Chấp Niệm Yêu

Chương 25: Chương 25: Lần đầu gặp mặt




Lăng Khải nghe người con gái nói xong thì đứng sững người tại chỗ. Cậu chưa bao giờ nghe Minh Hạo có “vợ chưa cưới” bao giờ cả.

Minh Hạo lườm Vu Hân một cái:“Đừng có nói linh tinh.” Sau đó kéo tay Lăng Khải cho cậu ngồi lên giường cùng mình:“Đây là Vu Hân, con gái một người bạn của mẹ anh, từ nhỏ hai gia đình đã quen biết nhau, nhưng không có chuyện cưới xin gì đâu.”

“Ai bảo thế, rõ ràng ngày trước anh cầu hôn em rồi. Bác gái cũng nói sau này lớn lên sẽ để em làm con dâu bác. Anh đừng hòng nuốt lời.” Vu Han bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.

“Cái trò trẻ con đấy thì ai tính. “ Minh Hạo vừa nói vừa xoa xoa tay của Lăng Khải, giọng nói đầy cưng chiều:“Em kệ con bé đi, nó hay thích nói linh tinh vậy đấy, không có chuyện gì đâu.”

Lăng Khải gật gật đầu, vâng một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Vu Hân thêm nữa. Vu Hân nhìn bàn tay Lăng Khải được Minh Hạo nắm lấy, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét khó thấy. Cô quay đầu nhìn cái cặp lồng trên bàn, nghĩ ra cái gì đó vội mở nắp cặp lồng ra:“Oa, canh hầm sao? Hạo ca, anh đúng là có phúc hưởng nha.” Nói rồi lôi cả hai chiếc thìa ra:“Còn có hai chiếc thìa nữa này. Một cái cho anh, còn một cái...Lăng Khải, chắc anh không phiền để em ăn nó chứ?”

Lăng Khải chưa kịp nói gì thì Minh Hạo đã lên tiếng:“Về nhà mà ăn, cái này là của anh và Lăng Khải.”

Nhìn Vu Hân luống cuống Lăng Khải nhẹ nhàng nói:“Không sao đâu, tí về em sẽ ăn. Anh với Vu Hân cứ ăn trước đi.”

Vu Hân chỉ chờ Lăng Khải nói thế thì cảm ơn một tiếng, hí hửng múc hai bát canh cho Minh Hạo và mình. Minh Hạo nhìn cô chỉ hừ một tiếng, cũng không làm gì thêm, dù gì cũng hắn cũng coi cô là em gái của mình nên không nỡ nặng lời quá.

Minh Hạo đỡ lấy bát canh, múc một thìa lên thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng của Lăng Khải:“Nào, thế anh và em cùng ăn.”

Lăng Khải nhìn Vu Hân đang ngồi gần đó, lẩm bẩm chỉ đủ để hai người nghe:“Thôi, ở đây đang có người, anh cứ ăn đi, ở nhà vẫn còn, lát nữa về em sẽ....”

“Em muốn anh đút bằng thìa hay bằng miệng đây.” Minh Hạo ngắt lời của Lăng Khải, giọng nói nghe có vẻ nghiêm khắc nhưng lại ngập tràn sự yêu chiều.

Minh Hạo còn đặc biệt nhấn mạnh thêm hai từ “bằng miệng” nữa. Lăng Khải nghe xong lại đỏ mặt, vội vã uống thìa canh mà Minh Hạo đút. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn uống thì rất hài lòng, cũng múc cho mình một thìa. Cứ thế Minh Hạo đưa thìa canh lên, uy vài câu để Lăng Khải uống rồi lại tự múc cho mình, khung cảnh vô cùng thân mật.

Vu Hân nhìn cảnh này mà thìa canh cũng trở nên đắng hơn. Ban đầu cô đã cố tình xin uống cùng để xem Lăng Khải sẽ làm thế nào, thậm chí còn định giả vờ nói vài câu vô tình chê bai để cậu phải xấu hổ mà bỏ về. Thế nhưng cái cảnh kia đúng là đang chế giễu cô quá ngây thơ rồi.

Ăn xong nói chuyện thêm vài câu thì Vu Hân xin phép đi về. Trên đường đi cô nghĩ nghĩ một lúc rồi bấm gọi một cuộc điện thoại.

Ngày hôm sau Lăng Khải đến thăm Minh Hạo thì đã thấy Vu Hân đến trước rồi. Cậu không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng cả hai đều cười rất vui vẻ. Thấy Lăng Khải đến Vu Hân cũng đứng lên:“Anh ấy đến rồi thì em cũng xin phép về đây.” Nói xong thì liếc nhìn Lăng Khải:“Hôm nay có nhiều chuyện phải làm lắm đấy.”

Không hiểu sao Lăng Khải cảm nhận được ánh mắt của Vu Hân không hề có ý tốt.

