Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 94: Chương 94




Từ lúc Đan Tâm mang thai cô luôn được chồng và hai con chăm lo hết mực chẳng phải làm gì. Cô bị thai nghén nhưng nhờ có chồng con động viên nên Đan Tâm ăn uống được rất nhiều và nhanh chóng vượt qua kì nghén. Ba mẹ Đồng thì vui khỏi nói cứ đi đi về về thăm con dâu. Giờ có cô, Phương Diễm, Lệ Ái, Thuỳ Ân mang thai nên mọi sự tập trung đều dồn về bốn cô, ai cũng mong chờ ngày các bé con ra đời, chồng thì cầu trời khẩn phật ban công chúa xuống để mình cưng chiều chứ con trai nữa thì lại mất vợ.

Đan Tâm đang ngồi trước đàn dương cầm, lâu rồi cô không chơi lại nên có chút nhớ những giai điệu êm ái của từng phiếm đàn, tay cũng theo đó mà đàn ra một đoạn nhạc. Đồng Thiên Vũ đưa hai con trai sang nhà Hàn Chấn Phong chơi vài hôm trở về nghe tiếng đàn khoé môi cong lên. Anh theo giai điệu du dương đến phòng đàn tìm Đan Tâm. Từ phía sau nhẹ ôm lấy vợ, giọng nói ấm áp trầm thấp vang lên:

“Sao không nghỉ ngơi lại chạy ra đây?”

Đôi bàn tay lả lướt trên phím đàn trắng đen đánh lên những giai điệu cuối cùng. Nhẹ đóng nắp đàn lại đầu hơi nghiêng ra sau nhìn ngắm sóng mũi cao thẳng tắp của người đàn ông, đôi môi đỏ ánh lên nụ cười dịu dàng khẽ cất tiếng:

“Đưa hai tiểu quỷ kia đến Hàn gia xong rồi ạ?”

“Ừ, cho hai đứa nó đi chơi vài ngày đi ở nhà nhức đầu lắm vợ à!”

Đan Tâm tựa vào khuôn ngực rắn chắc phía sau, trên môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp tiếp tục nói:

“Anh đó bày đầu không rồi đổ thừa cho hai đứa nó. Nếu anh không làm quá lên thì tụi nó có học theo mà lo lắng sốt vó không, em mang thai còn chẳng lo bằng ba cha con anh.”

Tiếng cười sủng nịnh phát ra trong cổ họng Đồng Thiên Vũ, đôi bàn tay to lớn mang hơi ấm chạm vào cái bụng đã nhô lên của Đan Tâm xoa nhẹ.

“Bởi vì em bị thai nghén, anh cũng lần đầu tiếp xúc trường hợp này nên có chút căng thẳng cùng lo toan. Vợ, anh với con thương em lắm nếu em và tiểu công chúa chưa ra đời mà có gì thì sao ba con anh sống được cho nên có chút lo lắng thái quá. Tất cả đều là muốn tốt cho em!”

Đan Tâm đưa tay sờ lên gò má anh, đôi mắt say mê ngắm nhìn gương mặt quá đỗi điển trai của chồng, cô nhẹ đáp:

“Không sao em ổn lắm, đừng lo! Suốt ngày mở miệng ra là tiểu công chúa, em gái nhỏ nghe mà ớn lạnh. Kêu cho đã đến khi sinh có thêm một cậu nhóc thì anh với hai tiểu quỷ kia nhớ chăm sóc thật tốt như lời đã nói đó.”

Lời nói của cô làm cho Đồng Thiên Vũ có chút hờn, mắt lườm yêu cô một cái. Ngón tay gõ lên vầng trán thanh tú, giọng nói trầm nhưng vẫn có độ ấm vang lên:

“Chẳng thể nào lại sinh tiếp con trai được, hai tiểu quỷ kia đã đủ làm anh đau đầu rồi. Lần này chắc chắn là con gái.”

“Trẻ con”

Đan Tâm cười khúc khích trêu Đồng Thiên Vũ một câu, hai vợ chồng cứ thế ngồi trò chuyện trước đàn dương cầm, lâu lâu lại có tiếng cười vui vẻ vang vọng trong không gian. Một khung cảnh buổi chiều tà vô cùng ấm áp….

Thời gian lại trôi qua thật mau mới đó mà đã đến ngày Đan Tâm hạ sinh. Thuỳ Ân vợ của Mã Văn Tuấn sinh trước cô ba tuần là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Kế đó là Lệ Ái cũng đã vượt cạn thành công sinh ra bé gái bé bỏng làm cho Mạnh Thiếu Khiêm vui mừng khôn xiết. Tiếp nữa một tuần trước khi Đan Tâm chuyển dạ thì Phương Diễm hạ sinh cho Mạnh Tường một cô con gái dễ thương. Và bây giờ là Đan Tâm đang trong phòng sinh cố gắng vượt qua cơn đau đớn để sinh hạ bé con trong bụng.

Đồng Thiên Vũ cùng hai con trai Thiên Đức và Thiên Vương hồi hộp, lo lắng chờ ngoài phòng sinh. Ngoài ra còn có vợ chồng Triệu Vy với con của họ, ba mẹ Đồng, vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh và con trai cũng đến chờ đợi cuộc vượt cạn của Đan Tâm. Đồng Thiên Vũ cứ như hai lần trước vợ sinh chờ đợi, sốt sắn khôn nguôi, cho đến khi không chịu được nữa lập tức tông cửa đi vào bên trong.

Bác sinh cố gắng động viên Đan Tâm để cô ra sức rặn, Đồng Thiên Vũ không màng để tâm mà đến đầu giường, khoé mắt anh đỏ lên, tay vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, đau lòng nói bên tai cô:

“Đan Tâm cố lên em, con sắp đến với chúng ta rồi.”

