Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 57: Chương 57




Mọi người bắt đầu dùng cơm sau khi nhang tàn gần hết. Tất cả quây quần bên bàn ăn lớn với đầy ắp những món ăn ngon đẹp mắt. Thái Nhược Lan vừa gắp thức ăn vừa nói:

“Mấy đứa các con có chồng cả rồi lo mà hoàn thiện bản thân để chăm sóc cho chồng cho gia đình bên nội. Đừng có ỷ được cưng chiều rồi sinh tật làm càn nghe chưa, để bị mắng vốn thì biết tay dì.”

“Con chưa có người yêu thì chồng đâu ra để chăm…?”

Hà My nâng ly nước lên uống nhàn nhã đáp. Cô thật sự tôn thờ chủ nghĩa độc thân, phụ nữ quyền lực nhưng mà vẫn muốn thử yêu. Chỉ là về nước hơn một năm rồi chưa có đối tượng, suốt ngày chỉ ăn cơm chó của mấy cô bạn rồi làm việc từ xa với công ty ở bên Mĩ của gia đình thôi.

“Con nữa ạ, con cũng chưa có!”

Hương Ly giơ tay lên đồng tình với Hà My. Đôi mắt của Bảo Khang bỗng nhìn sang cô có chút hụt hẫng….Sao cô gái này vẫn chưa hiểu ý anh nhỉ, anh đã thể hiện rõ vậy rồi mà….Đúng là cô bé đơn thuần…

Đồng Thiên Vũ ở bên kia gắp thức ăn cho Đan Tâm bắt gặp ánh mắt của Bảo Khang thì khoé môi cong lên bèn cất tiếng:

“Bảo Khang à mình thấy cậu vẫn chưa thể hiện đủ cho người ta cảm nhận đâu. Chi bằng cố gắng thêm chút nữa không thì bày tỏ thẳng rồi làm một trận gạo nấu thành cơm luôn. Mình thấy cách này được đấy chứ cậu cứ úp mở hoài không chừng lại mất vợ.”

Mọi người được một trận cười to, Bảo Khang lườm mắt một cái nhìn đồng loạt. Đấy, anh thể hiện tới nỗi tất cả đều thấy mà cô gái nhỏ kia lại không thấy…

Đan Tâm đánh nhẹ vào cánh tay ông chồng mình một cái, sơ hở là trêu ghẹo bạn bè. Chẳng biết từ khi nào lại như đứa trẻ to xác vậy, còn đâu là người đàn ông cao ngạo lạnh lùng nữa chứ.

“Anh đó cứ chọc bạn đi, ngày trước cũng như thế mà nói ai.”

Lần nữa tất cả được trận cười to, Đồng Thiên Vũ mặt tối sầm, quay sang hơi chu môi nhìn Đan Tâm lại bị cô nhéo lấy gò má trêu chọc. Cô nhướn mày khẽ hỏi:

“Em nói không đúng sao chồng yêu, mặt anh đen lại là đang hung dữ với ai. Chuyện của anh mọi người ai mà chẳng biết!”

“Dạ dạ anh không dám cãi lại vợ yêu đâu, vợ nói có thì có, anh thừa nhận. Em mau ăn đi sáng giờ làm quần quật rồi còn dư sức chọc ghẹo anh chi bằng để dành tối nay chiến trên giường đi.”

Nói rồi đẩy chén canh súp đến trước mặt Đan Tâm, tiện tay đút một muỗng đưa đến bên miệng cô. Mà người vợ nào đó mới hứng khởi trêu ghẹo được ông chồng nhà mình thì lập tức bị anh nói lại đến ửng hồng khuôn mặt. Mở miệng ăn lấy muỗng canh Đồng Thiên Vũ đút sau đó cúi mặt ăn lấy ăn để xem như không biết gì. Vẻ mặt Đồng Thiên Vũ hiện lên sự cưng chiều cùng hài lòng đưa tay xoa nhẹ đầu vợ. Mọi người nhìn thấy hai vợ chồng yêu thương nhau như vậy ai cũng vui, cuối cùng anh và cô đã thật sự hạnh phúc ở bên nhau rồi.

Ông nội Vũ là người lớn tuổi nhất thật sự cảm thấy khoảnh khắc tụ họp đông đủ thế này mới là điều ông mong mỏi ở độ tuổi xế chiều. Con cháu đủ đầy yêu thương lẫn nhau, chia sẻ và quan tâm nhau như vậy mới khiến ông vui vẻ mà an hưởng tuổi già. Trần Minh Sơn kính ông nội Vũ một ly rượu rồi nhìn về vợ chồng Đan Tâm nghĩ nghĩ rồi nói:

“Hai đứa đã ở bên nhau thì cũng nên làm một bữa tiệc để công khai. Lúc trước chưa yêu, kết hôn là vì ép buộc đôi bên lại không công khai ra ngoài thì không nói. Nhưng một người lớn lại xem như ba nuôi như người thân của Đan Tâm là ta vẫn cảm thấy con bé thiệt thòi quá. Vũ này, con có dự tính gì không?”

