Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 212: Chương 212: Thay nàng lập mộ chôn quần áo di vật




Trước khi rời khỏi trấn Bảo Kinh về huyện thành, Diệp Dương Thành từng cam đoan một tuần ít nhất về nhà một chuyến, nhưng sau khi đến huyện thành bận rộn chân không chạm đất, chưa quay về nhà lần nào, ngoại trừ cách hai ngày gọi điện về báo bình an cũng không còn hành động nào khác.

Cũng may cha mẹ đều lý giải, đối với chuyện Diệp Dương Thành nuốt lời hứa đều nghĩ thông, mỗi lần nghe được hôm nay hắn lại làm gì, ngày mai cần làm gì, hai ông bà cũng không mở miệng thúc giục hắn về nhà, trong điện thoại chỉ dặn dò hòa khí sinh tài, chú ý thân thể, ngủ sớm dậy sớm mà thôi.

Đối với thái độ của cha mẹ, Diệp Dương Thành thật cảm động đồng thời còn nhiều thêm một phần áy náy, vì vậy vừa làm xong công việc hắn lập tức vội vã lái xe quay về trấn Bảo Kinh, dừng xe ở tiểu khu Ái Hà, bước xuống cũng không về nhà mới của mình nhìn xem, lại đi bộ về hướng chợ trang phục phía trước.

Tuy nói hắn vừa rời khỏi trấn Bảo Kinh chưa đầy nửa tháng, nhưng lại cấp cho hắn cảm giác như đã rời đi nhiều năm, con đường vốn nhàm chán từ lâu hiện tại lại có cảm giác mới mẻ nói không nên lời.

Từ khi có được Cửu Tiêu Thần Cách chỉ qua vài tháng, nhưng nhân sinh của hắn đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một tiểu nhân vật tầm thường, dần dần trở thành thượng vị giả, biến chất như vậy chỉ dùng vài tháng mà thôi.

Sở dĩ nói hắn là thượng vị giả mạt lưu, không phải nói thực lực hắn chênh lệch, mà là tính cách chênh lệch, thượng vị giả chân chính vĩnh viễn không đem tâm tình của mình biểu hiện trên mặt, không ai đoán ra được tâm tư của bọn họ, thủ đoạn cao siêu, tâm cơ thâm trầm, những điều này hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa đạt tới.

Đương nhiên ở trong khu vực huyện Ôn Nhạc này, Diệp Dương Thành đã là lớn nhất, quản là người của chính phủ hay cao thủ dị nhân, hoặc giả là trùm hắc đạo, kỳ hoa thương giới, đi tới mảnh đất huyện Ôn Nhạc, Diệp Dương Thành chính là bầu trời trên đỉnh đầu của bọn hắn!

Chậm rãi đi trên con đường xe cộ nhộn nhịp, Diệp Dương Thành nhìn xung quanh, từ tiểu khu Ái Hà đi tới chợ trang phục vốn chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ, lại bị hắn đi ước chừng hơn nửa giờ, thẳng đến khi tới cửa lớn trong chợ, bộ dáng của hắn mới có vẻ hài lòng thỏa mãn.

- Bốn mươi lăm đồng, giá thấp nhất.

Trong tay Ngô Ngọc Phương cầm một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, nhìn một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi khẳng định nói:

- Giá tiền như vậy với chất lượng này dù cậu tìm khắp trấn Bảo Kinh, ngoại trừ một cửa tiệm trên phố Triêu Dương cùng chỗ này của tôi, tuyệt đối không có nhà thứ ba! Cậu trai trẻ, bây giờ là cuối mùa rồi, nếu không chiếc áo này tôi phải bán năm mươi tám…

- Vậy…

Thanh niên gãi gãi tóc, có chút xấu hổ:

- Cháu ra ngoài vội vàng nên quên mang theo ví tiền, trên người cháu chỉ có bốn mươi ba đồng…

- …

Phí võ mồm hồi lâu đổi lại một câu nói như vậy, Ngô Ngọc Phương sửng sốt một lúc lâu, mới cười khổ nói:

- Bốn mươi ba sẽ lỗ vốn, cậu đi sang tiệm khác xem một chút đi.

- Đều xem qua.

