Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 68: Chương 68




Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ liên tục xả đạn về phía tấm bia khiến nó bị thủng, Mã Thức Phương hoang mang lo sợ, cô ta bị con trăn quấn sắp ngạt đến nơi rồi.

Khi cảm thấy đủ hai người không bắn nữa, Đan Tâm quay đầu nhìn Hà My nháy mắt, cô liền hiểu mà huýt sáo một cái, con trăn từ từ buông Mã Thức Phương ra bò đến chỗ mọi người. Mỹ Hương xoa xoa đầu nó, cất tiếng đùa:

“Mồi ngon như vậy mà tiếc quá, bé Man nhà mình ăn chay.”

Con trăn dụi dụi vào lòng bàn tay Mỹ Hương sau đó nó tự giác bò đi về chỗ ở của mình.

Annie lấy xô đá đã tan thành nước bên cạnh sau đó đổ hết một chai rượu nhỏ vào từng bước đi đến chỗ tấm bia. Hành động dứt khoát một đường tạt thẳng xô nước vào Mã Thức Phương, khoé môi cong lên khinh bỉ, nhún vai nói:

“Bà cô già tỉnh táo lại chút đi mới có bấy nhiêu đó mà đã hết sức rồi sao? Tôi còn chưa cho cô trải nghiệm phân khối lớn leo dọc núi mà!”

Mã Thức Phương lờ đờ, cả người cô ta đau đớn âm ỉ. Nước lúc tạt vào có pha rượu nên càng làm cho vết thương trên cơ thể buốt hơn rất nhiều nhưng cô ta vẫn chưa chấp nhận được…Đánh ánh mắt căm ghét về phía mọi người nhất là Đan Tâm, thì thào gằn từng chữ:

“Chúng mày sẽ bị quả báo…nhất là mày đó con nhỏ họ Phạm dơ bẩn.”

Phốc, một con dao phi đến trên đỉnh đầu cô ta găm chặt vào tấm bia, dưới cán dao còn treo một tấm thẻ đỏ, chủ nhân của nó chính là Minh Ngọc. Tay cầm ly rượu lắc nhẹ, phong thái kiều diễm kiêu ngạo ngồi tựa lưng sau ghế, giọng nói lạnh như băng làm cho không khí cũng theo đó mà trầm xuống như âm vực sâu thẳm:

“Vốn dĩ tính cho cô chơi thoải mái thêm chút nữa nhưng vì cô đã buông lời nhục mạ người của tôi nên tôi đành rút ngắn thời gian vậy. Mã Thức Phương, chào mừng đến với địa ngục.”

Dứt lời Mã Thức Phương được cận vệ cởi trói ra khỏi tấm bia, cả người cô ta đổ rụp xuống, thở dốc. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không sợi dậy hai bên tay cô ta bị nắm lên lôi cô ta một cách thô bạo trên đất. Hà My và Mỹ Hương cầm chặt lấy sợi dây lôi Mã Thức Phương đi vô cùng nhanh nhạy đi ra ngoài. Trong tầng hầm lúc này chỉ còn lại mấy người kia. Đồng Thiên Vũ ôm eo Đan Tâm dõi mắt nhìn theo, nhướn mày hỏi:

“Hai em ấy lôi Mã Thức Phương đi đâu thế vợ?”

Đan Tâm mỉm cười hôn lên má anh một cái, tay với lấy điều khiển nhấn vào nút đỏ. Từ trên hạ xuống một tấm chiếu phương lớn, hình ảnh trong đó là một trường đua nhưng phong cảnh xung quanh lại hoang dã vô cùng. Cây cối, rừng núi, vực sâu đều có đủ khiến cho mấy người đàn ông trố mắt ra ngạc nhiên. Minh Ngọc thoát khỏi cái ôm của Lâm Gia Bảo, Đan Tâm cũng đứng lên ngay sau đó. Cả hai đi ra cửa, Đan Tâm xoay đầu lại nói với mọi người:

“Chúng em tiễn Mã Thức Phương đến địa ngục chơi, tất cả cứ ở đây xem trên màn hình chiếu phim đi.”

Nói rồi rời đi, mọi người còn lại trong tầng hướng mắt về phía tấm chiếu phim mong đợi điều sắp xảy ra.

*Trường đua phía sau hộp đêm Mystery

Hà My và Mỹ Hương lôi xềnh xệch Mã Thức Phương trên nền xi măng, cô ta đau đớn thảm thiết kêu:

“Thả tao ra lũ khốn”

Hai người mặc kệ vẫn lôi cô ta đi đến giữa trường đua mới vứt tay cô ta xuống. Mỹ Hương chán ghét càm ràm:

“Ồn ào chết đi được, nhức cả đầu.”

Tiếng xe moto từ xa vang lên inh ỏi, Annie cưỡi trên con ngựa chiến của mình đến chỗ hai cô, vẻ mặt vô cùng hào hứng:

“Xong chưa chị, em ngứa tay lắm rồi đó. Chiến mã của em lâu rồi mới được làm việc.”

Đan Tâm và Minh Ngọc đi đến, vẻ mặt cả hai lạnh như băng tràn đầy sắc bén. Minh Ngọc hất hàm ra lệnh cho Hà My và Mỹ Hương cột hai tay Mã Thức Phương lại sau đó kéo ngược ra sau cột vào đuôi moto khiến cô ta hoang mang:

“Tụi mày định làm gì, muốn ở tù hết hay sao?”

