Chấp Niệm - Thiệu Ly

Chương 9: Chương 9




Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

Cẩm cười cười, ẩn ý nói: “Không phải khi yêu một người đều muốn hiểu rõ người đó hay sao?”

Đông bĩu môi: “Tôi chỉ biết là dù hiểu rất rõ một người vẫn không dám yêu.” Dù cười nhạt khinh thường nhưng Đông vẫn buông tay, hừ nhẹ nói: “Nhưng mà đây là trò chơi của anh, vậy thì sẽ theo quy tắc của anh.”

Cẩm nhíu mày, chưa kịp nói gì, Đông đã bắt đầu yêu cầu: “Sau một tiếng nữa ăn sáng, món truyền thống, cơm trắng, nhất định phải có súp Miso*, những món ăn phối hợp khác tùy thích, tự anh tính thời gian, canh với cơm đều phải nóng, một lát nữa anh liên lạc với Tự Phương, quần áo hắn đã chuẩn bị sẵn, đưa tới phòng là được.”

*Súp Miso: Canh tương hay còn gọi là Súp Miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Canh tương bao gồm phần nước dùng được gọi là “dashi” nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.

“Một tiếng sau?” Cẩm hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn tắm bồn tắm.” Đông liếc nhìn Cẩm một cái, lời nói không giống giải thích mà giống oán giận: “Mỗi ngày đều phải như thế, đáng ra trước khi ngủ phải ngâm mình, hôm qua vì phải phối hợp với anh hại tôi một đêm ngủ không thoải mái.”

Ngủ không thoải mái sao? Vậy người ép đến mức anh di chuyển cũng không dám là ai vậy? Nghĩ thì nghĩ những Cẩm không ngốc đến mức phản bác lại, bây giờ người này tốn một giờ đồng hồ để tắm… Hẳn là cố ý muốn chỉnh anh!

“Nếu anh không đợi được thì để Tự Phương đến đây.” Đông như một người xem kịch vui cười khẩy, Cẩm không tin chuyện cậu ngâm bồn tắm là sự thật, cậu cũng không tin Cẩm có thể chiều theo ý cậu!

“Chờ, tại sao lại không chờ được.” Cẩm nở nụ cười, không biết có tin không nhưng trên mặt lại không nhìn thấy một chút bực mình và hoài nghi nào: “Công việc này cũng quá nhàn hạ.” Một bên nói một bên cọ vào Đông, trơ mặt nói: “Tôi còn tưởng phải đấm lưng bóp chân, xoa bóp thả lỏng gân cốt chứ! Nếu khing6 thì… Lúc ngâm mình tôi giúp cậu mát xa, đấm lưng được không!”

“Lần sau chuyện này nếu cần tôi sẽ để cho anh.” Một tay đẩy mặt Cẩm ra, chỉ áo khoác mặc hôm qua: “Giúp tôi lấy thuốc đến đây, phía trước túi tiền.”

“Cơ thể không khỏe sao?” Lúc này Cẩm mới phát hiện mặt Đông có phần tái nhợt, lo lắng nói: “Vậy gọi bác sĩ đến xem…” Vừa nói tay đã vươn lên sờ trán Đông.

“Vitamin tổng hợp.” Né tay Cẩm, Đông bình tĩnh nói.

“Hả?”

“Tôi kêu anh lấy là Vitamin tổng hợp, mỗi sáng đều phải uống.” Một cước đá Cẩm xuống giường, Đông bất mãn nói: “Động tác của anh chậm quá, nhiều việc lắm, ngày đầu tiên làm việc đã muốn bị sa thải hay sao?”

Cẩm không thèm để ý, cười hì hì nói: “Cho tôi nhiều cơ hội thực tập, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.”

Lấy lọ thuốc nhỏ từ trong túi tiền Đông, lần này rất tự giác rót một ly nước ấm mang đến.

Đông đổ hai viên ra tay, nuốt xuống cùng với một ngụm nước.

Cẩm nhìn thoáng qua thuốc rất khác vitamin bình thường, không nhịn được hỏi: “Đó là vitamin sao?”

“Đó là thuốc điều chế riêng cho tôi.” Đông nhàn nhạt nói: “Nếu anh muốn uống, tôi nói phòng nghiên cứu điều chế cho anh một ít.”

Cẩm biết nhà họ Bạch Xuyên lấn qua ngành chế tạo thuốc, giúp ông chủ điều chế thuốc bổ cũng không có gì lạ, cũng không hỏi nữa, nhưng khi nghe thấy Đông nói muốn giúp anh điều chế thuốc, vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tôi còn muốn giữ lại mạng để ‘chăm sóc’ em.”

Đông hừ nhẹ: “Yên tâm, bây giờ anh là ngọn núi cho tôi dựa vào, tôi muốn ra tay cũng không chọn bây giờ!” Nói xong liền xuống giường đi đến phòng tắm.

Ý là đợi đến khi không phải dựa vào anh nữa thì sẽ ra tay? Người này thật là trung thực, Cẩm nhịn không được lắc đầu. Bấm điện thoại cho người quản lí phòng, nói cho họ toàn bộ yêu cầu bữa sáng của Đông xong lại gọi cho Tự Phương, thì ra Tự Phương đã đứng dưới đại sảnh chờ sẵn.

Chỉ một lát sau chuông phòng vang lên, Cẩm mở cửa, không định cho Tự Phương đi vào, đứng ngoài cửa hỏi: “Quần áo của ông chủ cậu đâu?”

Tự Phương nhìn bên trong cánh cửa, nói: “Xã trưởng đang ngâm mình sao?”

Thì ra thật sự là thói quen, không phải cố ý nói dối anh… Cẩm gật đầu.

“Xã trưởng ngâm mình cũng tốn không ít thời gian, hội trưởng Cẩm có muốn…” Lời nói còn chưa dứt, nhưng rõ ràng ám chỉ Cẩm cần phải đi.(Ma: đuổi người nha)

“Lát nữa tôi đưa em ấy đi làm, quần áo đưa cho tôi, cậu đi được rồi.” Cẩm ngược lại nói thẳng.

“Thật có lỗi, tôi chỉ nghe dặn dò của xã trưởng.” Tự Phương khom người với Cẩm xong liền lùi qua một bên, không có ý rời đi.

Cẩm nhíu mày, không hiểu sao từ trong lòng anh rất không thích người này.

“Hình như cậu không biết quan hệ của tôi với xã trưởng của cậu thì phải?” Giọng nói của Cẩm lạnh xuống, có một loại khí thế trời sinh.

Sắc mặt Tự Phương thay đổi, không dám nói gì.

Cẩm lại lạnh lùng nói: “Nếu cậu muốn chờ dặn dò của em ấy thì cứ chờ đi! Nhưng mà nếu tâm trạng tôi không tốt, chỉ sợ cả một ngày cậu cũng không đợi được dặn dò của em ấy.”

~Hết chương 9~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.