Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 65: Chương 65




Mấy ngày sau các anh đưa các cô đi chơi ở những nơi nổi tiếng tại Bali. Mấy người Đồng Thiên Vũ diện đồ rất thoải mái với áo sơmi tay lỡ dáng rộng hoạ tiết trẻ trung phối cùng quần dài kaki trông vô cùng năng động, họ còn đeo thêm kính mát, đầu tóc chải vuốt keo vô cùng gọn gàng. Còn các cô thì diện đầm maxi dài hoạ tiết hoa lá nhẹ nhàng, nữ tính, trang điểm nhẹ trông vừa ngọt ngào vừa đằm thắm. Khi nhìn thấy các anh, mấy người Đan Tâm không khỏi cảm thán: Người đẹp chuẩn thì mặc gì cũng đẹp, mặc đồ tây đã đẹp rồi nay diện đồ trẻ trung thế này càng thêm bảnh bao, tuấn tú mà lại trẻ ra.

Tất cả đi tham quan những nơi nổi tiếng ở Bali, chụp thật nhiều ảnh, tắm biển vui chơi, ăn uống vô cùng thoả thích để đánh tan đi sự mệt mỏi sau những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ.

—————————————————————

Mã Văn Tuấn chuyển đến căn hộ ở chung cư mà anh ta đã mua trước đó, ở mấy tháng nay. Từ hôm họp cổ đông ở Đồng thị anh ta bắt đầu trở lại làm việc ở Mã thị dưới chỉ đạo của bà chủ Đan Tâm xinh đẹp. Có thể giúp cô được cái gì anh ta tình nguyện giúp, tình cảm đối với cô sau khi được Đan Tâm trấn tĩnh đã trở thành tình cảm anh em bình thường rồi. Cô nói do Mã Văn Tuấn anh ta động lòng nhất thời thôi vậy anh ta sẽ tin chờ đợi tình yêu đích thực tìm đến. Cũng không biết có cô gái nào chấp nhận được anh ta hay không, xuất thân giàu sang nhưng lại sống trong gia đình phức tạp cộng với việc ngông cuồng của quá khứ…Có lẽ phải có một cô gái nào đó nhân hậu lắm, bao dung lắm mới chấp nhận được con người của anh ta.

Suy nghĩ vẩn vơ trôi qua Mã Văn Tuấn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi đến bếp pha một tách cà phê để uống. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Mã Văn Tuấn để tách cà phê lên bàn rồi đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra lập tức Mã Văn Tuấn trợn mắt, tay ôm lấy vị trí ở ngực trái nhìn chằm chằm thân ảnh trong bộ đồ đen. Người đó nở nụ cười hung ác, tiếng nói độc địa vang lên:

“Đồ vô dụng phản bội, anh nên chết đi.”

Sau đó nhanh chóng rời đi, Mã Văn Tuấn khuỵ xuống, tay cố gắng lấy điện thoại muốn tìm số để gọi nhưng vì vết đâm ở ngực trái quá đau đớn khiến anh ta không thể tiếp tục được. Từ từ thân ảnh to lớn ngã xuống, máu loang ra thấm cả áo thun.

Khánh Luân đậu xe ở gara chung cư, cậu đi thẳng vào vô thang máy bấm số tầng muốn đến. Khi thang máy mở ra, đôi chân dài di chuyển, tai nghe điện thoại miệng không ngừng càm ràm:

“Thằng cha này đã nói hẹn nhau đi coi lô hàng rồi mà gọi chả bắt máy gì hết. Xem ông đây lát có cho anh một trận không.”

Vừa nói vừa đi đến căn hộ của Mã Văn Tuấn nhưng lúc đến nơi Khánh Luân trố mắt, hoảng hốt chạy đến thân thể đang nằm trước cửa. Cậu xem xét rồi lay người Mã Văn Tuấn:

“Nè họ Mã anh làm sao vậy, chết tiệt!”

Ngay lập tức cậu gọi điện cho xe cứu thương đến sau đó nhấn chuông cấp báo cho bảo vệ phụ đưa Mã Văn Tuấn xuống sảnh đi đến bệnh viện trước. Khánh Luân bấm số gọi đến cho Hàn Chấn Phong với mấy người kia đến bệnh viện cùng Mã Văn Tuấn để canh chừng còn cậu di chuyển lên lại nhà của anh ta.

Quan sát xung quanh một lúc cậu yêu cầu bảo vệ cho mình xem lại camera. Đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu thấy một người phụ nữ mặc đồ màu đen, đội nón và mang găng tay với đeo khẩu trang. Sau khi Mã Văn Tuấn ra mở cửa cô ta đâm anh ta một dao chí mạng. Nhưng mà nhìn kĩ dáng người phụ nữ trong màn hình thấy quen quen. Trong đầu cậu hiện lên một cái tên…M* kiếp dám ra tay như thế cô ta muốn chết rồi sao.

