Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 71: Chương 71




Lại thêm một tuần mới trôi qua, mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Đan Tâm hôm nay không đến công ty cùng Đồng Thiên Vũ vì lịch trình của anh phải đi gặp khách hàng cả buổi, anh sợ cô ở công ty nhàm chán nên bảo cô ở nhà, còn công việc đã có thư ký Ngô phụ trách. Với cả hôm nay là cuối tuần rồi công việc cũng không nhiều lắm nên Đan Tâm đồng ý ở nhà nghỉ ngơi.

Đan Tâm ngủ đến hơn chín giờ vì tối qua bị Đồng Thiên Vũ hành cho một trận không thể nào ngủ yên được nếu chưa kết thúc. Bây giờ cô đang ngắm mình trong gương với bộ đồ công sở cao cấp: áo layer cùng quần tây và áo ren hai dây mỏng mặc trong. Đồ màu be trông vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng mà màu son trên môi cô rất nổi bật, đó là màu đỏ hoa hồng được điều chế riêng thành son dành cho Đan Tâm. Đôi môi cong lên nụ cười rạng rỡ nhưng nhìn thấy được tia cay độc. Chỉnh lại cổ áo một chút sau đó lấy túi xách đi ra ngoài.

*Bệnh viện nơi Mã Lữ Thông nằm nghỉ

Cửa phòng bệnh bật mở, xuất hiện là cô gái có dáng người mảnh khảnh, cao ráo, từng bước đến chỗ Mã Lữ Thông, nhẹ kề sát tai ông ta, cất tiếng:

“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi là Phạm Lý Đan Tâm-con gái Phạm Thành, chủ nhân của Mã thị.”

Mã Lữ Thông căng mắt nhìn cô căm phẫn nhưng chẳng làm được gì vì ông ta đã bị liệt cả cơ thể.

Đan Tâm cười lên xinh đẹp vô cùng nhưng lời nói phát ra lại rất gai góc:

“Ông trợn cái gì, nếu nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay thì lúc trước đã không hại làm những việc hại người.”

Sau đó cô với lấy điện thoại mở một tấm ảnh mang đến trước mắt Mã Lữ Thông, ông ta trợn to mắt nhìn chằm chằm, tay đang truyền nước và kẹp điện dùng hết sức bình sinh giơ lên đáp xuống thật mạnh trên giường. Đan Tâm nhìn thấy vậy nụ cười càng xán lạn, giọng lại như băng ngàn năm:

“Thế nào, vinh quang ông gầy dựng giờ đã mất đã vậy con trai lại chơi ông một vố đau. Tôi nói ông nghe nhé, ông có phước có con trai giỏi nhưng không trọng dụng nên mất rồi. Anh ta rất giỏi, Mã thị dưới thời Mã Văn Tuấn lên như diều gặp gió chẳng như ông và đứa con gái bất hiếu kia. À vợ ông mất rồi là bị chính Mã Thức Phương hại chết. Chậc chậc đúng là nghiệp báo đến với ông rồi đó, tức giận đi Mã Lữ Thông.”

Tay Mã Lữ Thông càng đập mạnh trên giường, ông ta muốn nói nhưng chẳng thể nói được gì. Đan Tâm lặp lại động tác kề miệng bên tai ông ta buông ra từng câu nói:

“Con gái cưng của ông bị ông làm cho ngu xuẩn, cô ta tưởng mình là giỏi nhưng ngay từ đầu đã bị tôi nắm thóp cả rồi. Bởi vì cảm thấy chướng mắt và vì quá tội nghiệp cho vợ ông nên tôi tặng cô ta một vé đi thăm Diêm Vương. Bức ảnh lúc nãy ông coi là Mã Thức Phương bị tôi tra tấn. Tôi nói này, Mã gia bây giờ đổi chủ thành Mã Văn Tuấn nhé. Chuyện ông giết ba mẹ tôi tôi đã trả thù lên con gái ông. Nếu con gái đi rồi cũng đến lúc ba yêu của cô ta đi nhỉ! Mã Lữ Thông tôi đã thắng, ông thua thật thảm bại…Haha..”

Tiếng cười khinh vang bên tai ông ta, Đan Tâm không nói thêm gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn ông ta đang chật vật nhưng không muốn giúp đỡ. Dứt khoát lấy kính đeo lên động tác nhanh nhẹn đi rời khỏi phòng bệnh. Cô đã chọc điên được Mã Lữ Thông rồi, ông ta không chừng tức đến đột quỵ luôn ấy chứ. Đáng đời, cô không thể rộng lượng cho kẻ gian ác được…!

