Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 38: Chương 38




Đồng Thiên Vũ ngồi bên này vẫn không hay biết Đan Tâm nhìn thấy mình, anh thật sự đang muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc ở công ty, thư kí Ngô thông báo cho anh rằng Mã Thức Phương tìm đến muốn gặp anh. Lần trước nói qua điện thoại có lẽ chưa rõ ràng để cô ta nghe vì thế anh đồng ý cùng cô ta dùng một bữa để nói hết. Anh đã nói rồi, cô ta cũng đồng ý là kết thúc nhưng lại thêm vào là bữa ăn cuối cùng trong mối quan hệ cả hai. Niệm tình cũ anh ráng ngồi ăn chút thức ăn rồi thôi. Vừa nãy, cô ta nói thấy choáng với trời nắng quá chưa muốn về nên muốn ở lại cùng anh trò chuyện. Bây giờ cũng không có gì để nói nữa nên mặc Mã Thức Phương gợi chuyện anh chỉ im hoặc trả lời cho có. Tâm anh chỉ còn mỗi Đan Tâm mà thôi, mấy nay không gặp anh nhớ cô đến muốn điên tới nơi rồi.

Và ngay khi chuẩn bị đi về Mã Thức Phương không biết làm sao bất cẩn mà va vào bàn ngã ra may mắn Đồng Thiên Vũ đỡ kịp nếu không chắc cô ta té chỏng chơ rồi. Cũng ngay khoảnh khắc đó mấy người Đan Tâm đi qua, Khánh Luân nhìn anh với đôi mắt tràn đầy giận dữ rồi nói:

“Đồ tồi tôi không nên đặt niềm tin vào anh, anh làm tôi thất vọng thật đừng mong Đan Tâm sẽ tha thứ cho anh nữa.”

Đồng Thiên Vũ căng mắt ngạc nhiên không ngờ lại gặp Đan Tâm ở đây. Vừa nãy cô đi ngang qua chỉ nhìn anh một cái sau đó quay đi….Nếu vậy chắc hẳn cô đã nhìn thấy hết từ nãy giờ. Đôi mắt của cô ánh lên tia tuyệt vọng khiến tim Đồng Thiên Vũ đau nhói. Anh lại làm cô đau lòng nữa rồi. Nhanh chóng buông Mã Thức Phương ra định đuổi theo Đan Tâm thì bị cô ta giữ tay lại, giọng nói chua ngoa vang lên:

“Cô ta bên cạnh nhiều đàn ông như vậy không chừng vừa làm chuyện gì đáng xấu hổ. Cô ta cũng không quan tâm đến anh anh để tâm làm gì chứ ở lại với em đi Vũ!”

“Câm miệng!”

Đồng Thiên Vũ vung mạnh tay Mã Thức Phương, anh gằn giọng vô cùng lạnh lẽo làm cho cô ta có chút sợ hãi nhưng trong lòng vô cùng đố kị cùng căm ghét. Nếu không phải có Đan Tâm xuất hiện thì kế hoạch của ba con cô ta sẽ thuận lợi….Con khốn dám cản đường của tao cứ chờ đó rồi mày cũng sẽ có kết cục như ba mẹ mày thôi.

Đồng Thiên Vũ rời nhà hàng lái xe đến khu chung cư của Đan Tâm, anh vừa chạy đến thì thấy Khánh Luân vừa lái xe chở Đan Tâm về vài phút trước đang đậu phía trên anh một chút. Khánh Luân có việc nên nói với Đan Tâm vài câu rồi lái xe rời đi, lúc này Đồng Thiên Vũ chạy đến nắm lấy tay cô miệng bắt đầu cất tiếng:

“Đan Tâm em nghe anh giải thích được không, anh và Mã Thức Phương đã kết thúc rồi. Hôm nay cô ta đến công ty tìm anh, anh không muốn mẹ điều tra rồi nghĩ ngợi gì nhiều nên mới đồng ý đi ăn cùng cô ta. Vừa nãy em thấy không phải anh thân mật đâu, cô ta vấp ngã nên anh tiện tay đỡ thôi, anh đã không còn yêu cô ta nữa rồi Đan Tâm….!”

Đồng Thiên Vũ níu chặt tay Đan Tâm một phen giải thích, vẻ mặt anh vô cùng khổ sở. Đan Tâm chỉ liếc nhìn anh sau đó gỡ bàn tay to lớn đang nắm lấy cánh tay mình ra, cô nhàn nhạt nói:

“Thiên Vũ em cứ nghĩ rằng anh đã yêu em đã chấp nhận em nhưng có lẽ em đã sai….Hôm nay em không khoẻ sáng nay lại phải đến trụ sở Kim Long bàn chuyện làm ăn nên em rất mệt muốn nghỉ ngơi. Chuyện riêng của anh anh muốn làm gì thì làm không cần phải nói với em làm gì đâu. Về sau nếu không có gì gấp hay quan trọng thì không cần phải tìm em, chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn. Anh về đi em muốn lên nhà!”

Đông Thiên Vũ bắt đầu luống cuống, anh choàng ôm lấy Đan Tâm vào lòng rất chặt như thể sợ cô sẽ biến mất. Tiếng nói trầm thấp nhưng gấp gáp vang lên bên vành tai cô:

“Đan Tâm xin em đừng nghĩ như vậy được không, hãy tin anh anh thật sự không có gì với Mã Thức Phương nữa rồi. Đừng tránh mặt anh cũng đừng nói lời đau lòng như vậy với anh…!”

Tiếng thở dài theo lời nói của người đàn ông cũng theo đó mà phát ra nhưng Đan Tâm không cho phép trái tim mình dao động. Cô muốn ổn định lại tâm trạng trước rồi mới tính tiếp với anh, cho nên cô dùng sức thoát khỏi cái ôm của Đồng Thiên Vũ. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, lời nói nhẹ như lông ngỗng tuy đơn giản nhưng mà ý nghĩa lại nặng nề như sắt đá:

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em muốn lên nhà nghỉ ngơi rồi, anh về đi!”

Dứt lời Đan Tâm xoay người bước đi, Đồng Thiên Vũ dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô. Anh biết cô đau lòng nhưng anh cũng không kém….Chán nản quay lại xe, anh thật sự căm ghét bản thân mình vì quá vô dụng không đủ niềm tin với cô. Một cảm giác bất lực lan ra khắp người anh, tâm trí vì lời nói của Đan Tâm mà bấn loạn….Anh không muốn không muốn cả đời này không gặp được cô nữa nhưng mà bây giờ Đan Tâm giận anh như vậy anh thật sự không biết phải thế nào, cô lại không muốn nghe lời anh nói nữa…

Đồng Thiên Vũ muốn đầu óc giải toả một chút sau đó sẽ nghĩ cách năn nỉ Đan Tâm vì thế anh lái xe đến thẳng bar Thác Loạn một mình uống rượu trong phòng bao đến tận khuya.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.