Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 30: Chương 30




Vì ở lại dài hạn nên Khánh Luân cần mua vài món đồ cần thiết nên sau khi ăn sáng xong cậu cùng Đan Tâm đi đến trung tâm thương mại.

Khánh Luân đẩy xe đẩy còn Đan Tâm đi bên cạnh cậu, ai đi ngang qua cũng phải nhìn hai người một chút vì quá đỗi xứng đôi. Nhưng mà họ không biết Khánh Luân và Đan Tâm chỉ là bạn thân của nhau mà thôi. Khi đi ngang qua gian hàng bán đồ trẻ em Đan Tâm đứng lại nhìn một chút, Khánh Luân khó hiểu quay sang hỏi cô:

“Nhìn cái gì vậy chị gái?”

“Không có gì đi thôi!”

Đan Tâm bị kéo thoát khỏi suy nghĩ riêng rồi đẩy xe hàng cùng Khánh Luân rời đi. Lúc cô và Khánh Luân đứng mua áo sơ mi ở một cửa hiệu do không để ý nên không biết Đồng Thiên Vũ đang nhìn hai người, đôi đồng tử như tia lửa đạn có phần tức giận. Hôm nay anh cùng Mã Thức Phương đến đây cho cô ta mua sắm thực ra anh không muốn nhưng do dạo này anh cần phải biết vài chuyện từ cô ta nên đành nhượng bộ. Nhưng mà điều anh không ngờ tới chính là lại gặp được Đan Tâm ở đây mà còn có thêm người đàn ông đi bên cạnh cô nữa. Hắn là ai còn có Đan Tâm nữa vừa rời đi đã cùng người đàn ông khác cười cười nói nói thân mật như vậy đúng là chọc tức anh mà. Mã Thức Phương đứng bên cạnh kêu anh thấy Đồng Thiên Vũ không quan tâm cô ta khẽ đánh nhẹ lên tay anh rồi phụng phịu:

“Vũ anh sao thế?”

Đồng Thiên Vũ tạm không nhìn nữa, anh quay sang nói với cô ta:

“Không có gì em mua xong chưa?”

“Rồi nhưng sao em thấy anh cứ nhìn đâu đâu ấy không tập trung vào em chút nào cả.”

Nói xong còn vờ giận dỗi, Đồng Thiên Vũ không muốn bị Đan Tâm nhìn thấy vì vậy vội vàng an ủi Mã Thức Phương:

“Xin lỗi là anh không tốt, đói chưa đưa em đi ăn nhé!”

Mã Thức Phương thấy Đồng Thiên Vũ chiều chuộng mình trong lòng hớn hở như mở hội. Cô tỏ ra yểu điệu tiếp tục cất tiếng:

“Tha lỗi cho anh đó, em chọn được đồ rồi bây giờ đi ăn thôi. Vũ em muốn ăn món Tây!”

“Được!”

Nói rồi Đồng Thiên Vũ cùng Mã Thức Phương đi đến quầy thanh toán, anh khéo léo che đậy để Đan Tâm không nhìn thấy xong kéo Mã Thức Phương đi thật nhanh.

Bên kia Đan Tâm vẫn chưa biết Đồng Thiên Vũ đã nhìn thấy mình, cô còn đang giúp Khánh Luân chọn vài chiếc áo sơ mi.

—————————————————————

Tối Đan Tâm và Khánh Luân cùng đi đến hộp đêm để gặp mặt các em của cô. Bây giờ các em đã tìm được một nửa của mình rồi còn sót lại vài đứa còn mập mờ nhưng như thế cũng tốt cô đỡ phải lo lắng hơn. Mọi người ngồi ở chiếc bàn khuất chứ không vào phòng bao. Khánh Luân nâng ly rượu trong tay lên với các cô:

“Lâu rồi mới gặp các sư muội nha đêm nay không say không về. Cạn ly!”

Tiếng những chiếc ly va chạm vào nhau, mọi người uống rượu, Triệu Vy nói với cậu:

“Anh Luân em chỉ uống một ít thôi rồi phải về không ở lại với mọi người được.”

Dứt lời nụ cười ngượng ngùng ánh lên trên khuôn mặt xinh đẹp, Khánh Luân cong môi giọng trêu đùa:

“Tiểu Vy lấy chồng một cái là ra dáng vợ người ta ngay. Xem em tinh thần tốt lại ngày càng xinh đẹp thì anh biết chồng em đối xử với em rất tốt đúng không?”

Gò má Triệu Vy ửng hồng đáp lại lời cậu:

“Vâng anh ấy đối với em vô cùng chiều chuộng yêu thương, em rất hạnh phúc. Khi nào có dịp sẽ giới thiệu với anh.”

“Được nha, anh Luân của em ở đây chơi lâu lắm đến khi nào con Tâm nó chịu theo anh về Mĩ thì lúc đó anh mới rời khỏi đây. Với lại lâu ngày mới gặp mọi người nên anh cũng muốn ở chơi lâu chút.”

Annie dáng vẻ nghịch ngợm nhìn Khánh Luân cất tiếng:

“Anh nha quan tâm chị Đan Tâm như vậy tính khi nào mới có vợ, mẹ anh mong mỏi anh dẫn con dâu về cho dì ấy lắm rồi đó!”

