Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện Annie-Nguyễn Tuấn Anh (3)




Ngay khi cầu hôn được Annie thì mấy ngày sau đó cả hai cũng trở về Việt Nam. Khoảng thời gian đó hai bên gia đình đã gặp nhau và bàn bạc chuyện hôn sự. Cuối cùng lễ cưới quyết định diễn ra vào cuối tháng. Tuy có hơi vội nhưng do cả nhà nôn nao với cả Nguyễn Tuấn Anh từ lúc xác định cầu hôn Annie anh đã chuẩn bị hết, bây giờ chỉ cần làm vài việc nữa là xong. Annie và Nguyễn Tuấn Anh đã tổ chức một bữa tiệc để ra mắt mọi người thân quen bên Mỹ còn đám cưới thì đãi tại quê nhà.

—————————————————————

Tại nhà hàng sang trọng được bày trí với ảnh cưới lãng mạn cùng sắc trắng và tím mang lại cảm giác vừa thơ mộng vừa cao sang. Đây là nơi diễn ra hôn lễ của Annie- Nguyễn Tuấn Anh. Đứng trước cổng hoa đợi khách, Annie đang cẩn thận lau mồ hôi cho chồng. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp khiến cho Nguyễn Tuấn Anh không ngừng rung động mãi ngắm nhìn cô mà không chú ý đến khách. Trên cơ thể trắng nõn mịn màng là chiếc váy cưới tầng nhiều lớp bồng bềnh, thiết kế trễ vai lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Chiếc váy được Nguyễn Tuấn Anh đặt riêng cho Annie có đính hàng nghìn viên pha lê giá trị trên toàn bộ váy, đặc biệt ở giữa nơi kết lại hai quai váy là viên kim cương được mài dũa công phu thành hình trái tim. Mái tóc nâu được tết nửa đầu xen lẫn với những nhánh hoa oải hương trông nhẹ nhàng vô cùng. Phía trên đỉnh đầu đội vòng hoa oải hương xen lẫn baby trắng và có những viên đá sapphire tím len lỏi, tuy đơn giản nhưng rất giá trị. Bó hoa cưới mà Annie cầm hôm nay cũng được kết hợp từ hoa hồng phấn và oải hương vận chuyển từ Pháp về. Vì Annie thích oải hương, thích sắc tím và trắng nên Nguyễn Tuấn Anh vì cô mà cho trang trí tiệc cưới theo sở thích, anh muốn mèo nhỏ của anh phải thật vui và trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Nguyễn Tuấn Anh hôm nay cũng rất bảnh bao trong bộ vest đen có nơ cổ, tóc cắt tỉa vuốt keo gọn gàng. Trên gương mặt bình thường cà lơ phất phơ nay tràn ngập sự hạnh phúc, khoé môi luôn giữ nụ cười xán lạn, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho cô dâu của mình.

Hôn lễ bắt đầu diễn ra, khách đến đều là người có chức vụ cao, bạn bè cả hai cũng không phải tầm thường. Nguyễn Tuấn Anh bị mấy người Đồng Thiên Vũ rót rượu uống như nước làm Annie bên cạnh thấy mà xót xa. Cô khẽ nói:

“Các anh đừng rót rượu nữa, Tuấn Anh uống nãy giờ nhiều lắm rồi. Em đây xót chồng nha!”

Mọi người bật cười vì câu nói của Annie, Hoàng Nguyên gắp thức ăn cho vợ rồi nhướn mày cất tiếng:

“Thằng nhóc này hồi đám cưới của anh nó là người tiên phong chuốc rượu, bây giờ anh muốn trả thù. Em dâu chớ lo, Tuấn Anh tửu lượng rất tốt, vài ly thì nhầm nhò gì.”

Các anh lại cười như được mùa còn các cô cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Mấy người đàn ông này chỉ cần gặp nhau là như trẻ con vậy, trêu ghẹo miết thôi.

Nguyễn Tuấn Anh lườm Hoàng Nguyên một cái, ừ thì ông đây lúc trước chưa nghĩ đến tương lai, thấy bạn có vợ nên hăng máu vậy thôi. Giúp đỡ thế còn gì, vẽ sẵn mấy bước cho kịp động phòng bây giờ còn trách cứ người ta. Haizzz, bạn với chả bè làm vậy mà coi được. Nhưng mà thấy mèo nhỏ của mình lo lắng như thế làm cho anh vô cùng hạnh phúc, trái tim cũng đã chứa rất nhiều ngọt ngào từ cô rồi.

