Chất Tử Vu Li

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 26

– Công tử, Vương gia nói sức khỏe công tử đã tốt hơn rồi, nếu ngài muốn ra ngoài thăm thú thì Vương gia cũng đồng ý.

Diệu Ngôn mỉm cười đi đến bên cạnh Vũ Văn Anh, đưa y đến trước gương, giúp y búi tóc. Hình ảnh phản chiếu của người trong gương, qua bàn tay khéo léo của Diệu Ngôn, cũng lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Lúc này, Lai Niệm đi đến, liếc mắt nhìn Vũ Văn Anh trong gương, không khỏi ngây người. Hắn biết Vũ Văn Anh từ trước tới nay là một nam tử tuấn tú, nhưng sau mấy tháng luyện võ, vẻ đẹp của y lại càng khiến người ta khó rời mắt. Đôi mắt dường như đang nghĩ ngơi điều chi, tuy có chút thất thần nhưng vẫn tràn ngập phong vị; chiếc mũi cao thẳng, thanh tú; đôi môi hơi mỏng tựa cánh hoa… tất cả tạo nên một mùi hương mị hoặc. Ngay cả Diệu Ngôn nhịn không được, phải tán thưởng một câu:

– Oa, công tử, ngài thực sự càng ngày càng xinh đẹp!

Xinh đẹp? Vũ Văn Anh khóe môi lộ ra một ý cười nhạt. Thân là nam tử, lại bị người ta khen xinh đẹp, dù có thích thú thì vẫn cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng, Vũ Văn Anh nhớ đến đêm hôm qua, khi y đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, thì một thị vệ tuần tra đi qua, lén đưa cho y một mảnh giấy. Đầu tiên, y có hơi sửng sốt, sau đó nắm chặt mảnh giấy trong tay, trong tiềm thức y biết rằng tờ giấy kia ẩn chứa một thông tin vô cùng trọng yếu. Nhân lúc trong phòng chỉ còn một mình y, Vũ Văn Anh vội vàng mở tờ giấy ra, trên đó chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Ngày mai, Lạp Phượng đình”. Xem xong, y liền đem tờ giấy đi thiêu hủy.

Ban đầu còn lo lắng làm sao có thể ra ngoài được, ai ngờ lại đúng lúc Hách Liên Quyết bỏ lệnh cấm túc y. Còn về tên thị vệ kia, tuy thân phận không phải không có nghi ngờ, nhưng dù sao cũng không đoán ra được mục đích của hắn. Nhiều ngày nay, Hách Liên Quyết quả thực giữ lời hứa, không ép buộc y, thậm chí còn rất mực sủng ái y hơn cả lúc trước. Nếu là ngày trước, Vũ Văn Anh nhất định sẽ tâm tâm niệm niệm nghĩ hắn là người tốt, nhưng giờ y lại chỉ hoài nghi động cơ của Hách Liên Quyết. Còn về Hách Liên Quyết, sau mấy lần bị y nhìn bằng con mắt hoài nghi cũng nổi trận lôi đình, nhưng rốt cuộc cũng không có động thủ với y.

– Công tử, ở đây gió lớn, chúng ta đi nơi khác được không? – Lai Niệm thấy từng đợt gió không lưu tình thổi về phía thân thể Vũ Văn Anh gầy yếu, không thể không mở miệng.

Vũ Văn Anh quay đầu lại, sau bao nhiêu ngày im lặng cũng chịu mở miệng nói chuyện với Lai Niệm:

– Lai Niệm, ta muốn đến Lạp Phượng đình, đưa ta đi.

Lai Niệm quay đầu nhìn Diệu Ngôn, đối phương cũng đang nhìn hắn bằng vẻ mặt kinh hỉ. Hắn lập tức gật đầu cái rụp:

– Vâng, thưa công tử.