Thanh niên lúng túng nói:

- Cháu lại thích chiếc áo này, bốn mươi ba đi, chỉ có hai đồng tiền…

- Tôi…

- Mẹ, bán cho cậu ấy đi.

Ngay khi Ngô Ngọc Phương mở miệng muốn để cho thanh niên mang chiếc áo đi, lần sau bổ sung thêm hai đồng là được, thanh âm tiếng cười của Diệp Dương Thành vang lên:

- Đây là bạn học của con đó.

- A?

Hai người còn đang cò kè mặc cả nhất thời sửng sốt, Ngô Ngọc Phương nghe ra thanh âm con mình, mà thanh niên kia ước chừng kinh ngạc hơn mười giây mới quay đầu nhìn Diệp Dương Thành, nở nụ cười:

- Nguyên lai tiệm này là của nhà cậu mở ra sao!

- Ha ha, đúng vậy.

Diệp Dương Thành mỉm cười gật gật đầu, bước lên dùng tay đấm nhẹ một quyền lên ngực thanh niên, hỏi:

- Trong nhà cậu không phải cũng mở tiệm thời trang sao? Vì sao còn chạy tới nơi đây mua?

- Nha, ai quy định bán quần áo không thể mua quần áo đây?

Thanh niên trợn mắt, nói:

- Nhà của tôi chỉ bán nam trang cho trung niên cùng người già, chẳng lẽ cậu cảm thấy với bộ dáng tuấn tú của tôi, mặc loại quần áo như vậy ra dạo phố?

- Ha ha, nói cũng phải.

Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, nhếch miệng cười:

- Vài năm không gặp cậu, sao đột nhiên trở lại?

- Mang theo bạn gái về nhà thôi.

Thanh niên thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo có chút kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành, nói:

- Lão Diệp, chẳng lẽ tới bây giờ cậu còn độc thân sao?

- Độc thân không tốt sao?

Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn mẹ mình mỉm cười, tiếp theo nói:

- Tuổi trẻ đã đòi yêu đương, cậu không sợ trung niên thận mệt? Ha ha…

- Thân thể thật tốt lắm, biết ngoại hiệu của tôi gọi là gì không?

Thanh niên dương dương đắc ý nói:

- Một đêm làm bảy lần!

- Một đêm làm bảy lần?

Rốt cục Ngô Ngọc Phương tìm được cơ hội ngắt lời, vẻ mặt kỳ quái nhìn thanh niên:

- Cậu không phải siêu nhân tình dục, vì sao lại có ngoại hiệu như vậy?

- …

Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người, thanh niên cũng sững sờ.

Sau đó hai vai Diệp Dương Thành run rẩy, dần dần khuôn mặt cũng run rẩy lên…

- Chuyện này…dì, một đêm làm bảy lần không phải ngoại hiệu siêu nhân tình dục, nó…nó chính là…

Thanh niên vò đầu đấm ngực giậm chân, sửng sốt không biết làm sao trả lời.

Nhìn bộ dáng buồn cười của bạn học cũ, Diệp Dương Thành rốt cục không nhịn được cười ha ha, cực kỳ phóng đãng:

- Ha ha ha…giải thích ah! Cậu giải thích đi ah…

Thanh niên khổ sở, có cảm giác muốn bóp chết Diệp Dương Thành, nhưng sau thoáng bất đắc dĩ, hắn lại nghĩ tới chuyện phản kích, nhìn Diệp Dương Thành hừ nói:

- Hừ, tôi cho cậu biết một sự kiện thế nào?

- Cậu…cậu nói.

Diệp Dương Thành thở hổn hển…

- Ba giờ chiều hôm qua, hải vực Phúc Kiến đã xảy ra sự cố tai nạn trên biển, cậu có biết không?

Thanh niên nhìn vào ánh mắt Diệp Dương Thành, tựa hồ mang theo sắc thái làm người khó hiểu.

- Ách, biết.

Diệp Dương Thành không biết vì sao thanh niên nhắc tới chuyện này, ngừng lại ý cười gật gật đầu, nói:

- Đêm qua xem tin tức thấy được, nói là đắm tàu, còn đang điều tra nguyên nhân cụ thể, nhưng mất tích bốn người, chết đuối chín người.

