Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 90: Chương 90




Đan Tâm hạ sinh mẹ tròn con vuông vào tối hôm trước thì sáng hôm sau mọi người đã kéo nhau vào bệnh viện thăm. Nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Đồng ai cũng buông lời khen ngợi vì quá đỗi đáng yêu, nét mặt y chang Đồng Thiên Vũ. Ba mẹ Đồng mê mẩn bế cháu nội mãi cho tới khi Đồng Thiên Vũ kêu họ về nghỉ ngơi vì đã ở lại từ tối qua đến giờ thì mới luyến tiếc mà buông cháu nội ra. Người lớn vào thăm một chút gửi quà bồi bổ cho hai mẹ con rồi ra về, hiện tại chỉ còn bạn của cả hai ở lại. Do phòng bệnh rất lớn nên hơn mười mấy con người tụ họp cũng không bị hẹp lắm, không khí vẫn thoáng. Mấy người đàn ông ai có con rồi liền truyền bá kỹ năng chăm con cho người vừa lên chức ba là Đồng Thiên Vũ, ai chưa có thì ngồi nghe tích góp kinh nghiệm. Riêng mấy cô đang call video nhóm với Annie ở Mỹ. Đan Tâm bế con trai, khoé miệng cong lên hiền dịu chan chứa hạnh phúc, Triệu Vy cầm điện thoại để một khoảng an toàn cho Annie xem mặt bé con. Ngắm nghía một lúc, Annie thốt lên:

“Mấy chị đẻ thuê phải không, chị Tiểu Vy, chị Tiểu Đan, chị hai em, chị Hương, chị Hy, còn có Lệ Ái rồi Elena bạn em, bây giờ đến chị Đan Tâm…Nhìn chồng các chị với mấy cháu của em đi, một khuôn đúc ra đấy, về sau lại làm điên đảo trái tim thiếu nữ cho xem.”

Lời Annie nói vang đến chỗ các anh nghe, trên môi ai cũng nở nụ cười rồi hướng ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều đến người phụ nữ mình yêu. Chính các anh cũng không biết sao mà con trai giống mình nhiều đến vậy, có một đến hai điểm trên mặt hoặc tính cách là giống các cô thôi….Đây cũng là niềm tự hào và kiêu hãnh của các anh nhưng mà họ vẫn mong trong tương lai sẽ có con gái xinh đẹp, đáng yêu giống như vợ của mình.

Đan Tâm ngắm nhìn con trai đang ngủ trên tay mình trong lòng ấm áp. Cô nhỏ giọng nhìn màn hình điện thoại nói với Annie:

“Giống ba thì tốt chứ giống mình mắc công đi học lại bị thầy cô mời lên văn phòng uống trà. Các anh rể của em xuất chúng lắm, mấy tiểu gia hoả thừa hưởng được là đáng mừng. Học mau đi rồi kết hôn sau đó có con, nếu là con trai em sẽ được ngắm Nguyễn thiếu gia phiên bản lúc nhỏ. Tin chị đi, mấy lần đem hình các anh rể ra so với mấy bé con của chúng ta thì cứ tưởng sinh đôi không ấy chứ.”

Khuôn mặt Annie qua màn hình điện thoại vẫn thấy được nét ửng hồng, cái miệng nhỏ bĩu môi một cái đáp lại:

“Em mới không thèm cưới anh ấy!”

Vừa dứt lời từ xa đã nghe truyền đến giọng của Nguyễn Tuấn Anh:

“Cuối tuần này hãy nhớ lại câu vừa rồi em nói nhé mèo nhỏ.”

Cả phòng cười khúc khích, họ đã nén lại rồi vì sợ ảnh hưởng đến bé con chứ không thì căn phòng sẽ vỡ vì trận cười này mất. Đan Tâm nhìn Annie đang trừng mắt dáo dác hỏi các cô Nguyễn Tuấn Anh ở đâu sau đó nói:

“Em đó đừng có bướng như thế, anh Tuấn Anh rất nhường nhịn em, ít nhiều bản thân mình phải có chừng mực. Nhìn Lệ Ái mà học hỏi, đằm thắm, dịu dàng, nhu mì như nước, cái tảng băng nam cực vô tình Mạnh Thiếu Khiêm cũng một phần vì lẽ đó mà thương yêu em ấy vô cùng. Cố gắng hoàn thành chương trình học sớm đi, chị thấy Nguyễn thiếu gia muốn đón em về dinh và muốn làm ba lắm rồi đó.”

