Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 62: Chương 62




Đúng bảy giờ tối mọi người có mặt tại nhà riêng của vợ chồng Đồng Thiên Vũ ăn cơm. Lúc chiều Đan Tâm cùng với vài người làm ở Đồng gia ghé qua cùng nhau nấu nướng vài món ngon để đãi bạn. Ba mẹ Đồng gọi điện thoại vào lúc chiều ca ngợi hai vợ chồng quá giỏi vừa giữ vũng được Đồng thị lại vừa cho bay màu kẻ thù, đồng thời họ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã đứng về phía vợ chồng cô.

Bàn ăn tròn to đầy ắp những món ăn nhiều màu sắc với hương vị thơm ngon, mọi người cùng ngồi quây quần xung quanh. Đồng Thiên Vũ nâng ly lên trước dõng dạc lên tiếng:

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dùng cơm chung vui cùng vợ chồng tôi, mong rằng Đồng thị ngày càng lớn mạnh. Cạn ly!”

Tất cả cùng nâng ly rượu của mình lên cạn, Hàn Chấn Phong gắp thức ăn cho Triệu Vy và nói:

“Sắp tới có vụ làm ăn ở Bali, Vy đang mang thai mấy tháng cuối nên mình không đi được. Lần này cậu cùng Tuấn Anh, Mạnh Tường với Mạnh Thiếu Khiêm đi đến đó nhé. Vốn dĩ mình nói như thế là vì sẵn tiện cho mọi người đi nghỉ dưỡng luôn, làm việc vất vả rồi nên nghỉ ngơi. À đưa vợ các cậu theo nữa nhé, đợt làm ăn này rất nhẹ nhàng bên đối tác là khách hàng lâu năm của Phong Vũ nên không có gì nguy hiểm đâu.”

“Mình không có vợ cũng không có bạn gái, dắt mèo theo cùng được không?”

Nguyễn Tuấn Anh vừa nói mắt vừa nhìn sang Annie, tay xé thịt gà cho vào chén của cô, miệng nở nụ cười điển trai hiện lên tia thích thú. Annie chỉ lườm anh một cái rồi cúi đầu ăn. Mấy người ngồi xung quanh đánh mắt về phía hai người họ không ngừng cười bí hiểm. Đan Tâm nháy mắt tinh nghịch buông lời trêu chọc:

“Anh có thể dắt theo mà hình như con mèo này hơi lớn so với những loại mèo khác nhỉ, lại còn rất nghịch nữa.”

Các cô vì lời nói của Đan Tâm mà cười lớn, Annie căng mắt chu môi lên bất mãn kêu một tiếng:

“Chị à, có thể đừng chọc em được không? Xin hãy giữ lại cho em chút giá trị đi!”

“Chị có nói là em à! Cái này là tự nhận đấy nhé, Annie tự nhận là mèo nhỏ của Nguyễn thiếu gia rồi chị em mình ơi.”

Thật là khiến mọi người được một phen cười, các cô đã cười đến độ chảy cả nước mắt ra. Mấy người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mình yêu vui vẻ như vậy trong lòng cũng thấy hạnh phúc theo. Các cô chỉ cần luôn tươi cười như thế bão tố ngoài kia đã có các anh chống đỡ rồi.

Nguyễn Tuấn Anh điều chỉnh cảm xúc của mình múc một chén súp đem đến trước mặt Annie đang giận dỗi, nén cười khẽ nói:

“Mèo nhỏ đừng giận nữa, mau thử chút súp đi. Cái này là bác quản gia nhà Vũ nấu đấy, rất ngon. Lúc nhỏ mỗi khi chúng tôi đến Đồng gia chơi đều được đãi ăn món súp này, bây giờ vẫn vậy.”

Trong lòng Annie không ngừng gào thét, cô thật sự muốn cào nát tên đàn ông lưu manh này. Cắn môi hậm hực bắt đầu ăn súp. Vị ngon lại thanh của món súp này giúp cho Annie khi ăn vào dễ chịu hơn nhưng cơn giận dỗi với Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn.

Nguyễn Tuấn Anh xoa đầu cô một cách cưng chiều, anh hình như càng ngày càng không dứt ra được con mèo nhỏ này rồi. Annie dỗi vươn tay đẩy cánh tay đang xoa đầu mình ra, trừng mắt gằn giọng:

“Buông ra, anh yên lặng để tôi ăn đi.”

“Sao lại vươn nanh vuốt rồi, ngoan ngoãn ăn nhiều một chút tối về cho em cào lưng nhé!”

Nếu không phải có mọi người ở đây Annie đã đè người đàn ông không đứng đắn này ra quật cho một trận rồi. Cào lưng cái gì chứ…tên điên!

“Cào lưng cái khỉ, tôi cào nát mặt anh thì có.”

“Cào rồi em lấy đâu ra cảm hứng để ngắm nhìn chứ. Bị tôi phát hiện nhìn trộm rồi nhé, mèo nhỏ!”

Nguyễn Tuấn Anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng rất tỉ mỉ giúp Annie bóc vỏ tôm để vào dĩa của cô. Rất nhanh, con mèo nhỏ nào đó của anh đã gắp con tôm đó cho hẳn vào miệng anh, hung dữ cảnh cáo:

“Câm miệng và nhai hết tôm cho tôi!”

Nguyễn Tuấn Anh không giận ngược lại rất nghe lời mà nhai tôm. Mạnh Tường ngồi đối diện nhịn không được nói ra một câu:

“Xem ra lão tam đã bị trói rồi nhỉ?”

“Trói càng chặt càng tốt.”

Không hẹn mà các anh cùng đồng thanh cất tiếng, Nguyễn Tuấn Anh lườm một loạt mấy người bạn của mình.

Vũ Minh Ngọc ngồi cạnh Gia Bảo đang được anh cắt thịt bò cho ăn, môi cong lên nụ cười xinh đẹp nhẹ nói:

“Vậy nhờ Nguyễn thiếu gia chăm sóc Annie giúp em. Con bé còn ham chơi lắm hi vọng anh không thấy phiền. Nhân dịp này để nó đi theo mọi người học hỏi một chút.”

Nguyễn Tuấn Anh phẩy phẩy tay ý bảo đừng khách sao sau đó đáp lại:

“Annie ở cùng anh mà, hằng đêm sênh ca anh còn không biết tính con mèo nhỏ của anh sao. Yên tâm đi, có Đan Tâm nữa không ai bắt nạt được cô ấy đâu.”

Gò má Annie thoáng ửng hồng, đôi môi nhẹ nở nụ cười nhưng rất nhanh tắt đi. Sợ Nguyễn Tuấn Anh cùng mọi người phát hiện nên nhanh chóng nói lại:

“Tôi cần anh quản chắc, đứng đắn một chút cho tôi.”

“Phải quản chặt em để tránh hoạ cho nhân gian đấy mèo nhỏ!”

Khuôn mặt tuấn tú kề sát vào Annie, tay vén tóc cô ra sau tai, thì thầm từng chữ đầy ma mị. Bất giác lỗ tai cô đỏ lên…người đàn ông này sao cứ trêu cô miết thế, nói được vài câu mật ngọt lại giở thói bỡn cợt. Nhưng ai bảo cô lại sa vào anh ta chứ…đúng là ghét của nào trời trao của đó, trái tim nhỏ bé của cô cũng muốn vỡ theo Nguyễn Tuấn Anh luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.