Sau một tuần trà, chờ mãi chẳng thấy ai, Vũ Văn Anh cười thầm chính bản thân mình sao lại ngốc nghếch như vậy. Đột nhiên từ phía sau cây liễu hiện ra một bóng người, người đó chỉ ra hiệu tay với y. Vũ Văn Anh hơi kinh ngạc, đó chính là động tác ra hiệu của Tây Đoan tĩnh kỵ binh, mà tĩnh kỵ binh lại là lính của Vũ Văn Hàm. Ý của người kia là: ‘Ly khai hai người kia.’

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, Vũ Văn Anh uống hết chén trà của Diệu Ngôn rồi nói:

– Các ngươi cứ đi về trước đi, ta muốn ở đây một lát.

– Chuyện này…… – Lai Niệm cùng Diệu Ngôn lộ vẻ khó xử, Vương gia ra lệnh cho bọn họ một li cũng không được rời công tử, nếu chẳng may có chuyện gì……

Nhìn thấy vẻ khó xử của hai người, Vũ Văn Anh nói:

– Đừng lo, ta sẽ nói với hắn đây là chủ ý của ta. – Nói xong, liền mỉm cười với hai người kia.

Lai Niệm cùng Diệu Ngôn lại ngẩn người ra, rồi quay sang nhìn nhau, có chút chần chờ. Diệu Ngôn nói:

– Công tử……

– Yên tâm đi, ta chỉ ngồi đây một lúc, nửa canh giờ sau sẽ trở về.

– Nhưng……

– Chẳng lẽ ta muốn ngồi đây một mình, có một chút riêng tư cũng không được sao? – Khuôn mặt Vũ Văn Anh hiện vẻ thương tâm, khiến cho hai người kia nhìn thấy lại không đành lòng.

Lai Niệm cuối cùng cũng mềm lòng, bị Vũ Văn Anh vừa đấm vừa xoa nói một hồi, liền kéo tay áo Diệu Ngôn:

– Diệu Ngôn tỷ tỷ, hay cứ để công tử ở đây đi, khó khăn lắm công tử mới có tâm trạng tốt như vậy.

Diệu Ngôn thở dài:

– Vậy được rồi, công tử ngàn vạn lần đừng đi linh tinh. Vương gia về mà không thấy ngài, chắc chắn sẽ rất giận dữ.

Hách Liên Quyết luôn nghĩ ra trăm ngàn phương pháp để không ai có thể đến gần Vương phủ, khắp nơi đều có tai mắt của hắn. Chính vì thế, hai người kia mới dám để y lại một mình như thế này.

Vũ Văn Anh đứng lên, chậm rãi tiến về phía trước, lững thững đi dọc theo bờ sông, đột nhiên có thứ gì đó bị rớt xuống sông, liền quay đầu lại quan sát. Nhưng ánh mắt y lại liếc về phía thân ảnh vẫn chăm chăm nhìn y, rồi y thả mình rơi xuống dòng sông bên dưới.

– Công tử rơi xuống sông rồi! – Tiếng kêu sợ hãi nổi lên từ tứ phía, trong tình cảnh chỉ mành treo chuông thế này, một thị vệ trong đám người nhanh chóng vượt qua nỗi hoảng sợ mà nhảy xuống.

Hách Liên Quyết vừa mới xuất cung, liền nghe thấy tin này, vội vội vàng vàng trở về, chạy vọt vào Phong Ẩn cư. Vào đến nơi, hắn thấy Vũ Văn Anh thân vận bạch y mỏng manh, đang ngồi trên giường uống nước gừng, lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong phòng vừa nhìn thấy Hách Liên Quyết liền vội vàng quỳ xuống:

– Tham kiến Vương gia!

Vũ Văn Anh cũng đưa mắt nhìn, đôi mắt bao phủ một làn sương mờ trông càng giống một con thú nhỏ vô hại, làm người khác phải động lòng.

Hách Liên Quyết tiến tới ôm lấy mái tóc còn sũng nước của y, lông mày nhíu chặt lại, thần sắc nghiêm khắc nhìn Diệu Ngôn cùng Lai Niệm:

– Ta bảo các ngươi một ly cũng không được rời công tử cơ mà? Nếu không làm sao lại xảy ra sự tình này.

