Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 75: Chương 75




Mọi người ăn uống trò chuyện đến tận khuya rồi phụ nhau dọn dẹp mới ra về, họ rất tự giác không phiền đến người giúp việc vì có rất nhiều người nên mỗi người một tay là đâu vô đấy ngay.

Cửa phòng ngủ bật mở, hai đôi môi quấn lấy nhau, hai cơ thể dính chặt vào nhau, vừa hôn vừa di chuyển đến giường rồi ngã xuống. Đồng Thiên Vũ ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể trắng nõn được bao bọc bởi chiếc sườn xám. Anh mò mẫm tìm khuy áo, gấp gáp cởi nó ra. Đan Tâm hơi đẩy đẩy lồng ngực anh, cô đã bị hôn đến đầu óc quay cuồng luôn rồi. Đôi mắt long lanh chớp nhẹ, nũng nịu nói:

“Để em tắm đã, người đầy mùi thức ăn với rượu nè.”

Đồng Thiên Vũ vẫn bình thản mở khuy sườn xám, vẻ mặt rất chú tâm nghe cô nói rồi mới cất tiếng đáp:

“Cơ thể em vẫn thơm mà, nếu tắm thì tắm cùng đi vợ yêu.”

“Biến thái.”

Đan Tâm thẹn thùng ửng hồng hai má, mê đắm nhìn người đàn ông tuấn tú đang nằm phía trên mình. Hôm nay Đồng Thiên Vũ cực kì đẹp trai, trên người anh lại thoang thoảng hương rượu càng làm tăng sự nam tính, ma mị khiến cho cô như bị thôi miên. Đồng Thiên Vũ thâm tình nhìn người phụ nữ mình yêu, không kìm được mà hôn lên trán cô một nụ hôn chứa đầy sủng nịnh của anh. Khoé môi giương lên đường cong xán lạn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc vang lên:

“Biến thái với vợ mà, anh chỉ nổi hứng được với mỗi em. Đan Tâm, hôm nay em đẹp lắm!”

Đan Tâm bật cười khúc khích một tiếng, tay lần mò lên hàng cúc áo sơ mi, từ tốn cởi từng cái.

“Dẻo miệng quá đó, chồng em hôm nay cũng rất đẹp trai.”

Đồng Thiên Vũ nở nụ cười thoáng nét lưu manh, anh nhanh chóng cởi ra sườn xám đỏ và áo sơ mi của mình. Đan Tâm hít thở nhẹ một hơi nghiêng đầu sang một bên tránh đi ánh mắt nóng bỏng…

“Trên người anh có mùi rượu, chắc phải đi tắm thôi. Vừa hay vợ cũng muốn tắm vậy để anh hầu hạ em.”

Dứt lời động tác nhanh nhẹn bế Đan Tâm lên từng bước mạnh mẽ tiến đến phòng tắm. Đan Tâm vì bất ngờ mà ôm chặt cổ anh, tiếng kêu êm tai phát ra từ lồng ngực ấm nóng của người đàn ông:

“Thiên Vũ à…!”

Đan Tâm được đặt trong bồn tắm tròn rộng lớn với xà phòng và cánh hoa hồng rải trong nước. Cô nhắm mắt hưởng thụ sự massage chăm sóc đến từ Đồng Thiên Vũ đang ngồi ở phía sau trên thành bồn. Ngón tay màu đồng thon dài di chuyển lên khắp da đầu, len lõi nhấn huyệt mỗi nơi lướt qua. Đồng Thiên Vũ tỉ mỉ gội đầu cho Đan Tâm, anh dùng lực nhẹ nhàng sợ mạnh tay sẽ khiến cô đau. Trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự cưng chiều và ôn nhu dành cho người phụ nước trước mặt. Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp từ sau vang lên:

“Để anh sắp xếp rồi đưa em đi du lịch hưởng tuần trăng mật nhé vợ.”