Đồng Thiên Vũ nghe Trần Minh Sơn hỏi mình như vậy, đôi mắt dịu dàng nhìn qua Đan Tâm ngồi bên cạnh, tay nhẹ lau nước canh dính ở khoé miệng cô sau đó hướng mắt về Trần Minh Sơn cũng như mọi người, trầm giọng trịnh trọng đáp:

“Thật ra con đã có dự tính từ lâu rồi, vốn dĩ định sau khi ngày giỗ của ba mẹ vợ con qua đi thì sẽ nói với mọi người, nhưng nếu chú đã hỏi thì con nói luôn. Con tính sắp tới tổ chức bữa tiệc lớn để công khai Đan Tâm với tất cả mọi người cô ấy là thiếu phu nhân của Đồng gia, người vợ duy nhất của con.”

Tất cả nghe anh nói xong đều gật đầu hài lòng nhưng Đan Tâm lại cất tiếng:

“Thiên Vũ à, chúng ta ở bên nhau như vậy đã tốt rồi, nếu có làm tiệc thì chỉ nên mời người thân, bạn bè đến dùng cơm chung vui với em và anh thôi. Thật ra em không cần nhiều người phải biết, phải chúc phúc, em cần anh có anh, anh hiểu em là được rồi. Công khai hay không đối với em không quan trọng, quan trọng là chúng ta thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Nếu anh cứ muốn cho mấy người ngoài kia biết thì chỉ cần chụp hình rồi đăng lên trang cá nhân tự khắc có người xem thôi. Không cần phô trương đâu anh à, em chỉ muốn làm một bữa tiệc nhỏ có sự chứng kiến của mọi người ở đây là được.”

“Anh chỉ sợ em thấy thiệt thòi rồi buồn bã giữ trong lòng. Đan Tâm, anh còn không hiểu em hay sao…!”

Đồng Thiên Vũ đau lòng nhìn cô, anh biết cô vẫn nghĩ cho anh đây mà. Đan Tâm mỉm cười ôn nhu áp tay lên gò má cương nghị của chồng mình. Bây giờ bọn họ đã hạnh phúc rồi cô không cần gì nữa cả, công khai hay không không cần thiết, chỉ cần Đồng Thiên Vũ yêu cô cần cô là đủ.

“Em nói thật em không lo không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em từ nay về sau là được rồi. Chúng ta chỉ nên nhận những lời chúc phúc thật sự từ những người thật lòng với chúng ta thôi chồng yêu. Vậy nhé, làm một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến nhà chung vui.”

Đồng Thiên Vũ bật cười, anh không màng đến có mặt những người khác mà hôn lên môi Đan Tâm nụ hôm thâm tình đong đầy yêu thương của anh. Đôi môi bạc mỏng bạc khẽ thì thầm:

“Đời này của anh đã bị em thu phục rồi, trái tim cũng không thể dành cho ai khác ngoài em được nữa. Chỉ sợ đôi lúc anh làm vợ buồn mà không biết thôi, nếu có xảy ra thật thì mong vợ nói ra rồi phạt anh, đừng im lặng anh sẽ đau lòng tự trách mình vì khiến em phải khóc, phải đau. Nghe theo lời em làm một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến chúc phúc cho chúng ta.”

“Dạ”

Đan Tâm e lệ “dạ” một tiếng đánh thẳng vào tận sâu trái tim Đồng Thiên Vũ. Vợ của anh sao lại cứ ngoan ngoãn, dịu dàng như thế chứ, bảo sao anh chỉ muốn ngày càng thương cô, yêu cô, bù đắp cho cô.

Người lớn trong nhà nhìn tụi nhỏ như vậy trong lòng cảm thấy hạnh phúc, yên tâm. Đứa nào có chồng có vợ thì đang cố gắng vun đắp thật tốt cho tổ ấm của mình. Đứa nào đang là người yêu của nhau thì luôn thể hiện bản thân mình, hoàn thiện mình từng ngày để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, hoà thuận. Còn đứa nào đang chờ tình yêu đến thì vẫn chờ đợi biết đâu không lâu nữa sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì sao. Cuộc đời vẫn còn dài cái quan trọng là hai người phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau thì dù có bão tố vẫn nắm chặt tay đi qua. Đời các ông các bà đã trải qua thì vẫn tin con cháu mình sẽ vượt qua được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.