Cô gật đầu thở gấp, hít thở dùng sức rặn cho đến khi bác sĩ kêu đã thấy đầu em bé, Đan Tâm như có thêm động lực cộng với bên cạnh có Đồng Thiên Vũ động viên mà cố gắng rặn mạnh một cái. Tiếng khóc con trẻ vang vọng khắp phòng, hai vợ chồng thật sự xúc động. Tưởng chừng đã xong nhưng bác sĩ lại thấy có gì đó rồi thốt lên:

“Còn một bé nữa, thiếu phu nhân cô dùng sức lần này đi, em bé đang dần ra rồi.”

Nghe bác sĩ nói Đồng Thiên Vũ căng mắt ra, anh nhìn Đan Tâm thấy cô đang cố gắng lần nữa dùng sức liền lấy lại tâm hồn lơ lững mà cổ vũ cô. Lần này thuận lợi, cô chỉ cần hít thở rồi rặn mạnh mấy lần em bé đã ra ngoài. Bác sĩ đỡ đẻ cho cô vui mừng cất tiếng:

“Chúc mừng Đồng thiếu, chúc mừng thiếu phu nhân là một cặp song sinh con gái.”

Đồng Thiên Vũ lúc này thật sự bật khóc, anh đặt lên trán Đan Tâm một nụ hôn thâm tình, nghẹn ngào:

“Cảm ơn em vợ yêu, thật sự cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con đáng yêu. Vợ vất vả nhiều rồi.”

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài nơi khoé mắt xinh đẹp, Đan Tâm cùng Đồng Thiên Vũ mười ngón tay đan chặt. Giờ phút này cô vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại không đòi hỏi thêm điều gì nữa.

Đan Tâm cùng hai tiểu công chúa đã được chuyển về phòng bệnh, mọi người đều vây quanh mà nhìn ngắm hai bé con. Triệu Vy không giấu được sự yêu thích khi nhìn ngắm hai bé liền nói:

“Đáng yêu quá đi mất, cái miệng nhỏ chúm chím dễ thương ghê.”

Đồng Thiên Vũ mỉm cười nhẹ đút cháo loãng cho Đan Tâm ăn lại sức. Mẹ Đồng ở bên ngắm cháu gái mà lòng nhộn nhạo nhưng chợt nhớ ra gì đó bà khẽ thốt nhỏ một tiếng nhìn con trai:

“Đã đặt tên cho hai cháu gái của mẹ chưa vậy thằng kia?”

Theo lời nói của mẹ, Đồng Thiên Vũ gật đầu sau đó đáp:

“Xong cả rồi! Con gái lớn tên Đồng Thiên Tâm, con gái nhỏ tên Đồng Thiên Thanh.”

“Tên nghe hay quá anh rể ơi!”

Annie cảm thán một câu, ánh mắt yêu thương nhìn hai cháu gái vừa sinh. Lúc Đan Tâm cùng hai bé được đưa về phòng bệnh thì Annie đã nhắn báo cho mọi người ở nhà, ai ai cũng xuýt xoa vì cặp song sinh quá đỗi dễ thương.

Trong khi đó mấy cậu con trai đã vây quanh nôi hai em gái ngắm nhìn.

“Anh là Thiên Đức là anh hai của hai em, xin chào hai công chúa nhỏ.”

“Anh là Thiên Vương là anh ba của hai công chúa nhỏ các em, xin chào!”

Ngón tay của Chấn Vũ đặt vào lòng bàn tay của bé Thiên Tâm liền bị nắm lấy. Ngay lúc này một cảm giác khó tả tràn trong trái tim cậu bé, qua một lúc lâu mới nói nhỏ cảnh cáo còn kèm theo cái hôn lên gò má đáng yêu:

“Nắm rồi thì em đừng hòng buông ra.”1

Cho tới khi mọi người về hết, Thiên Đức và Thiên Vương theo ông bà nội đến nhà chính, phòng bệnh chỉ còn lại vợ chồng cô với hai con gái. Đồng Thiên Vũ ôm Đan Tâm vào lòng, lời nói trầm thấp nồng ấm nhỏ phát ra:

“Đến giờ anh vẫn không tin là chúng ta có hai tiểu công chúa luôn đó vợ. Lúc siêu âm bác sĩ không nhìn thấy.”

Đan Tâm hạnh phúc tựa vào lòng anh, vẻ mặt đã tốt hơn lúc vừa sinh xong, cô nói:

“Dạ em cũng bất ngờ lắm, mong một được hai.”

“Anh yêu em, vợ yêu!”

Thì thầm bên tai vợ lời yêu thương, Đồng Thiên Vũ vòng tay ôm chặt lấy Đan Tâm như sợ cô sẽ vụt mất. Hạnh phúc này cả hai cố gắng vượt qua bao nhiêu đau thương mới có được vì vậy anh càng trân trọng. Còn lại quãng đời về sau, Đồng Thiên Vũ anh hứa với lòng sẽ chăm sóc cho mẹ con Đan Tâm một cách tốt nhất, dành mọi điều tốt đẹp hết cho cô và các con.

Hai công chúa nhỏ nằm trong nôi ngủ không biết thế nào mà phá lệ cùng nhếch miệng cười một cái thật đáng yêu làm cho hai người nào đó là ba mẹ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn…..

Làn gió thổi nhẹ đung đưa tán cây, ánh nắng ấm áp len lỏi qua lớp kính cửa sổ vào phòng chứng kiến khung cảnh bình yên…Từ nay về sau mãi mãi chỉ còn lại hạnh phúc trọn vẹn, mọi đau thương đã được che lấp bởi sự cố gắng của hai người yêu nhau, vì nhau mà hi sinh, vì nhau mà vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.