Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 49: Chương 49




*Tại Mã gia

Mã Thức Phương cùng Mã Lữ Thông đang cùng ngồi uống trà nói chuyện. Gương mặt xinh đẹp của cô ta hằn lên tia hung ác, giọng điệu chua ngoa vênh váo cất lên:

“Kì này con nhỏ con của lão họ Phạm kia chết chắc rồi. Nếu mà con không cho người theo dõi cũng chẳng biết nó đang mang thai. Hừ để xem bị tông xe còn giữ được dòng máu của Đồng gia không, còn có cái mạng nhỏ đó của nó chắc chắn ảnh hưởng không ít. Tốt nhất là sống đời thực vật hoặc chết luôn đi là vừa. Ba à, ba thấy con gái lần này làm tốt không, một phát cho đi luôn con nhỏ đáng chết kia.”

Mã Lữ Thông bật cười ghê rợn, ông ta giơ ngón cái biểu hiện khen thưởng con gái mình. Lời nói độc địa hiện lên cho con người đầy mưu mô tham vọng:

“Con làm rất tốt, con nhỏ đó quá phiền phức. Lúc ra tay với vợ chồng tên Phạm Thành ngu xuẩn kia vì quá bất cẩn mà để xót nó. Ba cũng tưởng rằng nó đã chết theo ba mẹ nó luôn rồi, ai ngờ vẫn còn tồn tại. Để nó sống nhiêu đó đủ rồi, sống nhiều quá lại mang hoạ cho chúng ta. Nếu không có nó con đã thành công bước vào Đồng gia rồi, nó cướp Đồng Thiên Vũ từ con thì con có quyền cướp đi con của nó, ba rất khen vì điều này. Diệt thì phải diệt tận gốc chứ mà để lại thì nguy hiểm lắm. Tên tài xế kia con có dặn hắn phải lái xe tông thật mạnh không, con nhỏ đó quá cứng đầu quá thông minh ba đã từng ra tay với nó nhưng mà số của nó cũng may mắn được sống đến bây giờ.”

Mã Thức Phương nhấp một ngụm trà, giọng nói thâm độc cứ thế luyên thuyên tiếp tục:

“Ba yên tâm con đã căn dặn tên tài xế kia phải điều khiển lái xe thật mạnh rồi, con khốn đó phải sảy thai thôi và nó cũng bị ảnh hưởng. Một con nhỏ như nó thì làm được gì nếu không có Đồng Thiên Vũ che chở chứ, đều là lụm giày rách của con mang lại thôi có gì tốt đẹp. Còn tên họ Đồng kia anh ta tuyệt tình thì đừng trách con, con không có được thứ mình muốn thì anh ta cũng đừng hòng sống yên. Muốn hạnh phúc cùng con khốn kia à, nằm mơ đi!”

Mã Lữ Thông hài lòng về đứa con gái của mình. Đây mới là con của ông chứ, phải có tham vọng dành lấy những điều xứng đáng thuộc về mình, không có thì phải cướp, phải tàn nhẫn bằng mọi giá. Phạm Lý Đan Tâm sao, chỉ là một đứa con gái nhỏ bé của tên Phạm Thành thôi ông ta việc gì phải lo ngại nó chứ. Để xem bây giờ nó cùng tên oắt con Đồng Thiên Vũ kia chọc giận con gái của ông thì chúng nó có còn yên ổn hay không. Hai ba con cùng ngồi trò chuyện nhưng lời lẽ vô cùng tàn độc, thô thiển chứa đầy sự căm ghét và tham lam mà không hay biết Mã Văn Tuấn từ lúc nào đã xuất hiện trên cầu thang đang đi xuống, trên tay anh ta còn có cái vali to.

Mặt anh ta hầm hầm đi đến chỗ Mã Thức Phương và Mã Lữ Thông đang trò chuyện, trầm giọng cất tiếng:

“Hoá ra là mày cùng ba cho người gây tai nạn cho Đan Tâm à? Mày là con gái mà không biết hai chữ đoan trang hay sao, mày theo ba làm nhiều việc xấu như vậy không thấy hổ thẹn với bản thân à? Đứa bé có tội tình gì mà mày nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nó? Mày làm như vậy đừng hỏi tại sao sau này không được sống yên. Còn ba nữa khi nào thì ba mới dừng lại việc làm hại người khác, họ không động đến ba nhưng tại sao ba cứ hết lần này đến lần khác gây nguy hiểm cho họ vậy?”

Mã Văn Tuấn xổ một tràng câu hỏi làm cho Mã Lữ Thông cùng Mã Thức Phương trố mắt bất ngờ rồi hoá thành giận dữ. Cô ta vùng dậy khoanh tay hất mặt lên thể hiện sự căm ghét của bản thân với Mã Văn Tuấn:

“Anh thì biết cái gì, mọi chuyện ba và tôi làm là để giữ vững cơ ngơi của Mã gia chứ chả có gì là sai phạm cả. Kẻ nào dám chống đối thì diệt khử thôi đó là lẽ đương nhiên. Anh là con của ba mà anh dám lên mặt nói chuyện như thế với ba à, anh có hỗn láo quá không vậy? Anh ăn anh mặc của Mã gia, sống sung sướng trên công sức của ba mà bây giờ anh mở miệng chỉ trích vậy đó hả? Con người anh vô tích sự như vậy thì làm gì hiểu được ý muốn của ba chứ, ba làm là vì ai là vì cái nhà này, là để cho tôi và anh được sung sướng đến hết đời, để cho mẹ được tự hào với bạn bè của bà ấy. Như vậy là sai hay sao Mã Văn Tuấn?”

