không thì . . . Là khiêu khích quyền uy tổ chức Dị Sát!

- A?

Nghe Sở Minh Hiên báo cáo, Diệp Dương Thành cầm remote tắt ti vi, mặt lộ nụ cười đầy hào hứng.

Diệp Dương Thành hỏi:

- Rốt cuộc tổ chức Dị Sát chịu nhúng tay sao?

- Vâng thưa chủ nhân.

Sở Minh Hiên cung kính nói:

- Kế hoạch đứt tay đã tiến hành đến một nửa, hoàn thành mấy bước mấu chốt nhất, còn lại là công việc chậm rãi thu lưới.

Diệp Dương Thành không tỏ thái độ, nhếch môi nói:

- Chỉ một chi nhánh Châu Á sao mà đủ?

Diệp Dương Thành quay đầu nói với Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử:

- Giúp ta ẩn thân. Đi, đi xem quặng mỏ.

Một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh lùng liếc các dị nhân có mặt.

- Bắt đầu từ bây giờ chỗ này do Dị Sát hoàn toàn quản lý.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi lạnh lùng nói:

- Trong vòng một ngày, tất cả dị nhân phải rút khỏi Ôn Nhạc huyện. Thời hạn qua đi, chúng ta sẽ thanh tẩy toàn Ôn Nhạc huyện. Tất cả dị nhân không nghe khuyên nhủ còn ở lại Ôn Nhạc huyện sẽ trở thành mục tiêu Dị Sát thanh tẩy. Sau một ngày, không phải thành viên Dị Sát không được bước vào Ôn Nhạc huyện nửa bước. Ai làm trái coi như khiêu khích Dị Sát, không chết không ngừng.

Nghe nam nhân trung niên nói, gần ngàn dị nhân có mặt cùng lộ biểu tình bực tức, nhưng e ngại tổ chức Dị Sát tích lũy uy thế bao năm, không ai dám đứng ra nói một chữ không.

Trong hơn hai mươi ngày qua số dị nhân chết trong Ôn Nhạc huyện đã nhiều cỡ tám trăm người, đa số đánh nhau vì tranh giành quyền sở hữu quặng mỏ. Có mấy lần linh thể tập kích nhưng vì số dị nhân quá đông mà thua rút đi.

Hơn hai mươi ngày qua số hạt châu khai thác từ quặng mỏ nhiều cỡ bốn mươi viên. Đám dị nhân dần tỉnh táo lại vào mấy hôm trước đã hoàn thành hiệp nghị, cùng nhau khai thác hạt châu rồi chia đều.

Sau khi đồng ý hiệp nghị, các dị nhân ngừng chém giết. Bọn họ không ngờ là sau khi trả giá tám trăm mạng người mới đổi lại hợp tác ngắn ngủi, sắp khai thác quặng mỏ phạm vi lớn, tổ chức Dị Sát luôn không ra mặt bỗng nhiên xuất hiện. Tổ chức Dị Sát lấy cớ là sợ các dị nhân chém giết nhau, giữ thực lực tổng thể nên xua đuổi các dị nhân, chiếm lấy quặng mỏ.

Cách làm này như đứng đường mà đòi lập đền thờ, cchọ các dị nhân bất mãn. Nhưng nói đi phải nói lại, nắm tay của tổ chức Dị Sát lớn đủ để khiến bọn họ hết sức e ngại. Đối diện lời tuyên bố bá đạo của tổ chức Dị Sát, gần ngàn dị nhân tắt tiếng.

Nhìn phản ứng của các dị nhân, nam nhân trung niên đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra lệnh với đám sát thủ.

- Đuổi bọn họ đi, ai không chịu đi thì . . . Giết!

Trăm sát thủ của tổ chức Dị Sát đồng thanh kêu lên:

- Tuân lệnh!

Tiếng hét đó làm gần ngàn dị nhân biến sắc mặt, nhiều người nắm đấm siết chặt, nghiến răng nhìn nam nhân trung niên.

Không ai chú ý thấy trong khi dị nhân bình thường và sát thủ tổ chức Dị Sát giằng co, một dị nhân nam giới hơn hai mươi tuổi đứng ở vòng ngoài gần ngàn dị nhân bỗng cứng người sau đó phục hồi bình thường lại.

Dị nhân hơn hai mươi tuổi nghiêng đầu liếc một tảng đá dưới gốc cây to gần đó, nhẹ gật đầu.