Hàng mi cong dài đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra, hơi quay ra phía sau một chút mới cất tiếng:

“Không cần đâu anh, em thích ở nhà hơn. Du lịch lúc nào đi chẳng được, bây giờ cuối năm rồi cứ lo chuyện công ty trước. Em không quan trọng có đi hưởng tuần trăng mật hay không, điều quan trọng là chúng ta có sống hạnh phúc bên cạnh nhau hay không thôi Thiên Vũ.”

Trái tim Đồng Thiên Vũ chợt run lên khi nghe câu nói của Đan Tâm, anh thật sự cảm động. Vợ của anh quá bao dung, quá hiền từ cho dù anh đã từng làm tổn thương cô suốt một thời gia dài, đến cuối cùng cô vẫn không bỏ rơi anh. Bây giờ anh vẫn cảm thấy dằn vặt chính mình vì gây cho Đan Tâm nhiều bi thương trong quá khứ, anh chỉ muốn bù đắp lại thật nhiều thật nhiều điều có thể khiến Đan Tâm mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Đồng Thiên Vũ anh cực kì sợ phải nhìn thấy Đan Tâm khóc hoặc biết cô âm thầm vì anh mà chịu đựng thống khổ, lúc đó anh cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Chính vì thế Đồng Thiên Vũ tự nhủ với lòng mình trong suốt quãng đời còn lại anh sẽ cố gắng khiến Đan Tâm sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh.

Tay nhấn nhẹ đến cần cổ thanh mảnh, nhẹ giọng:

“Ừ không đi nhưng anh vẫn sẽ thu xếp đưa em đi giải khuây. Anh muốn cho vợ thay đổi không khí một chút để tâm trạng em được tốt hơn.”

Đan Tâm khẽ chạm lên bàn tay đang xoa nắn sau cổ mình, ngoan ngoãn đáp:

“Dạ được nhưng khi nào rảnh rỗi thật sự hẳn đi nhé!”

Đồng Thiên Vũ phát ra tiếng “ừ” nhỏ trong cổ họng. Bất chợt hai bàn tay to lớn rời khỏi cần cổ trắng mịn lần lên phía trước chạm vào đôi gò bồng to lớn khẽ xoa nắn. Đan Tâm run người hít một hơi, cô cảm nhận được đôi môi bạc đang mân mê cổ mình thay cho bàn tay to lớn. Đồng Thiên Vũ ở phía sau hôn lên cổ cô thoáng chốc đã vươn dấu vết hồng nhạt. Khuôn mặt người đàn ông chôn vào hõm vai trắng muốt hít lấy hương thơm mê hoặc, giọng nói đục ngầu bị dục vọng thiêu đốt vang lên:

“Anh yêu em”

Đan Tâm xoay đầu lại lập tức môi đỏ bị cướp lấy, Đồng Thiên Vũ như chìm đắm trong hương vị đê mê của đôi môi ngọt ngào, ra sức cắn mút, tay dùng lực xoa nắn khắp cơ thể cô. Cánh tay dài một bên mân mê đôi gò bồng, một bên chạy dọc theo cơ thể quyến rũ đi xuống dưới len lõi vào vùng cắm địa tuyệt vời. Đôi môi mỏng đã buông tha cho cánh môi anh đào mật ngọt kia, tiếp tục ve vãn từ cổ đến đầu vai thon, ngón tay ở dưới lần mò vào nơi tư mật ướt át khẽ chuyển động. Đan Tâm hơi trườn người xuống, ánh mắt đê mê nhuốm màu dục vọng, cánh tay nhỏ nhắn vòng ra sau ôm chặt lấy cổ người đàn ông vì khoái cảm bên dưới đã xâm chiếm gần hết toàn bộ tâm trí cô, miệng khẽ kêu lên tiếng mềm mại…:

“Ưm…ư…a…ưm…”

Đồng Thiên Vũ bên tai cô cắn lấy vành tai mẫn cảm, nhẹ cười, hơi thở nặng nề không cất giấu cứ thế tuôn ra:

“Vợ yêu, lực đạo ngón tay của anh như vậy em thoải mái không, hửm?”

