Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 66: Chương 66




Ngày hôm sau Đan Tâm cùng mọi người từ Bali trở về. Vừa đáp xuống sân bay họ liền đi đến bệnh viện thăm Mã Văn Tuấn.

Mã Văn Tuấn đã tỉnh lại, sắc mặt trắng bệt vì vết thương sau ca phẫu thuật. Hiện giờ anh ta đang được y tá khám sức khoẻ.

Cửa phòng bệnh bật mở, vợ chồng Đồng Thiên Vũ-Đan Tâm với mọi người đi vào. Đan Tâm nhìn Mã Văn Tuấn một hồi mới cất tiếng:

“Anh thấy thế nào rồi, vết thương không vấn đề gì chứ?”

Mã Văn Tuấn gật đầu chào tất cả, thì thào trả lời:

“Không sao, may được Khánh Luân đưa vào viện kịp thời.”

“Mã Thức Phương đúng là làm ác không sợ quả báo, đến người thân cũng có thể ra tay được.”

Annie căm ghét nói, cô chỉ hận không thể một phát bắn nát đầu cô ta, đồ đàn bà độc ác.

Đồng Thiên Vũ ngồi bên giường bệnh xem nơi vết thương đã được thay băng của Mã Văn Tuấn, trầm giọng cất lời:

“Anh ổn là được! Vừa nhận tin báo chúng tôi lập tức hôm nay trở về trong chuyến bay sớm nhất. Có lẽ Mã Thức Phương đã quá mù quáng đến lúc trừng trị cô ta rồi, hi vọng anh không thương xót.”

Câu cuối Đồng Thiên Vũ nghe ra như trêu chọc, Mã Văn Tuấn xuỳ một tiếng, nhàn nhạt đáp:

“Con nhỏ đó bị ba già tôi dạy hư, nó làm ác thì phải chịu không chối cãi được. Tôi làm anh nhưng đã bị nó từ mặt rồi vậy tôi còn thương xót làm gì. Chỉ sợ nó gây khó dễ cho mẹ, mẹ vẫn còn ở lại Mã gia ngày ngày chăm sóc cho ba tôi ở bệnh viện. Nếu được tôi mong mọi người giúp tôi thuyết phục bà ấy rời đi trước khi Mã Thức Phương dùng bà ấy làm con tin.”

“Yên tâm đi phía mẹ anh từ khi Mã Lữ Thông xảy ra chuyện tôi đã cho người bảo vệ bà ấy từ xa. Có lẽ bà ấy rất mong muốn gặp anh nhưng tôi thấy hình như bị Mã Thức Phương uy hiếp thì phải, người của tôi theo dõi cũng thấy thế.”

Đồng Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai Mã Văn Tuấn để anh ta yên tâm, anh ta chỉ gật gật đầu. Em gái của anh ta đã thành quỷ, trong người của nó chỉ có tham vọng còn tình thân đã bị mất từ lâu.

Rồi mọi người ở lại trò chuyện thêm chút nữa với Mã Văn Tuấn sau đó ra về.

—————————————————————

Mã Thức Phương ở trong phòng ngủ, trên tay cô ta cầm ly vang đỏ vừa uống vừa nói:

“Tất cả chúng mày cản trở tao đều phải chết, một đứa cũng không thể sống.”

Đôi mắt hiện lên tia thâm độc dù cho cô ta vừa có hành động giết người nhưng trong tâm vẫn không cảm thấy có lỗi. Với cô ta mà nói chỉ có tiền tài địa vị mới là quan trọng nhất còn những thứ khác thì không có gì đáng nói.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu tuy đã trang điểm đậm. Trên tay bà cầm một tập hồ sơ, mắt hướng đến Mã Thức Phương chậm rãi cất tiếng:

“Sao con lại làm hại anh con như vậy, sao con có thể hạ thủ với nó?”

Mã Thức Phương xoay người lại đứng đối diện bà ấy, ánh mắt chán ghét xoáy sâu vào thân ảnh người phụ nữ trước mặt này, lạnh nhạt trả lời:

“Thì sao, anh ta ngu như vậy bà còn đi bênh vực à? Anh ta bán công ty cho người khác thì Mã gia còn cái gì nữa? Trang sức quần áo trên người bà cũng từ tiền kiếm được của công ty mà có, bà nên vui mừng vì còn được ở đây đi. Nếu bà lo lắng cho anh ta như vậy thì mau cuốn đồ đi ngay cho tôi, phụ nữ như bà đúng là vô dụng chả được tích sự gì.”

Bà Thái Châu trừng mắt như không tin vào những gì Mã Thức Phương nói. Bà không nghĩ con gái mình lại dùng lời lẽ đó để nói với bà. Trái tim người mẹ bất giác đau đớn, rốt cuộc bà đã làm sai chuyện gì đến con gái cũng đối xử tệ với bà như ba của nó. Từ lúc Mã Văn Tuấn đi bà đau buồn biết bao, nhiều lần anh muốn bà chuyển đến sống cùng anh nhưng bà không đồng ý vẫn ở lại Mã gia. Cũng từ lúc đó Mã Lữ Thông cùng Mã Thức Phương luôn buông lời lẽ khó nghe với bà, đay nghiến chì chiết. Bây giờ ông ta bệnh nằm liệt trên giường bà vẫn ngày ngày chăm sóc tận tuỵ trọn bổn phận làm vợ, về nhà thì làm nội trợ chăm lo cho Mã Thức Phương trọn bổn phận người làm mẹ. Nhưng mà cả hai cha con chỉ dành cho bà sự chán ghét, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi Mã Văn Tuấn là nghĩ cho bà. Có lẽ do từ nhỏ bà yêu thương Mã Văn Tuấn nhiều nên Mã Thức Phương tủi thân nên hận bà nhưng đổi lại con gái được Mã Lữ Thông thương hơn.

Gạt đi giọt lệ sắp rơi xuống, bà Thái Châu nghẹn ngào nói:

“Con có thể ghét mẹ vì luôn nghĩ đến Văn Tuấn nhưng con không thể lấy đó làm lí do để hạ thủ với nó. Thức Phương, ba con làm nhiều chuyện sai trái con không thể tiếp bước ông ấy đi vào biển tội lỗi đó. Con…”

Lời chưa dứt Mã Thức Phương đã quăng ly rượu thật mạnh xuống sàn, đôi mắt căm phẫn nhìn mẹ của mình. Cô ta tức giận quát:

“Bà câm miệng biết gì mà nói. Anh ta phản bội ba như vậy không xứng đáng tồn tại. Nếu không có anh ta nhúng tay vào tôi đã có được Đồng thị rồi, tất cả là tại anh ta. Tôi giết anh ta thì sai cái gì, nếu muốn tôi có thể tiễn bà đi luôn. Nói cho bà biết sắp tới tôi sẽ xuống tay với lũ khốn kia, bọn nó phải chết thì tôi mới lấy lại được vinh quang cho cái nhà này. Thằng con trai vô tích sự của bà y như bà vậy, hèn mọn. Nếu bà dám nói với ai tôi nhất định giết bà. Đi ra ngoài!”. Có gì hot? Chọt thử tra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.