Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 52: Chương 52




Đồng Thiên Vũ có hẹn cùng mấy người Hàn Chấn Phong bàn chuyện làm ăn của Phong Vũ ở bar Thác Loạn nên sau khi ăn tối cùng Đan Tâm, tận mắt nhìn cô uống thuốc đầy đủ rồi mới rời đi.

*Phòng bao VIP bar Thác Loạn

Lúc Đồng Thiên Vũ đến thì Hàn Chấn Phong và Nguyễn Tuấn Anh đã có mặt đang uống rượu, bên cạnh còn có Mạnh Thiếu Khiêm với Mạnh Tường cũng đang cạn ly cùng. Anh đi đến, mong phong thái sát khí ngút ngàn ngồi xuống chỗ trống nhận lấy ly rượu từ Mạnh Tường. Nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ sậm tràn vào trong cổ họng, tiếng nói trầm thấp cũng theo đó phát ra:

“Thám tử dò la thế nào rồi Phong?”

Hàn Chấn Phong vắt chân trái lên chân phải, tia giễu cợt hằn lên trong đôi mắt sâu thẳm, anh không nhanh không chậm trả lời Đồng Thiên Vũ:

“Họ điều tra được năm đó em dâu bị tai nạn đúng thật là do Mã Lữ Thông hạ thủ. Ông ta biết em dâu là con của Phạm Thành vì vậy muốn diệt cỏ tận gốc. May mắn em dâu mạng lớn nên không sao, chỉ tội cho đứa bé chưa được hình thành cũng chẳng ai biết đến đã hi sinh.”

Nguyễn Tuấn Anh nghe Hàn Chấn Phong nói vậy khẽ vỗ vai Đồng Thiên Vũ an ủi:

“Người làm ác ắt sẽ bị quả báo nên cậu đừng buồn nữa, ráng chăm sóc cho Đan Tâm hồi phục lại rồi muốn có bao nhiêu đứa con cũng được. Vũ, trước kia chưa yêu nhưng bây giờ yêu rồi cậu đã thay đổi mình cũng mừng vì điều đó. Tin mình đi chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng thì phước phần con cái sẽ đến nhanh thôi.”

Đồng Thiên Vũ nhếch môi đưa ly rượu trong tay đến trước mặt cạn ly với Nguyễn Tuấn Anh nhằm tỏ lòng biết ơn trước lời khuyên của bạn thân. Đồng Thiên Vũ hướng mắt về phía Mạnh Thiếu Khiêm trầm giọng:

“Giữ hai tên tài xế kia lại, mỗi ngày thay đổi hành hạ chúng từ sung sướng đến ghê rợn cho đến khi kế hoạch của chúng ta được thực hiện đến lúc đó sẽ thẳng tay trừ khử.”

“Được thưa lão nhị”

Mã Thiếu Khiêm tuân lệnh gật đầu, Đồng Thiên Vũ hài lòng nói tiếp:

“Cha con Mã gia chắc phải đứng ngồi không yên, cổ phiếu rớt thế kia mà….Chậc trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Không lâu nữa hai người họ cũng sẽ bị tế lên đền mạng cho hai đứa con xấu số của mình mà thôi.”

“Bây giờ lão nhị một câu là quan tâm cô Đan Tâm, một câu là yêu thương, một câu là lo lắng cho cô ấy….Xem ra nhận thấy tình yêu của chính bản thân mình rồi đúng không?”

Mạnh Tường buông lời trêu chọc làm cả phòng cười ầm lên, Đồng Thiên Vũ vẻ mặt rạng rỡ trong lòng nhớ đến cô vợ xinh đẹp của mình ở nhà. Phải nhanh chóng bàn công việc còn về với vợ nữa chứ. Nghĩ là làm Đồng Thiên Vũ bắt đầu lên tiếng nói về vụ làm ăn sắp tới của bang Phong Vũ. Sau khi xong ngồi nén lại một chút rồi dần dần rời đi trở về nhà của mình.

——————————/——/——/———————

Nguyễn Tuấn Anh bước vào phòng nhìn thấy Annie đang ngồi trên giường sấy tóc đưa lưng về phía anh. Anh nhẹ nhàng đi đến từ sau ôm chầm lấy cô, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cần cổ trắng mịn khẽ hít một cái. Vì mới tắm xong nên cơ thể Annie ngập mùi sữa tắm, rất ngọt rất thơm khiến Nguyễn Tuấn Anh chỉ muốn vùi mình vào hương thơm ngọt ngào quyến rũ ấy.