Đến cuối giờ là tiết mục ném hoa cưới, Annie xoay mặt đưa lưng về sau, tay giơ cao ném bó hoa trong tay. Hoa cưới một đường thật đẹp đáp xuống nơi các quý cô kia, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân. Người bắt được chính là Hà My, cô ngắm nhìn bó hoa rồi hướng mắt về phía người đàn ông ngoại quốc thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn mình….

Annie tinh nghịch trong vòng tay của chồng, cô dùng micro nói lớn:

“Hoa cưới đã có chủ rồi nha, tiếp đến chúng ta sẽ đón chờ hôn lễ của chị Hà My. Em đoán chừng là mấy tháng nữa hoặc gần một năm, bảo đảm luôn.”

Nguyễn Tuấn Anh cũng vì lời nói của cô mà bật cười, tay ngắt lên chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng hôn một cái thật kêu lên đôi môi đỏ mọng, thì thầm:

“Mèo con nghịch ngợm, anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, ông xã”

Annie ngọt ngào đáp lại anh sau đó cả hai trao nhau nụ hôn thật nồng nàn trên sân khấu mặc kệ dưới kia mọi người đang hào hứng cười nói….

—————————————————————

Sau hôn lễ cuộc sống của vợ chồng son Annie-Nguyễn Tuấn Anh vô cùng hạnh phúc. Bây giờ cô về làm thư ký cho anh, người con rể tài giỏi Nguyễn Tuấn Anh cũng phụ giúp nhà vợ quản lý công ty. Tuy công việc lúc nào cũng đùm đề không xuể nhưng hai vợ chồng luôn san sẻ và cùng nhau vượt qua. Annie lấy chồng liền trở thành người vợ mẫu mực, cô học nấu ăn từ mẹ từ các chị, học thêu thùa may vá cắm hoa, chăm lo tổ ấm của cả hai từng chút một khiến cho mọi người ai cũng khen ngợi hết lời vì cô đã trưởng thành rồi. Nguyễn Tuấn Anh thấy mèo nhỏ của mình thay đổi thành người vợ đảm đang như vậy lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa. Annie vì anh mà học mấy cái nữ công gia chánh, có lần nấu ăn bị dầu bắn, bị đứt tay làm anh đau lòng muốn chết, may vá bị kim đâm….Anh xót vợ, nhiều lần bảo cô không cần gồng mình nhưng Annie chỉ dịu dàng bảo không sao rồi tiếp tục học hỏi để trở nên tốt nhất làm cho anh cảm động không thôi….

Cuộc sống cứ thế trôi qua, hai vợ chồng thương nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Thời điểm này Đan Tâm mang thai lần hai, vừa tròn hai tháng.

Trời bắt đầu vào những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết cũng thanh mát hơn, lâu lâu se lạnh, vài tháng nữa sẽ bước sang năm mới.

*Tại phòng ngủ của căn biệt thự to lớn

Phía trên trần trụi của người đàn ông mạnh mẽ đè lên người con gái nhỏ nhắn bên dưới, đôi môi mỏng ngấu nghiến cánh môi đỏ ngọt ngào. Bàn tay to lớn của Nguyễn Tuấn Anh sờ soạng khắp nên trên làn da mịn màng của Annie, cơ thể cô cũng vì đó nhạy cảm mà run lên. Tiếng kêu nhỏ dần dần lớn lên bởi sự kích thích vang vọng trong phòng…

“Ưm…ông xã…”

“Mèo nhỏ, em càng ngày càng mê người…”

Nguyễn Tuấn Anh ngậm lấy một bên ngực to tròn, đầu lưỡi vân vê mút lấy con thỏ nhỏ hồng đã dựng đứng lên. Khoái cảm này khiến cho Annie phải cong người lên đón nhận….