- Cậu còn nhớ tiểu tình nhân bị chọc ghẹo với cậu trong trường không?

Thanh niên khẽ thở dài, cũng không còn khoái cảm trả thù bạn bè, nói:

- Sáng hôm nay trưởng lớp cũ của chúng ta gọi điện cho tôi, nói tiểu tình nhân của cậu là một trong số bốn người mất tích…

- A?

Diệp Dương Thành trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn thanh niên, chần chờ nói:

- Lưu Tuyết Oánh? Cậu không phải đang nói đùa đi?

- Tôi làm sao lại nhàm chán như vậy?

Thanh niên trợn mắt nói:

- Cha của trưởng lớp làm quan, sự cố tai nạn trên biển phát sinh bên Phúc Kiến liền thông tri cho bên này, bằng không tin tức cũng không truyền nhanh như thế, địa điểm phát sinh tai nạn cách lục địa chừng bảy trăm hải lý, nghĩ cách cứu viện một đêm cũng không tìm được bốn người mất tích, đã là thập tử vô sinh, vừa lúc…

- Chuyện gì?

- Vừa lúc gặp được cậu đây, trưởng lớp có nói tốt xấu là bạn học, hơn nữa người nhà Lưu Tuyết Oánh đều gặp nạn trên biển, chuẩn bị giúp nàng mở linh đường, đám bạn học cũ chúng ta đều đi qua bái tế.

Nói xong lời này, thanh niên chợt thở dài:

- Ai, một người thật xinh đẹp ah…

- …

Trong thoáng chốc Diệp Dương Thành còn chưa phục hồi lại tinh thần, Lưu Tuyết Oánh đã chết?

Nửa phút sau, hắn mới hít sâu một hơi, hỏi:

- Nghi thức truy điệu chừng nào bắt đầu?

- Hẳn còn phải đợi một chút, nhưng chúng ta phải đào hầu bao.

Thanh niên lắc đầu nói:

- Gia đình Lưu Tuyết Oánh đều gặp nạn trên biển, di thể của người nhà nàng có chính phủ ổn định, nhưng còn chưa tìm được thi thể của Lưu Tuyết Oánh, chúng ta xuất tiền mua một mộ địa cho nàng, lập mộ chôn quần áo cùng di vật, xem như đám bạn học cũ chúng ta giúp một phần, thế nào? Cậu có ý kiến gì không?

- Không có.

Diệp Dương Thành lắc đầu nói:

- Đây là số di động của tôi, cậu đưa cho trưởng lớp, nói có rảnh thì liên hệ với tôi một chút.

- Được, tôi sẽ nói với nàng.

Thanh niên lấy di động bấm số của Diệp Dương Thành, xác nhận gọi được xong mới cất di động, vươn vai nói:

- Không còn chuyện gì khác tôi đi trước, chờ tới lễ truy điệu thì gặp lại.

- Được.

Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, theo bản năng lại cho rằng Lưu Tuyết Oánh chưa chết mà vẫn còn sống…

Đưa mắt nhìn bạn học cũ trả tiền cầm áo rời đi, thẳng tới khi khuất khỏi tầm mắt, Diệp Dương Thành mới hít sâu một hơi.

- Ai đã chết?

Mẹ hắn cau mày:

- Tiểu tình nhân là ý gì?

- …

Diệp Dương Thành rùng mình, cười giải thích:

- Mẹ, mẹ đừng có hiểu lầm, đó đều là do các bạn học cũ đùa giỡn, con không yêu sớm như vậy…

- Không yêu sớm con lại không thi được vào đại học sao?

Mẹ hắn trừng mắt, thật bất mãn:

- Đến trường lại mê muội mất ý chí chỉ biết nói thương yêu, vì sao lớn rồi lại không có cô bạn gái nào đây? Dương Thành ah…

- Mẹ…

Diệp Dương Thành ngắt lời.

- Sao vậy?

- Là vầy…

Hắn ngượng ngùng cười:

- Con muốn đi vệ sinh một chút.

- Lại muốn chạy trốn?

Mẹ hắn đang nín một bụng, sao có thể dễ dàng buông tha hắn, lập tức nói:

- Không cho phép đi!

- Con mắc…

- Phản đối không hiệu quả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.