Dị nhân hơn hai mươi tuổi bước nhanh chen vào đám đông, xuyên qua dòng người đi tới vị trí chính giữa. Dị nhân hơn hai mươi tuổi bỗng giơ tay đánh ra một luồng sáng xanh nhạt bay thẳng hướng nam nhân trung niên đứng trên tảng đá.

Dị nhân hơn hai mươi tuổi quát to:

- Tổ chức Dị Sát thì sao? Tổ chức Dị Sát có thể tùy ý chiếm đồ của chúng ta sao? Tổ chức Dị Sát có thể dùng một trăm người đuổi ngàn người chúng ta? Giết chết bọn họ, bảo bối vẫn là của chúng ta!!!

Tiếng hét to này kích thích cảm xúc chống đối của mọi người, tất cả lộ biểu tình căm hườn. Đúng vậy, tổ chức Dị Sát thì sao?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cuộc hỗn chiến đến thật kỳ diệu rồi lại hợp tình hợp lý đã vén màn che.

Diệp Dương Thành vẫn dùng kiểu cũ, dựa vào thực lực vượt thượng đoạn của đám người Hình Tuấn Phi, hắn không sợ bị các dị nhân phát hiện tung tích cả nhóm. Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử luân phiên giữ cho Diệp Dương Thành ẩn thân.

Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá dưới gốc cây to, liên tục thanh trừ số dị nhân hơn ngàn người này. Mỗi khi Diệp Dương Thành tước đoạt, xóa sổ một dị nhân là đám người Hình Tuấn Phi núp trong bóng tối sẽ đánh nát xác chết đó, không để ai phát hiện ra có điều bất thường.

Sự thật thì kế hoạch đứt tay phát triển đến trình độ này Diệp Dương Thành có thể mở miệng xóa sổ tập thể hơn một ngàn dị nhân là có ngay mấy trăm vạn linh lực, mấy vạn công đức huyền điểm, nhưng hắn không làm như vậy.

Nói đơn giản thì một chi nhánh Châu Á tổ chức Dị Sát chưa đủ thỏa mãn Diệp Dương Thành, muốn cahựt đứt lìa một cánh tay của Giới thì phải kéo toàn bộ tổ chức Dị Sát vào. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt tổ chức Dị Sát nhưng ít ra khiến tổ chức thương cân động cốt, không tĩnh dưỡng mấy mươi năm thì khó thể phục hồi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Số dị nhân chết trong tay Diệp Dương Thành đã qua một trăm người nhưng đại chiến giữa dị nhân, sát thủ tổ chức Dị Sát vẫn đang hừng hực khí thế. Trăm người chết và bị thương không gây nhiều chú ý, hai bên đã giết đỏ mắt, ai rảnh chú ý người bên cạnh mình chết như thế nào?

Đục nước béo cò, âm thầm làm giàu, đây là chiêu Diệp Dương Thành thường dùng. Những chiêu cũ dùn mãi đến nhàm này vẫn đem lại ích lợi cho Diệp Dương Thành, thế là đủ.

Hiện trường hỗn chiến tràn ngập bụi mù, đất cát bay lên. Hơn một trăm sát thủ tổ chức Dị Sát khó thể chống đỡ số dị nhân nhiều hơn gấp chín lần. Sau nửa tiếng hỗn chiến, hơn một trăm sát thủ chỉ còn bốn mươi mấy người. Nam nhân trung niên không ngồi yên được, biểu tình căm hờn.

Nam nhân trung niên hét to một tiếng:

- Rút!

Nam nhân trung niên quay đầu bỏ chạy.

- Ha ha ha ha ha ha! Cút đi!!!

- Về nhà bú sữa đi, rác rưởi!

- Tổ chức Dị Sát chó chết gì đó, toàn là đám mèo ba chân!!!

- Tổ chức Dị Sát cũng chỉ có thế!

- Tổ chức Dị Sát có là gì?

Nhìn bốn mươi mấy sát thủ tổ chức Dị Sát còn sống hốt hoảng chạy trốn, hơn năm trăm dị nhân sống sót cười phá lên. Đẩy lùi tổ chức Dị Sát, bên mình chết hơn bốn trăm người, cả dám dị nhân này vẫn rất hào hứng.

Tổ chức Dị Sát buộc phải rời đi, phe mình giảm bớt người chia thành quả thắng lợi, đây chẳng phải là chuyện siêu tốt sao?

Không ai suy nghĩ nhiều bản thân có thể giết người được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.