Lăng Khải ở cùng Minh Hạo đến chập tối mới về nhà. Trước khi cậu về Minh Hạo còn dặn dò ôm ấp đủ kiểu mới chịu buông ra. Kết quả lúc lên xe mặt Lăng Khải nóng bừng, trên cổ lại có thêm vài vết đỏ.

Lăng Khải vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì cho Minh Hạo đây. Lúc cậu mở cửa vào nhà thì thấy người làm trong nhà đang đứng tụ tập lại ở phòng khách, ai nấy đều cúi đầu, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lăng Khải vòng qua đám người mới nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách.

Người phụ nữ mặc một bộ đồ sang trọng, khuôn mặt được trang điểm và chăm sóc vô cùng tốt nên chỉ lộ ra vài nếp nhăn của tuổi già, cả động tác uống trà hay phong thái đều thể rất quý phái.

Người phụ nữ thấy Lăng Khải thì nhíu mày lại, bỏ tách trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự khó chịu:“Cậu là Lăng Khải sao?”

“Dạ, cho cháu hỏi bác là....” Dựa vào hoàn cảnh xung quanh Lăng Khải cảm thấy người phụ nữ này có thân phận không hề nhỏ.

“Tôi là mẹ của Minh Hạo.” Từ lúc Lăng Khải bước vào đây Châu Ninh vẫn liên tục đánh giá cậu. Bề ngoài cũng bình thường, thậm chí còn tầm thường, nhìn cái cách ăn mặc cũng biết là cái loại mạt hạ, thật không hiểu sao con trai bà lại thích cái thể loại này.

Lúc trước Châu Ninh đã khuyên nhủ liên tục, mong muốn Minh Hạo có thể kết hôn với Vu Hân. Minh Hạo lại liên tục từ chối, bà cứ cho rằng do hắn vẫn chưa thích kết hôn nên không ép buộc nữa. Không ngờ Minh Hạo lại nói thích Giang Kiệt làm bà kinh ngạc vô cùng. Không biết đã đánh mắng phản đối hắn bao nhiêu hắn cũng không chịu nghe.

Minh Hạo vì chuyện này dọn ra ngoài sống hơn một năm. Ban đầu bà còn mặc kệ, nhưng bắt gặp cảnh con trai mình phải đi làm thêm mấy công việc nặng nhọc thì xót xa vô cùng, đành nhắm một mắt mở một mắt chấp nhận, tự nhủ chỉ là do hắn nhất thời vui vẻ, sau này trưởng thành hơn sẽ khác.

Vậy mà khác chả thấy đâu, lại thấy yêu một tên con trai thấp kém kia. Nếu không phải Vu Hân gọi điện rồi vô tình nói ra chuyện này thì có lẽ Minh Hạo sẽ giấu bà cho đến chết mất.

Nghe thấy người phụ nữ này là mẹ của Minh Hạo thì Lăng Khải vô cùng luống cuống, cúi gập người để chào hỏi.

Từ lúc quen biết Minh Hạo thì Lăng Khải chưa bao giờ gặp mẹ của hắn. Dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt thì mới có thể yên ổn về sau được.

Châu ninh chỉ hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói:“Minh Hạo yêu ai tôi không có quyền ngăn cản nó, nhưng là một người mẹ, tôi muốn con trai của mình nhận được những điều tốt nhất.”

“Dạ.” Tuy bề ngoài Lăng Khải không lộ ra biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Châu Ninh hơi cúi đầu nhìn bàn trà, xong lại nhìn Lăng Khải:“Tách trà này nguội rồi, đi pha cho tôi một tách khác đi.”

Bà vừa nói xong thì một nữ hầu bên cạnh vâng một tiếng định đi lại bị bà ngăn lại, rồi chỉ hẳn vào Lăng Khải:“Là cậu ấy, không phải cô.”

Lăng Khải thấy Châu Ninh bảo mình thì hơi kinh ngạc, nhìn tách trà vẫn còn bốc ra hơi nóng mờ mờ rồi vẫn xoay người đi vào bếp. Tốt nhất không nên hỏi mấy câu ngu ngốc.

Một lúc sau Lăng Khải bưng một tách trà nóng đi ra, nhẹ nhàng đưa đến bên cạnh Châu Ninh:“Cháu mời bác uống trà.”

Châu Ninh nhìn tách trà trong tay Lăng Khải, nhíu mày lần nữa, bàn tay vung lên đập vào tách trà, khiến cả tách trà nóng rơi xuống sàn, nước trà nóng rát bắn vào mu bàn chân của Lăng Khải, thậm chí có mấy giọt bắn vào tay cậu đã đỏ ửng lên.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Châu Ninh:“Cha mẹ cậu không dạy pha trà thì phải lọc hết bã trà sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.