Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 73: Chương 73




Mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo của nó, ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng vẫn dành thời gian cuối tuần để tụ tập vui chơi. Đồng Thiên Vũ đã nhờ mẹ Đồng xem ngày để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người thân cận đến chúc phúc cho vợ chồng anh. Anh cũng đã đặt may một cái sườn xám đỏ ở xưởng may của mẹ Hương Ly dành cho Đan Tâm mặc vào ngày hôm đó. Tất cả anh đều tự mình chuẩn bị, chỉ hỏi ý kiến của cô sau đó tự mình làm. Đan Tâm vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

Buổi tối khi vợ chồng đang ôm nhau ngủ say trên giường thì điện thoại của Đồng Thiên Vũ đổ chuông. Anh nheo mắt mấy cái với tay lấy điện thoại lên nghe, Đan Tâm vùi sâu trong lồng ngực ấm áp cũng có chút tỉnh táo nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

“Alo xin hỏi ai vậy?”

“Là má Hạnh đây, thiếu phu nhân sinh rồi là một cặp song sinh trai. Má gọi báo cho cô cậu biết một tiếng, sợ phiền nhưng vì vui quá phải gọi gấp.”

Đồng Thiên Vũ nhướn mày nhìn lại số gọi đến, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi hiện lên tia vui mừng. Anh nói qua điện thoại:

“Đi sinh khi nào vậy má, sinh bao lâu rồi?”

“Khoảng hai tiếng trước, bây giờ chuyển về phòng bệnh rồi đó cậu. Hai tiểu thiếu gia đáng yêu lắm.”

“Vâng vậy ngày mai con và Đan Tâm sẽ đến thăm Tiểu Vy, má cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”

“Được được tạm biệt cậu Vũ.”

Cuộc gọi kết thúc Đan Tâm áp đầu lên ngực anh, tay vẽ vòng tròn, khuôn miệng hiện lên nụ cười xinh xắn. Trong đêm tối, giọng nói nhu mi khẽ vang lên:

“Là má Hạnh gọi đến sao, Tiểu Vy sinh rồi hả anh?”

“Ừ mới sinh hai tiếng trước, cặp song sinh là con trai.”

Đồng Thiên Vũ yêu thương ôm chặt Đan Tâm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Đan Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh, cất tiếng:

“Thiên Vũ, chúng ta cũng mau có bé con thôi. Được mẹ chăm sóc với ăn uống hợp lí, anh lại thương yêu em nên em thấy mình tốt lên rất nhiều. Chúng ta cùng cố gắng nhé, em nghĩ con sẽ nhanh chóng đến với vợ chồng mình. Anh có nôn nóng không?”

“Vợ yêu ngốc, nôn nóng chỉ làm mọi thứ tệ đi. Anh cứ để tự nhiên như thế thôi, chúng ta cũng thường xuyên gần gũi mà nên em đừng sốt ruột. Cứ giữ tâm trạng tốt như hiện tại là được.”

Đồng Thiên Vũ an ủi cô, anh biết trong thâm tâm Đan Tâm vẫn còn cái gai của chuyện con cái. Một phần lỗi là ở anh nữa nên anh muốn tạo cho cô không khí tốt rồi mọi chuyện đến đâu thì đến. Muộn một chút cũng được nhưng miễn sao Đan Tâm có thể khoẻ mạnh, vui vẻ sống cạnh anh là được rồi.

“Dạ, chúng ta cứ để tự nhiên. Ngày mai đến sớm thăm Tiểu Vy nha chồng!”

“Được rồi, mai sẽ đưa em! Bây giờ đi ngủ thôi.”

Đồng Thiên Vũ hôn lên đỉnh đầu cô một cái rồi chỉnh lại tư thế nằm của cả hai, ôm chặt cả thế giới của mình trong lòng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đan Tâm cũng bỏ qua sự lo lắng trong lòng, thả lỏng người ra nhắm mắt lại. Anh nói đúng, cô cứ vui vẻ ăn uống điều độ chắc chắn bé con sẽ nhanh chóng tha thứ và trở về với họ thôi.

