Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 31: Chương 31




Đồng Thiên Vũ ngồi uống rượu cùng Hàn Chấn Phong và Nguyễn Tuấn Anh khoảng chừng hơn mười giờ thì giải tán. Anh đi về nhà, một không gian vắng lặng bao trùm lấy anh. Đồng Thiên Vũ trở về phòng, căn phòng tối anh cũng không bật đèn mà nằm vật ra giường. Nhìn vào khoảng không trên trần nhà, ánh mắt người đàn ông sầu não nhớ đến những chuyện đã….Những lần anh uống rượu dù ít hay nhiều thì vẫn có người chờ anh về pha trà giải rượu cho anh, pha nước ấm cho anh tắm…Bây giờ cô ấy ở đâu anh cũng không biết, gặp mặt nhưng chẳng dám mở lời…..Nở nụ cười chua xót Đồng Thiên Vũ nghĩ mình đã bị ông trời trừng phạt rồi. Lúc trước anh luôn vứt bỏ tình cảm của Đan Tâm nói những lời gây tổn thương cho cô làm cô phải khóc, khốn nạn hơn là lừa dối tình cảm của cô…Cho đến khi Đan Tâm thật sự kí vào tờ đơn ly hôn kia Đồng Thiên Vũ mới biết anh đã mất đi cả thế giới rồi….Cho đến giây phút này Đồng Thiên Vũ không muốn đè nén những suy nghĩ anh cho là không phải nữa….Trái tim này của anh đã rất lâu tồn tại hình bóng của cô, nó hạnh phúc khi thấy được nụ cười xinh đẹp và nó đau khi thấy sự tuyệt vọng của cô….Anh yêu Đan Tâm đây là điều mà Đồng Thiên Vũ anh luôn phủ nhận mỗi khi nghỉ đến…..Và cũng ngay lúc này anh nhận ra tình cảm mình dành cho Mã Thức Phương đã phai nhạt từ lâu, tất cả là do anh cô chấp ngộ nhận để rồi làm tổn thương người phụ nữ thật lòng yêu anh…..

——————————///////——————————

Hôm nay mọi người được mời đến tham dự tiệc sinh nhật của Thái Nhược Lan tại nhà riêng của bà. Thái Nhược Lan là người có mối quan hệ đặc biệt với tất cả các anh và các cô. Từ sớm Triệu Vy đã được Hàn Chấn Phong hộ tống tới, các bạn cô cũng được nửa kia của mình đưa đến, riêng Đan Tâm đến trễ vì bận công việc. Tối khi tất cả đã được chuẩn bị xong thì Đan Tâm cùng Khánh Luân đi vào, Đồng Thiên Vũ thấy cô thì mừng rỡ trong lòng nhưng nhìn đến người đàn ông bên cạnh cô ánh mắt anh trầm xuống. Đan Tâm cũng không chú ý đến sự có mặt của Đồng Thiên Vũ mỉm cười đem hộp quà trong tay đến cho Thái Nhược Lan:

“Dì, con chúc dì sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thêm xinh đẹp và thành công, sớm trở về với chú Minh Sơn để chúng con còn được ăn đám cưới thế kỉ.”

“Con bé này!”

Thái Nhược Lan nhận quà rồi ôm chầm lấy Đan Tâm vỗ về. Bà thương cô vô cùng, chuyện ly hôn giữa cô với Đồng Thiên Vũ bà cũng biết có trách mắng Đồng Thiên Vũ rồi nhưng không nhắc đến nhiều vì đây là chuyện riêng của cô và anh. Khánh Luân bên cạnh Đan Tâm nở nụ cười điển trai nói với Thái Nhược Lan:

“Dì, con cũng có quà cho dì nhưng mà chưa về kịp nên dì đừng giận nha. Khi nào quà chuyển về đây đích thân con sẽ mang đến cho người.”

“Khánh Luân trông ngày càng trưởng thành và bảnh bao nha. Dì vui vì con trở về còn quà cáp thì để sau có gì đâu chứ, mấy đứa mạnh khoẻ thành công với hạnh phúc thì dì vui rồi.”

Thái Nhược Lan ôm lấy Khánh Luân vui vẻ nói, thằng bé này đã rất lâu bà mới được gặp lại nó.

Mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa sau khi đã hát mừng sinh nhật Thái Nhược Lan. Vừa ăn bà vừa hỏi Khánh Luân:

“Khi nào thì con trở về Mĩ dì nghe nói tập đoàn nhà con mới trúng thầu hợp đồng lớn phải không?”

Khánh Luân gắp thức ăn cho Đan Tâm rồi mới trả lời bà. Cậu cũng không biết hành động của mình đã bị một ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn nãy giờ.

“Dạ cũng không có gì đâu dì, lớn gì chứ cũng chỉ là hợp đồng đắt hơn các hợp đồng khác xíu thôi. Còn trở về thì còn chưa dự tính muốn ở lại Việt Nam chơi một thời gian với mọi người. Với cả con Tâm nó còn chưa ổn định tâm trạng lại nên con không yên tâm, ở đây chọc cho nó chửi để nó thoải mái đầu óc chứ con sợ nó bị điên dì ạ!”

“Nói năng lung tung, ăn đi!”

Đan Tâm trừng mắt với cậu sẵn tiện nhét miếng gà vào miệng của cậu luôn. Các cô thấy vậy liền bật cười, Nguyễn Tuấn Anh ngồi cạnh Annie nhỏ giọng hỏi:

“Nè tên nhóc ngồi cạnh Đan Tâm là ai vậy?”

Annie nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới bắt đầu trả lời:

“Anh ấy là Phan Khánh Luân bạn của chúng tôi ở Mĩ. Gia đình anh ấy rất có tiếng tăm ở nước ngoài kể cả trong nước luôn, cũng là đối tác lớn của công ty nhà chúng tôi. Anh ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nhất là chị Đan Tâm. Có thể nói anh Khánh Luân chính là người bạn tri kỉ của chị ấy. Ban đầu cứ tưởng anh ấy với chị của tôi là một đôi nhưng cuối cùng họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Các anh đừng nhìn cách anh Luân đối xử với chị Đan Tâm mà hiểu lầm nha, bạn bè thôi không có gì cả.”

“Ừ, em ăn nhiều vào người gì mà ốm quá chả có tí thịt nào. Ráng ăn cho có sức tối “chiến đấu” với tôi.”

Nguyễn Tuấn Anh gắp cho Annie cả cái đùi gà to vào chén cô, Annie ngồi cạnh trừng mắt thúc cùi chỏ anh một cái, nhỏ giọng đủ hai người nghe:

“Anh…anh đừng lớn tiếng thế lỡ mọi người biết thì sao?”

“Biết thì biết em sợ cái gì?”

“Tôi chính là sợ anh đấy!”

“Ồ vậy đêm nay tôi sẽ khiến em kinh sợ thật sự luôn. Á!”

Dứt lời liền kêu lên một tiếng làm mọi người chú ý, Trần Minh Sơn lo lắng hỏi:

“Tuấn Anh con bị làm sao thế?”

Nguyễn Tuấn Anh hận không thể một phát ngậm lấy đôi môi đỏ mọng cắn một cái thật mạnh để trừng phạt của Annie. Anh điều chỉnh lại mình hít thở một cái rồi nở nụ cười không thể tươi hơn trả lời:

“À con không sao do có va chạm nhỏ giữa con với Annie thôi ạ, mọi người đừng lo chúng ta tiếp tục ăn thôi!”

Mọi người không nghi ngờ gì tiếp tục ăn uống trò chuyện vì cứ nghĩ Annie với Nguyễn Tuấn Anh gây gỗ là chuyện xảy ra như cơm bữa mà thôi. Annie hậm hực trừng mắt to với Nguyễn Tuấn Anh nhưng anh vẫn không chừa tiếp tục nói nhỏ:

“Em gan quá nhỉ chuẩn bị tinh thần cho tốt ba ngày nữa đừng hòng xuống giường đi đua xe.”

“Câm miệng!”

Annie gằn giọng, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, phần vì ngại phần vì tức giận sợ mọi người nghe thấy. Nguyễn Tuấn Anh nở nụ cười gian manh thích thú nhìn con mèo nhỏ bên cạnh đang giận dỗi trong lòng có chút ngọt ngào….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.