Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 78: Chương 78




Từ ngày biết tin Đan Tâm mang thai, ba mẹ Đồng trở về ở lại đến khi cô sinh cháu nội ra luôn, sẵn tiện chăm sóc con dâu cho tốt. Vợ chồng Đồng Thiên Vũ vẫn ở nhà riêng của mình, mẹ Đồng thì muốn cô về nhà chính ở để bà dễ chăm lo nhưng Đồng Thiên Vũ không chịu, anh muốn có không gian riêng và muốn được tự tay chăm vợ mình. Hai mẹ con ầm ĩ cho đến khi ba Đồng lên tiếng thì mới chịu yên. Cuối cùng quyết định Đan Tâm vẫn ở nhà riêng, mẹ Đồng thì ngày ngày sang chăm và chơi với cô lúc Đồng Thiên Vũ đến công ty.

Tối sau khi cho con dâu ăn cơm đầy đủ rồi mẹ Đồng dọn dẹp mới ra về. Đan Tâm bụng chưa lớn lắm nên muốn phụ nhưng mẹ Đồng không cho cô động vào. Bà cứ dành làm hết còn cắt trái cây để cho Đan Tâm ăn còn mình thì dọn dẹp cho gọn gàng, Đan Tâm chỉ đành bất lực ngồi ăn táo mẹ chồng để sẵn.

Cho đến khi chuẩn bị rời nhà thì Đồng Thiên Vũ cũng về đến. Hai mẹ con nói với nhau vài câu rồi Đồng Thiên Vũ mở cửa để tài xế chờ sẵn đưa mẹ Đồng về Đồng gia. Vừa vào đến anh đã hí hửng đi rửa tay sau đó lau sạch sẽ rồi đến cạnh Đan Tâm ngồi xuống xoa bụng cô:

“Em ở nhà ngày nay ăn có nhiều không, có bị kén ăn không?”

Đan Tâm hạnh phúc lắc nhẹ đầu, bàn tay trắng nõn đặt lên bàn tay to lớn ở bụng kia, khẽ nói:

“Em ăn nhiều lắm không bị ngán anh à!”

“Ngoan, em ăn được thì tốt!. Anh sợ em bị ốm nghén rồi không ăn gì cơ thể sụt cân anh xót lắm.”

Đan Tâm âu yếm gò má người đàn ông, nghe Đồng Thiên Vũ nói thế trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Anh vào ăn cơm đi rồi lên tắm. Trời lạnh rồi đó nhanh đi còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa.”

Đồng Thiên Vũ ngắt yêu chóp mũi cao nhỏ xinh, anh đỡ cô đứng lên rồi cả hai cùng đi đến bàn ăn ở bếp. Cứ thế Đan Tâm ngồi xem chồng ăn cơm, lâu lâu anh sẽ đút cho cô chút thức ăn để cô đỡ buồn miệng. Khoảnh khắc ấm áp yên bình cứ thế diễn ra.

*Tại nhà Nguyễn Tuấn Anh

Thân thể cao lớn đè lên dáng người nhỏ nhắn bên dưới, đôi môi lần tìm những nơi mẫn cảm mà trêu chọc. Annie hít thở nặng nề theo từng cái hôn của Nguyễn Tuấn Anh, cô hơi đẩy anh ra vẻ mặt thể hiện sự hờn dỗi:

“Xấu xa sao nói là đi ăn rồi về cơ mà?”

Tiếng cười trầm thấp vang lên, ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm nhìn chằm chằm con mèo nhỏ ở dưới. Đưa tay vén tóc Annie, giọng có phần trêu đùa cất lên:

“Thì về rồi nè, tôi có nói dối em đâu, chúng ta đang ở nhà cơ mà.”

Annie cắn cắn môi, cái miệng vẫn hơi chu lên như phản đối lời nói của Nguyễn Tuấn Anh. Cho đến khi đầu anh lần nữa cúi xuống thì Annie mới dùng hết nội công của mình đẩy anh ra khỏi người, bật ngồi dậy.

“Anh….hôm nay không được?”

Nguyễn Tuấn Anh nghiêng người tựa đầu ra sau ghế, phong thái thoải mái phóng khoáng kéo nhẹ Annie ôm trong lòng, nhỏ giọng hỏi:

“Sao không được vậy…Tôi nhớ em đến chết rồi!”

“Anh còn sống nhăn răng đấy thôi!”

Vừa dứt lời đã bị Annie nói lại cho ngưng đọng vài giây. Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt nhìn cô sau đó đưa hai tay nhéo lấy hai gò má mịn màng:

“Em nói gì đều được cả, tôi không hỏi nữa. Có được không, mèo nhỏ?”

Lời nói thuận theo ý Annie đầy sự cưng chiều của anh, cảm giác ngọt như mật rót đầy lồng ngực nhỏ bé của cô. Tên này miệng lưỡi ngon ngọt thật. Hơi nhún vai, Annie tiện tay vuốt một cái lên sóng mũi cao thẳng tắp của Nguyễn Tuấn Anh, lòng không ngừng cảm thán vì quá hoàn hảo. Càng ở gần người đàn ông này, Annie sợ mình sẽ bệnh mất. Bệnh vì say nắng đấy!