Mã Văn Tuấn căng mắt chán ghét vì những lời nói của Mã Thức Phương. Em gái anh ta thật sự đã bị tham vọng cùng sự gieo rắc của ba làm cho mù quáng rồi. Cái lí lẽ như vậy mà đòi anh ta khuất phục à, nằm mơ đi. Mã Văn Tuấn anh ta từ khi gặp được Đan Tâm được cô khai sáng và vì bản chất anh ta không phải là một người xấu, đặc biệt là khi biết được tội ác của Mã Lữ Thông thì anh ta không thể chấp nhận được chuyện ba mình độc ác như vậy. Còn có thêm em anh ta phụ giúp cho người ba luôn vì Gia Đình kia làm những việc xấu thì Mã Văn Tuấn không còn tha thiết gì về cái gia đình này nữa. Anh ta quá chán nản vì vậy nên hôm nay mới quyết định dọn ra ngoài sống, trùng hợp lại biết được tin động trời này.

“Tao chẳng biết cái gì cả, tao là thằng vô tích sự chẳng như đứa con gái thông minh như mày nên tao thấy thế nào thì tao nói như vậy. Dù sao thì với ba mày vẫn là con gái ngoan của ông ta còn tao chả là cái thá gì. Mày biết cái gì gọi là nhục nhã nhất trong cuộc đời tao không? Đó là sinh ra làm con của ông ta, con của một kẻ sát nhân và làm anh trai của một con rắn độc. Tao nói cho mày biết, mấy lần ba đánh tao tao cầu cho ông ta đánh chết tao luôn đi để khỏi chướng mắt. Chắc kiếp trước tao ăn ở thất đức lắm nên mới bị đầu thai làm con của ông ta thông qua sự nhìn nhận về tội ác mà ông ta gây ra để làm lại cuộc đời ở kiếp này. Tao mà không chán nản thì đã thi vô cảnh sát bắt mày với ông ta ở tù mòn gông rồi đó em à! Tao còn ở đây là vì tao luôn mong muốn lời nói của mình sẽ khiến ba thay đổi suy ngẫm nhưng mà hình như ông ta không xem tao là con, không có lắng nghe lời nói của tao. Đổi lại là mày thì ông ta luôn sẵn lòng. Ở đây vì tao thương mẹ, bà ấy biết nhưng vẫn không dám nói gì nên cũng buông xuôi để mặc vì biết rằng trước sau gì cái nhà này cũng lụi bại vì ông ta mà thôi. Mày mới là ngu xuẩn đó em à, mù quáng quá rồi đó.”

BỐP…một tiếng vang dữ dội phát ra ngay sau khi Mã Văn Tuấn nói xong. Mã Lữ Thông vì quá tức giận với những lời nói của anh ta đến không thể chịu được nên đứng lên tiến đến chỗ anh ta vung tay giáng xuống gò má Mã Văn Tuấn một cái tát thật mạnh làm khoé miệng anh ta chảy máu. Khuôn mặt trung niên giận đến đỏ bừng cả lên, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Mã Văn Tuấn gằn giọng:

“Thằng khốn nạn, tao không có đứa con như mày. Cho mày ăn sung mặc sướng nuôi dạy tử tế để rồi bây giờ mày vì cái lũ người ngoài khốn kiếp kia mà phản tao. Nếu lúc trước sinh mày ra tao biết có ngày hôm nay sẽ thẳng tay bóp chết mày, thằng vô tích sự!”

Mã Văn Tuấn nhếch miệng mỉa mai, ngón tay lau nhẹ nơi khoé miệng dính máu, vẻ mặt bỡn cợt thách thức:

“Ông dạy tôi hay quá trời nên bây giờ mới thành cái bộ dạng xấu xa trong mắt người khác nè. Cũng là cảm ơn ông vì có công tạo ra tôi nhưng mà tôi không thể chấp nhận được nữa những việc độc ác mà ông làm. Ba à, tôi cũng biết ba căm ghét tôi đến mức độ nào vì không thể làm tốt việc ba giao…Nên là tôi sẽ chuyển ra ngoài ở, nhà đó là tôi tự kiếm tiền mua được nên ba không có quyền lấy đâu. Còn nữa, tôi chờ ngày ba nằm trên giường bệnh hấp hối mà hạ lệnh kêu đứa con gái ngoan của ba đến thay ba bóp chết tôi. Vậy nha, tôi đi đây khi nào ba bị bắt vô tù thì tôi đến để nghe ba ra lệnh hoặc là đến viếng thăm ba cùng con nhỏ em ngu xuẩn kia chẳng hạn. Nhớ đừng có hành hạ mẹ đó, bà ấy mà có chuyện gì thì đừng trách tôi.”

Dứt lời Mã Văn Tuấn nhanh chóng kéo vali đi ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua Mã Lữ Thông còn ném cho ông ta cái nhìn căm ghét cùng khinh bỉ. Mã Thức Phương tức đến độ run cả người lên, cô ta đi đến đỡ Mã Lữ Thông lại ghế lấy nước cho ông ta uống hạ nhiệt. Đôi mắt dõi theo bóng lưng của Mã Văn Tuấn đang dần biến mất trong lòng dấy lên tia thù hận. Lũ khốn chúng mày chờ đó đi, ai dám chống đều phải chết hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.