Không hẹn mà cùng nhau cười lớn vang vọng cả trường đua, Mã Thức Phương rùng mình lo sợ. Đan Tâm đi đến bóp chặt lấy cằm cô ta, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng gai góc:

“Ở tù sao? Nực cười! Nếu ở tù thì mày là đứa phải vô đó trước. Ám sát anh trai, giết mẹ, cho người truy sát…Bao nhiêu tội đó cũng đủ cho mày tử hình rồi. Nói cho biết, tụi này dù có phanh thay mày ra cũng chẳng sợ ở tù hay nghiệp báo đâu, vì mày xứng đáng bị như thế.”

Rồi quay sang Annie nói lớn:

“Lên xe!”

Annie khinh khỉnh nhún vai nở nụ cười sau đó leo lên xe rồ ga rồi bắt đầu chạy và tốc độ cũng dần tăng lên. Mọi người ở tầng hầm xem trên tấm chiếu phim mà lạnh sống lưng, thật sự quá tàn nhẫn, quá cay độc. Mã Thức Phương đã chọc phải tử thần rồi, nghiệp báo của Mã Lữ Thông mà bây giờ cô ta phải gánh.

Nguyễn Tuấn Anh dõi mắt theo Annie lái xe trên màn hình bất giác nói:

“Mình đã thấy mèo nhỏ đua xe nhưng mà hôm nay hăng thế không biết….Có khi nào mình chọc giận cô ấy rồi cô ấy cột mình như thế lái trên giường không nhỉ?”

“Cậu thì xứng đáng rồi, thích lắm ấy chứ bày đặt hỏi. Có ngon thì đi hỏi cô bé đi.”

Đồng Thiên Vũ đá xéo Nguyễn Tuấn Anh, mắt nhìn lên màn hình không khỏi cảm thán: Vợ anh sao mà giỏi thế, xử lí kẻ thù kiểu này thì đến ông bà cũng chẳng cứu nổi.

Quay lại với trường đua, các cô nhàn nhã đứng khoanh tay xem Annie kéo Mã Thức Phương quằn quại trên nền đất bằng moto băng qua từng bụi cây, bẻ cua quanh miệng vực sâu mà lòng thích thú vô cùng. Cho đến khi kết thúc, Annie chạy đến chỗ các cô, tắt máy xuống xe sau đó nhanh nhẹn mấy cái đã cởi dây ở đuôi xe rồi hất mạnh tay Mã Thức Phương xuống dưới.

Đan Tâm đi đến khuỵ một chân xuống xem cô ta thế nào rồi nắm mạnh tóc kéo đầu Mã Thức Phương dậy. Đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn cô ta chằm chằm, lạnh lùng cất tiếng:

“Thế nào, cảm giác xém chết có đáng sợ không cô Mã?”

Mã Thức Phương toàn thân đau đớn, mặt vương đầy máu không thể trả lời được chỉ có thể dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Đan Tâm. Bàn tay trắng nõn đưa lên cao dùng lực như nộ khí hạ thẳng xuống gò má cô ta, máu trong miệng trào ra, Đan Tâm nói:

“Cái đánh này là tôi trả cho đứa con xấu số của tôi.”

Tiếp tục một cái đánh nữa rơi xuống thật mạnh:

“Cái đánh này là tôi đánh cho Mã Văn Tuấn vì có cô em gái vô tình như cô.”

Cái đánh kế tiếp thật mạnh giáng xuống, Mã Thức Phương gục trên nền đất, Đan Tâm nắm đầu cô ta ngồi dậy, gằn giọng:

“Cái này là tôi đánh cho Thiên Vũ vì cô đã phản bội anh ấy.”

Rồi Đan Tâm dập mạnh đầu Mã Thức Phương xuống nền đất, nở nụ cười khinh bỉ tiếp tục nói:

“Cái dập đầu này là trả cho mẹ cô, đứa con gái bất hiếu.”

Minh Ngọc đưa cho Đan Tâm một ống tiêm, Mã Thức Phương dù đau đớn như muốn chết rồi nhưng vẫn thấy được chất lỏng đang chảy ra từ đầu kim tiêm. Cô ta run rẩy trườn người muốn thoát đi nhưng chân đã bị Minh Ngọc đè chặt lại.

Đan Tâm nhanh chóng giữ lấy cổ cô ta cắm kim tiêm vào sau đó đẩy dung dịch xuống, Mã Thức Phương co giật trợn ngược mắt sau đó bất tỉnh ngưng thở. Cận vệ chạy đến đem cô ta đi đến chuồng hổ làm mồi, các cô phủi tay rồi nhanh chóng trở lại tầng hầm.

Mọi người nhìn năm cô gái mà nuốt nước bọt, quá thâm độc. Đồng Thiên Vũ ôm lấy Đan Tâm tựa cằm lên vai cô, khẽ hỏi:

“Ống tiêm đó là gì thế em?”

“Xyanua”

Đan Tâm nhẹ đáp lại anh, Annie ngồi cạnh Nguyễn Tuấn Anh có phần bất mãn:

“Sao không lấy axit tiêm cho cô ta đi chị, phỏng người đồ đó. Cái này còn nhẹ quá đi!”

Minh Ngọc lườm Annie một cái:. Tiên Hiệp Hay

“Vừa phải thôi, cô ta chết nhưng vẫn phải đau đớn rồi mới chết. Nếu Mã Lữ Thông còn hoạt động được bình thường thì cái chết của ông ta sẽ khônh đơn giản như vậy đâu.”

Đan Tâm cười nhạt, không lạnh không nóng cất tiếng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một tia nguy hiểm:

“Con gái đi rồi thì đến lượt ba đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.