“Tôi còn đang giận anh nên không cho anh đụng vào đâu. Giận gì nếu anh tinh ý sẽ nhận ra. Cho anh ngày mai đưa tôi đi chơi đi ăn sau đó về đây sẽ trả công cho anh rồi mình nói chuyện.”

Nguyễn Tuấn Anh hơi nhếch khoé môi lên, trong lòng anh đã biết chuyện gì nhưng vờ như không mà làm bộ khó hiểu đáp lời Annie:

“Chuyện gì nhỉ, tôi làm gì nên tội với em vậy mèo nhỏ? Có thể tiết lộ một chút không?”

Dứt khoát lắc đầu, Annie trông rất đắc ý nói tiếp:

“Anh tự đi mà tìm tôi không nói đâu. Nếu muốn biết thì tối mai nói cho anh còn bây giờ tôi phải về rồi.”

“Ở lại thêm chút nữa để tôi ôm em một lát.”

Nguyễn Tuấn Anh kéo chặt Annie ôm trong lòng, mũi ngửi lấy hương thơm thanh mát trên mái tóc đã được nhuộm lại màu nâu tây. Chợt nhớ đến những ngày nay khi gặp lại, Nguyễn Tuấn Anh cất tiếng hỏi cô:

“Sao lại đổi cách ăn mặc rồi, bình thường em chẳng chịu mặc mấy kiểu dịu dàng nữ tính thế này.”

Annie im một hồi lâu, cô đang áp tai lên ngực Nguyễn Tuấn Anh và có thể nghe được tiếng tim đập đều đều. Cô mím môi nói:

“Thì cứ cá tính hoài cũng chán nên tôi đổi thôi. Mẹ tôi thấy thế này còn mừng cơ vì trước giờ tôi rất ít khi diện váy áo thục nữ, cứ mặc quần dài với áo kiểu bụi bặm mẹ sợ tôi không tìm được chồng. Tôi thay đổi mà ba mẹ vui như cô Tấm đi hội ấy! Tuấn Anh, anh thấy có đẹp không?”

Nguyễn Tuấn Anh cưng chiều hôn lên đỉnh đầu Annie, tay sờ lên tấm lưng mịn màng lộ ra do chiếc đầm hai dây nhỏ mà cô mặc trên người. Không chừng chừ liền trả lời:

“Đẹp lắm nhìn đáng yêu rất nhiều lần luôn, mặc thế này y chang vợ tôi.”

Câu nói vừa dứt bầu không khí lại rơi vào yên ắng, Annie chôn đầu trong lồng ngực rộng lớn che giấu khuôn mặt đỏ hồng. Cô ngại nha và không nghĩ Nguyễn Tuấn Anh sẽ nói như thế. Còn anh chỉ cười yêu chiều mà ôm chặt lấy mèo nhỏ vuốt ve làn da mịn màng trắng nõn, anh cố tình nói như thế đấy. Nhìn xem con mèo nhỏ của anh đã mắc câu rồi này, cưng không chịu được.”

Thời gian trôi qua vài phút Annie mò dậy rời khỏi vòng tay ấm áp chỉnh trang lại đầu tóc. Cô quay sang nhìn anh, mặt vẫn còn chút ửng hồng làm cho Nguyễn Tuấn Anh như bị lửa đốt vậy. Mắng một câu trong lòng để kiềm chế lại nếu không anh chắc sẽ đè con mèo nhỏ này xuống sofa mà làm thịt mất.

“Tôi phải về rồi nhớ là mai đưa tôi đi chơi đó xong rồi sẽ nói bí mật của tôi cho anh nghe.”

Nguyễn Tuấn Anh với lấy chìa khoá ôm eo Annie đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói:

“Được được chiều theo em, muốn gì cũng được. Chỉ cần em chịu ở đây với tôi là tốt rồi, không có em tôi thật chẳng ngủ ngon. Phải ôm mèo nhỏ âu yếm trong lòng mới có thể yên giấc.”

Nói rồi còn đưa môi đến cắn lên vành tai mẫn cảm của Annie, cô rùng mình một cái trừng mắt nhìn tên lưu manh đang nhe răng cười kia, khẽ mắng:

“Đáng ghét, nói lời ngon ngọt thì giỏi lắm.”

“Cũng chỉ mỗi em được nghe thôi mèo nhỏ!”

Nguyễn Tuấn Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn nhẹ nhưng đầy thâm tình sau đó mới kéo con mèo nào đó còn ngẩn ngơ đi ra xe rồi nhấn ga đưa cô về nhà. Sau khi thấy Annie đi vô trong anh mới lái xe về, lúc này điện thoại lại đổ chuông, Nguyễn Tuấn Anh nhấn nghe máy.

“Alo”

Tiếng nói trong trẻo vang qua tai nghe:

“Em về rồi đây, mai anh đến theo địa chỉ em gửi nhé. Em nhớ anh lắm!”

Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày, giọng nói trong điện thoại quen lắm. Anh ngẫm nghĩ một chút sau đó thốt lên:

“Kelly?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.