Annie mỉm cười ngượng ngùng, cô cũng đang mong chờ từng ngày được cùng Nguyễn Tuấn Anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc của hai người. Nhưng do chương trình đại học nhiều với cả cô muốn dồn hoàn thành trước thời hạn nên học bù đầu bù cổ. Nguyễn Tuấn Anh nói với cô cứ học vừa sức được rồi không cần nhiều có anh sủng cô cả đời là đủ nhưng mà mẫu hậu của cô ở nhà ra chỉ thị phải học lấy tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thì bà mới chính thức không quản cô. Không phải mẹ cô cố chấp nhưng do bà lo sợ con gái bị khinh thường, giàu có thì giàu có nhưng phải tài giỏi nữa mới đủ. Annie nhận thức được toàn bộ vì vậy từ khi yêu Nguyễn Tuấn Anh cô bắt đầu học chăm chỉ hơn, phấn đấu được một nửa của các chị cô. Chỉ cần về sau mỗi khi đứng cùng Nguyễn Tuấn Anh nơi đông người, cô vẫn khiến anh tự hào vì bản thân cô cũng rất tài giỏi rất có giá trị. Hai người đã đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên, phụ huynh ưng bụng vô cùng bàn sẵn hôn sự chỉ chờ Annie tốt nghiệp là triển ngay. Bạn trai cô lại là con trai độc nhất vô nhị của Nguyễn gia nữa, Annie buộc phải cố gắng phấn đấu thật nhiều để mai sau về làm dâu nhà người ta sẽ khiến gia đình chồng nở mày nở mặt.

“Em biết rồi mà, người ta vẫn cố gắng đây nè chị….Nhưng mà bài nhiều quá em sắp thành bà điên đến nơi rồi. May là Tuấn Anh có kèm thêm cho em chứ không chắc em ngủm lâu rồi đó…”

“Ai kêu lúc trước lười học bây giờ phải vậy đó, đáng đời.”

Minh Ngọc ngắm nhìn cháu trai vừa ra đời với ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn không quên móc Annie một câu làm cô xị mặt ra. Mọi người ở lại chơi rất lâu tầm xế chiều mới về, buổi trưa họ gọi đồ ăn mang đến, riêng Đan Tâm được mẹ Đồng gửi cho những món thức ăn bồi bổ sau sinh.

Căn phòng lại im ắng, Đồng Thiên Vũ ngồi ở mép giường nhìn vợ đang cho con trai bú sữa liền trêu:

“Em xem sinh con trai là anh mất vợ ngay, mượn bình sữa của anh còn ăn ngon đến như vậy.”

Đan Tâm lườm yêu chồng một cái nhẹ giọng:

“Anh đó lại ghen tị với con, thằng bé phải bú sữa mới mau lớn được chứ. Sữa mẹ tốt lắm.”

“Vậy à?”

Đồng Thiên Vũ ra vẻ đăm chiêu, ánh mắt nóng bỏng nhìn bầu ngực sữa con trai đang mút, cổ họng có hơi khô. Đan Tâm vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường nên tự nhiên trả lời:

“Dạ phải, con còn nhỏ chỉ có thể uống sữa thôi.”

Vừa dứt lời liền thấy cái đầu đen áp vào bên ngực còn lại của mình khẽ mút lấy núm v*…một cảm giác tê dại tràn ra toàn thân Đan Tâm, cô khẽ kêu:

“Ưm…Thiên Vũ anh làm gì vậy?”

Vẫn giữ nguyên trạng thái và hành động hiện tại, Đồng Thiên Vũ trả lời:

“Anh muốn uống sữa. Sữa em nhiều con bú mãi một bên, bên này lại chảy ra quá uổng phí nên giúp uống. Với anh chợt nhớ có đọc qua sách báo nói là ngực khi sữa về sẽ bị căng lắm còn đau nữa nên giúp em giảm đau một chút.”

Đan Tâm hít sâu nỉ non rên nhỏ:

“Ư…a….đừng mà….Em…ngực đỡ căng rồi…”

Đầu lưỡi vẫn vờn quanh trêu đùa con thỏ nhỏ hồng đáng yêu một lúc mới buông ra. Đồng Thiên Vũ ranh mãnh nhìn vợ cất tiếng:

“Mùi hơi khó chịu nhưng ngon lắm vợ. Lệnh cho em nếu căng ngực phải nói anh liền, sức anh lớn giúp em nhanh hơn đỡ đau…”

Lắc đầu bất lực với chồng, Đan Tâm nói:

“Anh nói năng không đứng đắn trước mặt con, xấu quá đi.”

Đồng Thiên Vũ ngồi cạnh ôm lấy vai cô, ánh mắt yêu thương nhìn con trai vừa ăn no liền ngủ, nhỏ giọng:

“Ba ba cho con mượn một thời gian rồi sẽ lấy mẹ lại. Tiểu Thiên Đức ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn nhé, ba mẹ yêu con.”

Chẳng biết tiểu tử Thiên Đức có nghe hiểu được gì không mà cánh môi nhỏ nhếch lên cười nhẹ một cái. Ngoài trời trong xanh, ánh nắng hoà cùng làn gió dịu của mùa hạ đi vào phòng bệnh nơi có một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.