*Bệnh viện Hàn thị

Khoảng tám giờ sáng mọi người đã có mặt ở phòng bệnh của Triệu Vy để thăm cô và hai tiểu bảo bối. Ai ai cũng mê mệt ngắm nhìn, dù mới sinh nhưng nhìn thoáng lại giống hệt Hàn Chấn Phong trừ mỗi cặp mắt là giống Triệu Vy. Dì Nhược Lan nhìn hai nhóc đang nằm trên tay Hàn Chấn Phong sau đó quay sang Triệu Vy hỏi:

“Con có sữa nhiều không?”

Triệu Vy nhẹ cười rồi đáp:

“Dạ có, lúc mang thai má Hạnh nấu nhiều đồ bồi bổ nên khi sinh sữa rất nhiều. Hai thằng bé háu ăn lắm nên cũng đỡ bị chảy sữa ạ!”

“Tốt tốt, để dì về hầm canh giò rồi gửi đến cho con ăn lấy sức thêm nha.”

Triệu Vy gật đầu tựa lên vai Hàn Chấn Phong ngắm hai con trai của mình, trên môi nở nụ cười dịu dàng của người làm mẹ.

Đan Tâm được phép bế Tiểu Vũ lên, cô cẩn thận nâng niu bé con trong tay:

“Đáng yêu quá, đặt cọc trước cho con gái chị rồi nhé!”

Mọi người trong phòng bật cười, Đồng Thiên Vũ cũng thử bế Tiểu Thiên. Anh thật sự không dám thở mạnh, bế bé vô cùng cẩn thận vì nhỏ quá anh sợ không may mình vụng về trượt tay. Ngắm nhìn đứa bé trong lòng, miệng nở nụ cười dịu dàng sau đó đánh mắt đến Hàn Chấn Phong đang ôm Triệu Vy trong lòng, cát tiếng:

“Mình đặt hôn ước cho con gái sau của mình với Tiểu Thiên.”

“Khi nào cậu có hai công chúa nhỏ đi rồi hẳn bàn hôn ước với hai gia hoả nhà mình.”

Mọi người lại được cười lớn tiếp tục với câu nói của Hàn Chấn Phong. Triệu Vy bên cạnh anh ngắm nhìn cái bụng đã to quá khổ như cô lúc mang thai của Huỳnh Đan sau đó nói:

“Sắp đến cặp song sinh của Tiểu Đan chào đời rồi, chúng ta lại được diện kiến hai bé con đáng yêu nữa.”

“Phải đó phải đó mình đây mong được gặp hai cháu lắm rồi, nhìn hai con trai của cậu mình thật muốn bắt về nuôi luôn.”

Hà My xoa bụng của Huỳnh Đan rồi hướng mắt đến hai tiểu bảo bối nói một câu làm cho Triệu Vy cười tươi.

Rồi tất cả ở chơi đến khoảng độ trưa mới cam tâm ra về, có người còn bảo chiều sẽ vô thăm Triệu Vy tiếp để được ngắm hai bé con.

Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ đang ngồi trên xe chuẩn bị rời bệnh viện về nhà thì bắt gặp qua cửa xe hình ảnh dằn co của Nguyễn Tuấn Anh và Annie. Đồng Thiên Vũ tắp vào lề đường khoảng xa quan sát, Đan Tâm ngồi cạnh nói với anh:

“Hai người đó hình như lại gây nhau nữa rồi anh”

“Chắc Tuấn Anh lại chọc giận Annie rồi, cô bé căng quá kìa.”

Đồng Thiên Vũ cầm tay Đan Tâm hôn nhẹ, buông một câu. Cô nhéo chóp mũi anh, khẽ cười:

“Yêu đương vào là thế, nhìn là biết rõ yêu nhau mà không chịu nhận. Em nghe nói Annie đã dọn về nhà con bé rồi.”

“Ừ, kệ đi, thằng nhóc kia phải có người buộc nó lại. Nào chồng yêu đưa em đi ăn lẩu.”

“Chồng là số một, yêu anh!”

Đan Tâm hôn lên môi Đồng Thiên Vũ một cái, anh cũng tranh thủ chiếm tiện nghi của cô một chút. Sau đó Đồng Thiên Vũ lái xe đưa Đan Tâm đi ăn mặc kệ hai con người đằng kia đang gây nhau căng thẳng. Lấp đầy bụng vợ yêu đã, sáng nay cô ăn ít quá, anh sợ cô đói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.