Đùa giỡn mơn trớn làm cho Annie nức nở rên rỉ khắp phòng thì Nguyễn Tuấn Anh mới bằng lòng thực hiện bước cuối cùng. Ngay lúc môi anh áp vào môi cô một cảm giác khó chịu từ bụng dâng lên, Annie nhăn mặt đẩy anh ra khỏi người rồi chạy thật nhanh về phòng tắm. Nguyễn Tuấn Anh vì bất ngờ mà ngây ngốc một lúc sau đó mới hoàn hồn mà đi nhanh vào xem Annie thế nào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Annie liên tục nôn, khuôn mặt trắng bệt doạ anh điếng hồn. Vội vàng cầm tóc cô túm gọn phía sau, tay liên tục vuốt nhẹ lên lưng để Annie thoải mái hơn. Khoảng chừng mấy phút sau đó, sự nôn mửa này mới chấm dứt, Annie như cạn kiệt sức lực mà ngã nhào vào lòng Nguyễn Tuấn Anh. Anh bây giờ như lửa đốt vội bế Annie đến giường để cô nằm xuống rồi lấy điện thoại nhấn số gọi bác sĩ gia đình đến. Vốn dĩ sẽ gọi cho Bảo Khang nhưng nhìn đồng hồ cảm thấy giờ này không tiện nên thôi.

Nguyễn Tuấn Anh ngồi mép giường ôm lấy vợ vào lòng liên tục hỏi han sợ cô khó chịu ở đâu nữa. Cái quái gì thế này, cả ngày nay đều tốt nhưng bây giờ lại vậy….Tội nghiệp mèo nhỏ của anh quá, mặt trắng toát cả rồi….Anh đang sợ, sợ cô có chuyện gì mà bỏ lại anh….

Annie thấy chồng khẩn trương lo lắng cho mình liền vui vẻ tuy rằng cơn khó chịu vẫn còn. Đưa tay xoa nhẹ một bên mặt anh, khẽ nói:

“Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá!”

Nguyễn Tuấn Anh gật gật đầu nhưng mà vẫn không nguôi được nỗi lo trong lòng. Tầm mười lăm phút bác sĩ đến khám cho Annie. Qua một lúc, bác sĩ mỉm cười tháo ống nghe ra quay sang nhìn Nguyễn Tuấn Anh đã toát mồ hôi hột vì lo cho vợ. Bác sĩ nói:

“Thiếu phu nhân không sao đâu thưa thiếu gia, phụ nữ mang thai bị nghén là chuyện bình thường. Chúc mừng hai người cái thai được gần một tháng rồi.”

Hả, hai vợ chồng còn đang tải lời nói của bác sĩ, vẻ mặt ngơ ngác như không tin vào những gì mình nghe thấy. Phải tầm mấy phút sau, Nguyễn Tuấn Anh tiễn bác sĩ rồi trở lại phòng, cánh tay rắn chắc ôm lấy Annie. Anh xúc động nói:

“Mèo nhỏ, chúng ta có bé con rồi!”

Annie vẫn còn lâng lâng, tay bất giác đặt ở bụng. Chẳng biết do bản thân sắp làm mẹ hay sao mà cô cảm nhận được một sinh linh đang dần lớn lên trong bụng mình. Mỉm cười dịu dàng, cô hỏi:

“Như thế nhanh quá không, chúng ta cưới nhau mới bốn tháng thôi, có em bé như vậy cực cho anh lắm. Công việc còn…ưm”

Lời chưa dứt đã bị nụ hôn chặn lại, Nguyễn Tuấn Anh nghiêm nghị nhìn cô cất tiếng:

“Không nhanh, con cái là trời cho nên đến lúc nào cũng được cả. Annie, anh rất vui vì vậy sẽ cố gắng chăm sóc mẹ con em thật tốt. Công việc gì chứ, không sao anh lo được. Em bây giờ chỉ việc dưỡng thai chờ ngày sinh thôi, biết chưa?”

“Dạ”

Tối đó Nguyễn Tuấn Anh lập tức báo tin cho mọi người, ai cũng chúc mừng hai vợ chồng.

Từ lúc Annie mang thai cô bị nghén, nghén rất nặng làm mọi người lo lắng, ăn gì cũng nôn ra còn sợ mùi của Nguyễn Tuấn Anh. Hễ mà anh ở gần cô liền nôn thóc nôn tháo khiến anh sốt ruột. Nghén anh cũng được nhưng mà cô chẳng ăn gì khiến anh lo hơn vì vậy tìm đủ mọi cách ép Annie ăn cho bằng được. Phải đến tận khi thai được năm tháng thì triệu chứng nghén của cô mới giảm bớt, đáng mừng là cô không còn khó chịu khi Nguyễn Tuấn Anh ở gần mình.

Tối đến hai vợ chồng ôm nhau nằm trên giường trò chuyện. Annie vòng tay ôm cổ chồng thủ thỉ:

“Xin lỗi mấy tháng qua khiến anh vất vả rồi..”