*Bệnh viện Hàn thị

Hàn Chấn Phong, Vũ Minh Ngọc, Mỹ Hương, Lâm Gia Bảo, Hoàng Long đang trước cửa phòng cấp cứu Mã Văn Tuấn. Khánh Luân đã đến sau khi cho người dọn dẹp lại hiện trường tại căn hộ. Nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đây cậu biết là ca phẫu thuật cấp cứu chưa có tiến triển. Hàn Chấn Phong nhìn cậu hỏi:

“Cậu xem tình hình tại nhà Mã Văn Tuấn thế nào rồi?”

Khánh Luân thở một hơi ngửa đầu ra thành ghế sau lưng đặt lại câu hỏi với Hàn Chấn Phong:

“Anh nói xem là ai đã làm?”

“Mã Lữ Thông sao?”

Mỹ Hương bâng quơ nói một câu, trong lòng cô cũng sốt ruột. Từ khi Mã Văn Tuấn gia nhập mọi người đã xem anh ta là một phần trong đại gia đình lớn này, xảy ra chuyện như thế ai cũng lo lắng cả.

Khánh Luân lắc đầu, khoé môi nhếch lên tia khinh bỉ:

“Ông già đó bây giờ ngồi dậy còn không nổi thì ra lệnh cho ai. Em quên rằng ông ta bị ám sát nằm trong bệnh viện thở ống rồi à?”

Khánh Luân không nói chắc Mỹ Hương cũng quên mất Mã Lữ Thông bị anh rể Hàn Chấn Phong bí mật ra tay ám sát ngay lúc ông ta nhận tin Mã thị đổi chủ. Đáng đời lắm, bây giờ sống không bằng chết, hào quang trong tay mất đi chỉ có thể nằm trên giường bệnh ôm hận. Cái giá này xứng đáng quá rồi. Nhưng ai là người hạ thủ với Mã Văn Tuấn chứ?

Đánh ánh mắt khó hiểu đến Khánh Luân, cậu chỉ nói ra ba chữ:

“Mã Thức Phương”

Nghe đến cái tên này mọi người không ngờ thật sự, Mã Thức Phương tàn độc ra tay với chính anh trai mình. Cô ta quả nhiên đã bị tham vọng cùng sự gieo giắc xấu xa của Mã Lữ Thông tha hoá rồi.

Trên đôi môi Vũ Minh Ngọc xuất hiện nụ cười thật tươi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự gai góc trong đó.

“Cuộc chiến này nên kết thúc rồi kẻ làm ác phải chịu sự trừng phạt. Đan Tâm cùng mấy người kia hết hôm nay sẽ trở về chỉ cần gọi điện thoại thông báo là được tránh họ lo lắng. Em sẽ cho người bắt Mã Thức Phương về trụ sở trước đến lúc để cô ta trả nợ cho hai cháu đã mất của em cùng những người vô tội bị hại. Mã Lữ Thông sống không bằng chết rồi nên chỉ có thể để Mã Thức Phương thay ông ta trả giá toàn bộ. Cha làm con gánh, con theo cha thì con trả giá thay, vậy thôi!”

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Bảo Khang từ trong đi ra, tay tháo khẩu trang xuống để giảm bớt sự căng thẳng. Mọi người lập tức đứng vây quanh anh để hỏi han. Bảo Khang từ tốn trả lời:

“Mã Văn Tuấn vẫn còn tấm lòng thiện lương trong tâm hồn nên được ơn trên che chở. Lúc nãy trong khi phẫu thuật cứ tưởng không cứu được anh ta rồi vì vết đâm sát ngay bên cạnh tim vô cùng nguy hiểm. May là ca phẫu thuật thành công, y tá đã chuyển anh ta đến phòng hồi sức rồi.”

Khánh Luân đứng cạnh Bảo Khang lên tiếng:

“Ơn trên cái gì là do anh giỏi thôi, một phần do Mã Văn Tuấn mạng lớn nên qua được.”

Bảo Khang mỉm cười nhẹ vì lời nói của Khánh Luân. Cuối cùng cũng xong bây giờ anh phải nhanh chóng đi đến chỗ cô học trò nhỏ của anh thôi, anh nhớ cô rồi.

Ca phẫu thuật thành công khiến mọi người cũng yên tâm phần nào. Hàn Chấn Phong cử vệ sĩ bảo vệ xung quanh phòng bệnh của Mã Văn Tuấn còn Khánh Luân thì nhắn báo tin cho Đan Tâm đang ở Bali.

Đan Tâm nhận được tin báo từ Khánh Luân cô ngập tràn lửa giận nhưng vẫn kiềm chế lại chờ đến thời cơ. Mã Thức Phương, cô ta phải trả giá đắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.