Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 33: Chương 33




Từ hôm đó đến nay Đồng Thiên Vũ cứ ngẩn ngơ, trong giờ làm việc hay bất cứ lúc nào trong đầu anh chỉ tồn tại hình bóng xinh đẹp của Đan Tâm. Anh biết cô vẫn còn tức giận vẫn chưa tin anh nhưng anh sẽ cố gắng chứng minh. Tiếng điện thoại vang lên kéo Đồng Thiên Vũ thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình, anh không vui bắt máy. Ai gọi giờ này không biết người ta đang bận nhớ vợ mà.

“Alo có chuyện gì thế thư kí Ngô?”

“Boss tôi đang giữ kẻ ăn cắp tài liệu mật của công ty tại phòng chứa dữ liệu đây. Anh mau xuống nhé, tất cả mọi người đều có mặt tại đây rồi.”

Khoé môi Đồng Thiên Vũ nhếch một đường cong đầy sự mỉa mai. Gần đây doanh thu của công ty có phần hao hụt điều này khiến anh nghi ngờ, vài cổ đông chẳng biết thế nào rút đi vài người. Anh bí mật điều tra mới biết Mã Lữ thông lo lắng ngồi không yên nên mới cài gián điệp vào công ty anh. Người này làm ở Đồng thị đã lâu nhưng có lẽ bị ông ta ép nên phải thuận theo….Xem như anh ta bất hạnh vậy nhưng anh còn biết được rất nhiều bí mật của Mã Thức Phương. Hèn chi mà khi ở bên cô ta anh không tìm thấy được cảm giác lúc ban đầu….Nghĩ đến đây Đồng Thiên Vũ phải thán phục Đan Tâm, cô thật sự đã nắm hết những gì Mã Lữ Thông muốn làm trong tay, âm thầm ám chỉ cho anh biết về Mã Thức Phương…Anh cảm thấy may mắn vì Đan Tâm đã đứng ra phòng thủ trước cho anh, là anh nợ cô đến lúc phải trả trả gấp đôi trả cả cuộc đời anh cho cô. Cha con Mã gia cứ nghĩ anh ngu ngốc không biết gì nhưng từ lâu anh đã cho người điều tra rồi….Muốn đấu thì anh sẽ đấu sợ gì chứ…Thù của ba mẹ vợ anh anh sẽ thay Đan Tâm gánh vác, thù của anh anh sẽ tự tay trừng trị kẻ dã tâm kia thật đau đớn.

Khi Đồng Thiên Vũ đi xuống phòng dữ liệu thì mọi người tản ra cho anh đi vào trong. Khí thế bức người cùng dáng vẻ oai phong của Đồng Thiên Vũ khiến ai nấy cũng phải lo sợ kính nể. Đại boss hôm nay thật sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đồng Thiên Vũ đứng trước mặt người đàn ông đang bị bảo vệ giữ chặt tay sau lưng quỳ dưới sàn, đôi mắt anh ta tràn đầy giận dữ nhìn Đồng Thiên Vũ. Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, lạnh giọng bắt đầu tra hỏi:

“Người nào đứng sau lưng của anh?”

“Là tôi làm tất cả là do tôi làm. Tôi muốn phá nát Đồng thị chỉ vậy thôi không ai đứng sau tôi cả!”

Đồng Thiên Vũ nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo như ác ma nhưng phong thái vẫn nhàn nhã, không nhanh khônh chậm nói tiếp:

“Ồ không nói thì cũng chết mà nói thì cũng chết. Anh có biết sau khi mình chết đi vợ con anh ai sẽ chăm lo không, anh nghĩ lão già kia sẽ để yên cho họ à? Ông ta là ai chứ là con cáo già, là lão dê già đấy! Vợ anh còn trẻ cũng chỉ mới sanh con được hơn một năm thôi anh nghĩ ông ta bỏ qua cho người phụ nữ trẻ đẹp vậy sao, thật ngu ngốc. Tôi biết cả rồi nhưng chỉ muốn xem anh có thành thật với tôi với Đồng thi hay không thôi.”

“Anh nói cái gì…không phải như vậy, Mã Lữ Thông đã hứa rằng chăm lo cho vợ con tôi cho họ tiền bỏ trốn nếu tôi bị phát hiện. Đồng Thiên Vũ anh nói dối.”