“Không sao chỉ cần em và con khoẻ mạnh là được. Anh thấy em như vậy lòng rất xót, nếu chịu được thay em anh sẽ chịu. Thương lắm đó!”

Lời nói của Nguyễn Tuấn Anh chạm đến đáy lòng Annie khiến cô xúc động vùi mặt vào ngực anh bất giác khóc một trận. Nguyễn Tuấn Anh buồn cười vỗ về an ủi vợ, đúng là mang thai rồi thì nhạy cảm hơn. Mèo nhỏ của anh chịu cực khổ như thế làm anh có một ý nghĩ. Anh quyết định chỉ sinh một đứa duy nhất thôi, để vợ chịu cực một lần là đủ. Thấy cô mang thai mấy tháng đầu không ăn được mà sụt cân làm anh xót hết cả người ấy chứ. Tối nào khi Annie đã ngủ say anh cũng áp tai lên bụng cô thì thầm:

“Tiểu nghịch ngợm ráng mà chóng lớn rồi ra ngoài, con hành mẹ cực khổ ba rất xót. Nghịch ít thôi để mẹ có sức mà sinh con nữa, mèo nhỏ của ba mà đau đớn, mệt nhọc thì khi ra đời ba ăn thua đủ với con đấy nhé!”

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi bé con trong bụng Annie đánh trống khua chiêng đòi ra ngoài. Hôm đó trong phòng sinh Nguyễn Tuấn Anh ở cạnh nắm chặt tay Annie động viên cô cố gắng dùng sức vì bác sĩ nói cô khó sinh. Anh nén xót xa ở bên tai cô cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho đến khi bé con được sinh ra. Cũng từ đó mà anh càng khẳng định cả đời này chỉ sinh một đứa là đủ, anh quá sợ hãi khi thấy vợ mình đau đớn. Nếu bình thường thì không sao nhưng Annie là khó sinh, cô bắt đầu sinh từ lúc khuya cho đến tận sáng hôm sau mới xong. Từng giây từng phút cùng cô vượt cạn, Nguyễn Tuấn Anh cũng đau theo, anh sợ hãi rất sợ nếu Annie thật sự có chuyện gì mà bỏ lại hai cha con anh thì sao anh sống nổi. Chính vì vậy mà từ lúc con trai được sinh ra cho đến lớn thì nó chính là đứa cháu độc nhất vô nhị của Nguyễn gia.

Nguyễn Tuấn Minh là tên của bé con, bé sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp từ ba và mẹ chính vì vậy khiến mọi người yêu thích. Nguyễn Tuấn Anh học hỏi kinh nghiệm chăm con chăm vợ từ mấy ông bạn từ trước nên đối với việc chăm Tuấn Minh anh làm rất thành thạo. Annie thấy chồng như vậy trong lòng rất vui rất hạnh phúc, cuộc đời này của cô quá may mắn mới gặp được anh….

Bé con đang ngủ say trong tay mẹ, cái miệng nhỏ không biết mơ gì mà cười lên rất đáng yêu làm cho Annie yêu thương hôn lên gò má nhỏ mịn một cái. Nguyễn Tuấn Anh mang sữa lên phòng cho vợ, khoé môi người đàn ông nhìn hai mẹ con mà cong lên dịu dàng. Ngồi xuống choàng tay qua vai vợ, cả hai nhìn ngắm con trai trong mắt tràn đầy yêu thương. Anh khẽ nói:

“Cảm ơn em mèo nhỏ, vất vả cho em rồi.”

“Không sao, sinh con ra khoẻ mạnh là tốt rồi, chịu cực một chút cũng được. Ông xã, anh chăm con cũng cực không ít để em phụ an…”

Ngón tay thon dài che đi tiếng nói của cô, Nguyễn Tuấn Anh thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của Annie, chân thành nói ra:

“Anh không mệt, anh rất vui vì được chăm sóc cho em và con. Annie, em vất vả vì anh mà mang thai, chịu đau đớn khi sinh con thì những việc anh làm có đáng là bao. Anh yêu em, rất yêu em, lúc em sinh anh sợ, sợ mình sẽ mất đi em. Cho nên anh không muốn để em mệt mỏi, mỗi ngày mèo nhỏ của anh chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Cùng tiểu tử này nghịch ngợm, quậy phá ông xã em thì càng tốt.”

Tiếng cười nhỏ của Annie phát ra, cô tựa trán mình lên trán anh, cảm nhận hơi thở nồng ấm. Giờ khắc này cô biết bản thân đã gửi gắm cho đúng người rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.