Khánh Luân nở nụ cười điển trai có chút như một playboy ngã lưng tựa vào ghế, hai tay dang rộng ôm lấy Đan Tâm cùng Hà My đang ngồi bên cạnh anh:

“Hậu cung của anh vững chắc thế này cần gì vợ nữa. Mốt mà mẹ hỏi anh cứ nhờ các em là được rồi. Chưa có người nào hợp ý anh cả, phải có cô gái nào đó giống con Tâm hoặc hơn nó anh mới chịu.”

“Ghê chưa, một tiếng Tâm hai tiếng cũng Tâm em nói thích chị em thì không chịu.”

An Hy bĩu môi nói móc, Đan Tâm gõ nhẹ lên đầu cô một cái, giọng nói tuy nhẹ nhưng nghe ra chính là nói đùa:

“Chị với nó mà ở bên nhau thật thì có mà sập nhà đấy. Mấy đứa các em cứ chọc nó mãi lát về nhà nó lại lên giọng với chị thì đừng hỏi sao mà nó gọi điện lên nhóm khóc lóc kể lể nhé! Chị đánh cho nó nâu mắt mất đi cái yêu nghiệt dụ dỗ gái nhà lành đi.”

Các cô bật cười trước lời nói của Đan Tâm, Khánh Luân lườm cô một cái:

“Ông đây tuy hơi play boy thật nhưng không có trêu hoa ghẹo nguyệt đâu nhé! Mốt tao lấy vợ giỏi giang hơn mày cho xem”

Đan Tâm buồn cười nhìn cậu, Triệu Vy khẽ hỏi nhỏ cô:

“Chị, mấy bữa nay anh rể có đến dinh thự tìm em muốn hỏi địa chỉ của chị. Em thấy anh ấy hình như có chút khổ sở nhưng mà nghĩ lại ảnh làm chị đau lòng như vậy nên em không đưa địa chỉ nhà cho anh ấy. Anh ấy có gọi cho chị không?”

Đan Tâm lắc đầu trên gương mặt xinh đẹp thoáng nét buồn bã:

“Không có, anh ấy làm gì có thời gian quan tâm chị chứ chắc là em nhìn lầm rồi. Bây giờ anh ấy chỉ còn chờ đến ngày cưới Mã Thức Phương về thôi….!”

“Chị đừng buồn, em với Chấn Phong và mọi người luôn bên cạnh chị mà. Nói chị biết các anh ấy không thích Mã Thức Phương, mấy hôm trước anh rể với cô ta muốn mời Chấn Phong với mấy người anh Tuấn Anh đi ăn nhưng họ từ chối. Họ bảo là nếu bên cạnh anh rể là chị thì họ mới đi.”

Đan Tâm cười khẽ, các anh thật là cứ trêu Đồng Thiên Vũ mãi thôi….Nhưng không thích thì sao chứ Đồng Thiên Vũ thích thì ai ngăn cản được anh….

“Mọi người cứ chọc anh ấy mãi không được như thế biết chưa! Các em cũng đừng mặt nặng mày nhẹ gì, bây giờ chị với Thiên Vũ không liên quan đến nhau nữa, các em cứ xem anh ấy là một người bạn đi.”

“Vâng nghe lời chị vậy!”

Đan Tâm hài lòng xoa đầu Triệu Vy trong lòng thầm thở dài…..

—————————————————————

* Phòng bao VIP bar Thác Loạn

Đồng Thiên Vũ uống hết ly này đến ly khác, Hàn Chấn Phong và Nguyễn Tuấn Anh trông thấy bộ dạng này của anh chỉ nhàn nhạt nhếch miệng….Mất rồi mới biết quý trọng chính là Đồng Thiên Vũ!

Nguyễn Tuấn Anh cất giọng trêu chọc:

“Đồng thiếu nhớ vợ à nhưng mà hình như mới ly hôn rồi mà….Mình tính vài hôm nữa hẹn cô ấy đi ăn cơm để tăng thêm khắng khít….”

Đồng Thiên Vũ lườm Nguyễn Tuấn Anh một tia sắc lẹm cảnh cáo:

“Cậu cứ thử đi để mình xem cậu có bước nổi ra khỏi nhà không. Ly hôn thì ly hôn nhưng bất kì người đàn ông nào cũng không được phép gần gũi cô ấy.”

“Mạnh miệng vậy sao lúc trước không nói trước mặt em dâu bây giờ mất rồi thì lại….”

Hàn Chấn Phong không nói tiếp chỉ nhìn Đồng Thiên Vũ mà anh lúc này bộ dáng chán nản tựa vào ghế….Trái tim vô cùng khó chịu khi nghĩ đến lúc sáng gặp Đan Tâm ở trung tâm thương mại….Tên đó là ai mà cô lại tỏ ra thân thiết như thế chứ….Anh muốn gặp cô để hỏi rõ nhưng mà không biết làm sao để mở lời…..Anh sợ cô sẽ nói không quen biết anh…..Ban đầu một mực chống đối cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ anh muốn quay lại những ngày tháng có Đan Tâm ở cạnh….Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhắm lại nơi ngực trái nhói lên từng hồi….Anh lại nhớ cô rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.