Người đàn ông lớn tiếng gằn giọng trừng mắt với Đồng Thiên Vũ nhưng không hề hấn gì với anh. Vẫn dáng vẻ bình thản đó anh lại nói:

“Tôi gạt anh làm gì, bao nhiêu người làm cho ông ta còn sống sót bao nhiêu đâu. Ông ta tham lam vô cùng nếu như anh chịu nói hết những gì mình biết cho tôi tôi sẽ chừa cho anh con đường sống. Tôi biết anh xin vào Đồng thị làm việc phải cố gắng biết bao, tôi trân trọng tài năng của anh. Nhưng anh phí hoài tài năng của mình như vậy thấy có xứng đáng với những gì Đồng thị cho anh hay không. Tôi nói như vậy anh hãy suy nghĩ kĩ càng rồi trả lời một câu thật chính xác cho tôi!”

Người đàn ông suy nghĩ một hồi, anh ta biết Đồng thị đối với anh ta tốt rất nhiều. Nay tổng giám đốc cũng mở miệng nói với anh ta như thế khiến cho bản thân anh ta hiểu ra nhiều điều…Anh ta đã sai rồi!

“Tôi xin nói hết cho anh nhưng mong anh hãy đảm bảo cho vợ con tôi. Anh có thể kiện tôi đi tù vì tội ăn cắp dữ liệu mật của công ty nhưng xin anh hãy giúp tôi lo lắng chu toàn cho vợ con, tôi sợ Mã Lữ Thông sẽ gây khó dễ cho họ.”

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt điển trai, Đồng Thiên Vũ trầm giọng nhìn một loạt những ai đang có mặt tại đây:

“Tôi đã lo liệu ổn thoả từ lâu cho anh rồi, tôi sẽ không kiện anh, anh là nhân viên giỏi tài năng của công ty, tài liệu chưa lọt ra ngoài tôi có thể dàn xếp được. Hãy nghỉ ngơi một tháng tránh cho Mã Lữ Thông nghi ngờ đi. Qua chuyện này tôi cũng nhắc nhở mọi người nếu ai đang có ý định phản bội công ty hay nghe người nào xúi giục gây tổn thất cho công ty thì sẽ không may mắn như anh ấy. Nhớ rõ cho tôi một điều, Đồng thị không đội trời chung với Mã thị nếu bên đó giở trò các người có thể nói riêng với thư kí Ngô rồi tôi sẽ ra mặt thay. Đừng dại dột nghe lời Mã Lữ Thông, đi cả nhà đấy! Tôi nói như thế mọi người đã hiểu chưa?”

“Vâng chúng tôi đã hiểu, cảm ơn Boss đã che chở cho chúng tôi!”

Mọi người đồng loạt lên tiếng, ánh mắt ái mộ nhìn Đồng Thiên Vũ. Tổng giám đốc của bọn họ thật ngầu quá, khí thế như vậy mới xứng để đảm bảo cho công ty và những nhân viên nhỏ bé như bọn họ chứ. Họ thề rằng không bao giờ làm ra loại chuyện hại đến Đồng thị đâu.

Đồng Thiên Vũ gật đầu hài lòng với mọi người, anh dặn dò thêm vài câu nữa rồi rời đi cùng thư kí Ngô. Trên đường cả hai cùng nói chuyện.

“Boss còn chuyện cổ đông thì sao?”

“Kệ họ, tôi còn đang chờ xem họ làm được gì. Muốn phản bội Đồng thị đầu tư vào Mã thị thì họ mất trắng. Bây giờ cũng chiều rồi, hôm nay phát lệnh xuống cho mọi người tan làm sớm đi, tôi đi gặp thiếu phu nhân của cậu một chút.”

Thư kí Ngô kinh ngạc như không tin vào tai mình khẽ hỏi lại:

“Thiếu….thiếu phu nhân nào cơ?”

“Đồng gia và Đồng thị chỉ có mỗi Đan Tâm là thiếu phu nhân thôi, cậu hỏi ngu ngốc cái gì?”

Thư kí Ngô bị lời nói của anh làm cho toát mồ hôi…anh còn tưởng là cái cô Mã kia cơ….Ôi thần linh ơi lời cầu nguyện của anh đã được thành hiện thực rồi…Đại boss nhà anh cuối cùng cũng cảm nhận được chân tình của thiếu phu nhân rồi, anh thật mong họ sẽ sớm ngày tái ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.