Annie bị người đàn ông kia chôn mặt trong cổ mình hít hà khuôn mặt ửng hồng trông vô cùng gợi cảm. Cô hơi nghiêng sang một bên, nhỏ giọng nói:

“Tuấn Anh đừng như vậy…nhột!”

“Em thơm quá mèo nhỏ.”

Nụ cười lãng tử hiện lên kèm theo tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, Nguyễn Tuấn Anh cắn một cái như là khiêu khích như là đùa chọc trên vành tai mẫn cảm. Annie thật không biết phải cản lại hành động kích thích này của người đàn ông như thế nào nên bất lực mặc kệ tiếp tục sấy tóc. Sau khi xong Nguyễn Tuấn Anh giúp cô cất máy sấy vào tủ, bàn tay to lớn sờ vài cái vào mái tóc mới gội của mèo nhỏ. Một cảm giác mềm mại trà ra khắp bàn tay làm cho Nguyễn Tuấn Anh vô cùng yêu thích cứ chốc chốc lại đưa tay lên xoa đầu Annie.

Annie không quản hành động của anh ngược lại còn có chút hưởng ứng theo. Nghĩ nghĩ trầm tư một hồi Annie cất tiếng hỏi:

“Nè Tuấn Anh, anh vẫn còn tình cảm với chị Đan Tâm sao?”

Nghe câu hỏi của cô Nguyễn Tuấn Anh chỉ nhếch miệng một cái thích thú nhìn Annie chằm chằm khẽ đáp lại:

“Còn thì sao mà không còn thì sao, hôm nay mèo nhỏ của tôi cũng để tâm đến mấy chuyện này à?”

Annie ngập ngừng quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng kêu gào. Tên đàn ông này chỉ biết chọc ghẹo coi là giỏi thôi….ngoài cái đó ra thì còn lại anh ta không biết gì cả…..Sau bao lần bạo biện biện minh với bản thân đến không chịu nổi nữa Annie lập tức có câu trả lời cho con tim lỗi nhịp của mình….Cô hình như đã yêu Nguyễn Tuấn Anh mất rồi! Điều cô lo sợ là trong lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ Đan Tâm…Cũng vì vậy nên cô mới hỏi anh câu hỏi kia.

Thấy Annie bỗng dưng trầm tư, Nguyễn Tuấn Anh bất ngờ đè cơ thể nhỏ nhắn dưới thân, đôi mắt nhìn sâu vào cặp mắt to tròn bên dưới giống như muốn tìm ra điểm bất thường nào đó…Đầu hạ thấp dần xuống cho đến khi chạm đến đôi môi nhỏ đỏ mọng của người con gái, anh bắt đầu ngấu nghiến mà hôn lên đó.

Annie căng mắt trợn tròn nhìn người đang làm càn môi của cô kia, trong lòng có chút vui có chút buồn. Nâng tay chống lên cơ ngực vạm vỡ được bao bọc trong áo sơ mi, Annie cắn môi nhẹ nói nhưng đâu biết người nào đó ở trên vì một hành động vô thức của cô mà tâm như bị lửa thiêu đốt.

“Anh…anh chưa trả lời câu hỏi cho tôi biết”

“Em tự mình cảm nhận đi!”

Dứt lời liền lần nữa trao nụ hôn cuồng dã như gió lốc khiến cho Annie nhỏ bé cực nhọc đáp lại. Cô bất mãn chu môi làm cho Nguyễn Tuấn Anh vui vẻ cười một tiếng véo lấy hai gò má mịn màng như em bé của cô. Chống tay đứng dậy rất tự nhiên cởi áo trước mặt Annie, khoé môi cong lên ranh mãnh, lưu manh nói:

“Tôi ở bên ngoài về ít nhiều vẫn dính bụi bặm nên không thể “chiều chuộng” em lúc này được. Em cũng mới tắm xong không nên bị làm bẩn. Chờ tôi, tôi vào tắm thật nhanh rồi trở lại cùng em đi tìm đỉnh cao của cực lạc nhé!”

Annie thật sự bất lực với Nguyễn Tuấn Anh đành đuổi anh đi tắm thật nhanh chứ mà để anh trêu ghẹo cô tiếp thì có nước đem mặt cô đi chiên trứng hay nướng thịt là được rồi.

Trong phòng chỉ còn mỗi Annie cô đang phân tích xem có nên nói với Nguyễn Tuấn Anh là bản thân mình có tình cảm với anh hay không….Haizz thật là khó chịu khi cứ giữ thứ tình cảm mình…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.