“A…chồng…ư…thoải mái…”

Theo bản năng cái miệng nhỏ đáp lại anh không ngừng r*n rỉ, uốn éo thân mình vì khoái cảm bên dưới. Khoé môi người đàn ông cong lên cao hơn, ngón tay vì thế lại ra sức chuyển động. Anh đã xoay người Đan Tâm lại ngã đầu vào vai trái của mình, bên dưới vẫn hoạt động bởi ngón tay, bên trên đôi môi bạc lại ngậm lấy đầu t* trên ng*c, khẽ cắn mút. Đan Tâm bị k*ch th*ch đến độ kêu lên những tiếng mê hoặc vô cùng d*m mỹ lại yêu kiều quyến rũ, Đồng Thiên Vũ cũng bị những âm thanh đó tác động căng cứng cả người…Cho đến khi sự kho*i cảm đạt đến đỉnh điểm, bên dưới của cô phun ra một dòng nước ấm áp, Đồng Thiên Vũ mới hài lòng buông tha, Đan Tâm xụi lơ trong ngực anh, mắt mơ màng long lanh ánh nước.

Nước tắm trong bồn không biết bị Đồng Thiên Vũ rút đi từ lúc nào, hiện tại anh đã ngồi vào bồn tắm lớn, đầu ụp vào khu rừng bí mật xinh đẹp của Đan Tâm, trêu chọc mút lấy mật ngọt. Hô hấp cô hỗn loạn, tay chôn vào mái tóc đen mềm, cả người trên tựa vào thành bồn, đầu ngửa lên tiếp tục cất tiếng kêu:

“A…hơ…á…đừng cắn mạnh…Thiên Vũ….”

“Vợ yêu có sung sướng không?”

Đồng Thiên Vũ vừa li*m láp hạt châu nhỏ đỏ hỏn vừa trầm giọng hỏi cô. Mà Đan Tâm làm sao chịu được k*ch th*ch thế này, cứ thế xuôi theo anh:

“Ư…em…sướng…chồng…anh…đừng…đừng mà…”

Cánh môi bạc chôn vùi vào hang động bí mật m*t hết dịch ngọt, anh thật sự bị mê hoặc. Nơi này của vợ anh lúc nào cũng hồng cũng thơm và nhiều nước. Ngón tay lại lần nữa đi vào trong hang ấm, miệng vẫn trêu chọc bên ngoài…

“Em…không…á…không chịu…được….em ra….em ra…”

Đan Tâm mê loạn trong dục vọng, cơ thể cô theo động tác trêu đùa của Đồng Thiên Vũ mà uyển chuyển. Toàn thân bị lửa tình bao lấy, nức nở kêu rên, cả người run bần bật, từng dòng nước ấm bên trong cứ thế tuôn ra…

“Á…ha…ư…”

Đồng Thiên Vũ tham lam mút hết toàn bộ dịch ngọt tuôn ra sau đó ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bị anh trêu chọc đến ý loạn tình mê. Chồm người lên hôn lấy cánh môi đỏ mọng, bàn tay to lớn mân mê một bên ng*c tròn, day nhẹ đầu v* bị k*ch th*ch dựng đứng lên. Giọng nói ma mị, ranh mãnh khẽ phát ra:

“Mới dạo đầu mà vợ của anh đã động tình đến hai lần rồi sao….d*m đ*ãng quá đi nhưng anh thích.”

Đan Tâm chu môi, tay bóp mũi Đồng Thiên Vũ như trả thù. Giận dỗi nhưng cứ như nũng nịu nói:

“Tại anh mà….em không biết gì cả…bị anh làm cho long trời lở đất hết người rồi.”

“Đó là phụ bây giờ mới đến lúc đưa em lên thiên đường, vợ yêu à…!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.