Mã Lữ Thông như muốn nói với Đan Tâm nhưng ông ta không thể làm vậy. Sự tức giận ngập tràn trong lòng, hai tay không ngừng đập xuống giường, mắt trợn to thở gấp…Vì cử động mạnh mà kim tim đã vương máu lên nước biển, nhưng rồi Mã Lữ Thông từ từ ngưng lại hành động đến nằm bất động….Ông ta phụt ra một ngụm máu rồi nằm vật ra…mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà và mũi đã không còn hơi thở.

Cho đến khi y tá vào khám mới phát hiện ra Mã Lữ Thông đã chết. Bệnh viện lập tức làm giấy báo tử gửi đến Mã gia rồi chuyển thi thể Mã Lữ Thông về nhà.

Mã Văn Tuấn từ sau cái chết của mẹ cùng với việc Mã Thức Phương phải trả giá cho tội lỗi của cô ta thì anh ta đã trở về đây. Ban đầu anh ta không muốn nhưng dù sao anh cũng là con cháu của Mã gia nên không thể chối bỏ trách nhiệm được và thế lại quay về nhà. Mã Văn Tuấn lệnh cho quản gia sắp xếp lại trật tự Mã gia và thay một số vật dụng trong nhà. Di ảnh của bà Thái Châu được anh ta mang về thờ ở phòng thờ, còn có của Mã Thức Phương. Trong thâm tâm Mã Văn Tuấn cô ta vẫn là em gái cho dù xác đã bị phanh thây ra cho hổ nhưng đó là quả báo cô ta phải nhận.

Khi đang ngồi ở phòng khách xem báo thì người làm vào nói với Mã Văn Tuấn rằng có người đến bảo Mã Lữ Thông đã chết và đang được chuyển xác về đây. Bất giác Mã Văn Tuấn rơi vào trầm lắng khi nghe tin tức này….cuối cùng ông ta cũng phải trả nghiệp….chết rồi thì xuống địa ngục chuộc lỗi vậy….Dù căm ghét nhưng ông ta vẫn là ba của mình nên Mã Văn Tuấn lập tức kêu người chuẩn bị tang lễ….Mã gia bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta mà thôi….

Sau khi được báo tin, những người thân cận đã đến viếng Mã Lữ Thông tại Mã gia. Tuy là tang lễ nhưng vẫn có rất nhiều người có máu mặt đến dự vì sinh thời Mã Lữ Thông đã cố gắng tạo mối quan hệ rất nhiều để có thể bảo đảm địa vị cho ông ta. Tuy bọn họ không ưng cho lắm nhưng vì Mã Lữ Thông đã hi sinh hạ mình rất nhiều nên họ cũng mắt nhắm mắt mở dung nạp ông ta.

Mấy người Đan Tâm, Đồng Thiên Vũ phụ giúp sắp xếp và tiếp khách còn Mã Văn Tuấn thì túc trực bên cạnh nơi để hòm của ba mình. Một ly nước xuất hiện trước mặt anh ta, Mã Văn Tuấn cười nhạt nhận lấy rồi uống một chút, Đan Tâm khẽ nói:

“Sáng nay tôi đến gặp ba anh nói vài câu, cứ tưởng ông ta sống dai dẳng đến hẳn mấy ngày sau cơ nhưng không ngờ lại đi sớm thế. Anh nghĩ có phải tôi mưu sát ông ta không?”

Mã Văn Tuấn lắc đầu mắt nhìn về di ảnh nơi mọi người đang dâng hương trầm giọng đáp:

“Quả thật ba già tôi yếu lắm, tôi đã hỏi qua bác sĩ. Tôi cũng biết đã đến lúc ông ta nên trả giá cho tất cả nghiệp báo của mình, em làm thế không sai đâu. Là do ông ta không chấp nhận được sự thật nên mới đột quỵ mà chết đi, không trách em được.”

“Ừ, sau tang lễ mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau tiến về tương lai nhé! Tôi biết anh rất đau lòng nhưng tôi hi vọng sau những chuyện đã qua anh sẽ trưởng thành hơn một chút. Nơi suối vàng đó, mẹ anh sẽ luôn dõi theo anh.”

“Cảm ơn em, Đan Tâm!”

Cả hai trao nhau nụ cười biết ơn trân trọng. Đan Tâm nói đúng, dù chỉ còn một mình nhưng Mã Văn Tuấn sẽ cố gắng giữ lấy Mã gia một cách chính trực nhất. Hi vọng rằng ở bên kia thế giới gia đình vẫn dõi mắt theo anh ta và đặt trọn niềm tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.