– Nô tài đáng chết!

– Nô tỳ đáng chết!

Hách Liên Quyết đang định làm tới, đột nhiên cảm giác tay mình được bao phủ bởi một làn hơi ấm áp, nhìn xuống thì thấy Vũ Văn Anh đang nắm chặt lấy tay hắn:

– Quyết, là ta muốn ở đó một mình, sau đó không cẩn thận bị rơi xuống sông. Chuyện này không liên quan gì đến bọn họ cả, ngươi đừng phạt bọn họ được không?

Bởi vì Vũ Văn Anh bị rớt xuống nước, đôi lông mi dài cong vẫn còn ẩm ướt, chóp mũi y cũng đỏ bừng lên, đôi mắt khẩn cầu nhìn hắn.

Hách Liên Quyết có chút giật mình, thật lâu sau mới cứng ngắc đưa tay lên sờ trán Vũ Văn Anh. Chợt y rụt đầu lại, thấy hắn có vẻ mất hứng, liền nói:

– Ngự y nói ta phải uống hết bát nước gừng này mới không sinh bệnh, không sinh bệnh thì không phải uống thuốc đắng. Nhưng nước gừng này cũng khó uống lắm. – Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn nhó, cứ như nước gừng thực sự rất khó uống.

Hách Liên Quyết đang từ vẻ tức giận lập tức biến thành sủng nịnh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Vũ Văn Anh lên, hôn một cái:

– Anh nhi thực ngoan……

– Từ lần sau đừng bắt ta uống nữa nhé! – Vũ Văn Anh giương ánh mắt hy vọng nhìn hắn.

– Ân. – Hách Liên Quyết cười một tiếng, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Đồng Bá:

– Làm sao hắn lại rơi xuống sông được?

– Bẩm Vương gia, lão nô có tra hỏi mấy người quanh đấy, có người nói là do công tử không cẩn thận mà bị ngã, có người lại nói…… công tử muốn tự sát. Tóm lại, không phải do thích khách gây nên.

Đồng Bá biết rằng điều Hách Liên Quyết quan tâm nhất chính là có ai dám gây bất lợi cho Vũ Văn Anh hay không, nên mới nói thêm câu cuối.

– Tự sát……

Hách Liên Quyết hồ nghi nhìn Vũ Văn Anh. Muốn tự sát ư? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi tức giận, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt trong suốt, nhìn thấy cả đáy kia, hắn bất luận thế nào cũng vô pháp tức giận với y, buộc lòng đè nén cơn giận xuống:

– Anh nhi, tại sao lại làm chuyện dại dột như vậy?

Vũ Văn Anh liền mếu máo:

– Không phải ta muốn tự sát, chỉ là ta vô ý bị rơi xuống mà thôi. Nước sông lạnh như vậy, dù có muốn chết thì ta cũng không nhảy xuống sông đâu……

Nói xong, liền sụt sịt mũi rồi hắt xì mấy cái, khiến Hách Liên Quyết không khỏi cười khẽ, sau đó ôm y vào lòng:

– Anh nhi, về sau không được lặp lại mấy chuyện điên rồ này nhé? – Thanh âm ôn nhu chưa từng có.

– Ta đã nói là không phải tự sát mà, ngươi không tin ta sao? – Từ trong ***g ngực, thanh âm Vũ Văn Anh trở nên rầu rĩ.

– Hảo, hảo, hảo. Ta tin ngươi, được chưa nào?

Hách Liên Quyết nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Văn Anh, nhưng thanh âm, đối với Diệu Ngôn, Lai Niệm cùng mấy ám vệ đang quỳ trước mặt, lại vô cùng lạnh lùng:

– Còn các ngươi nữa, muốn chịu phạt phải không! Đồng Bá, mang mấy kẻ làm không nên chuyện này ra ngoài, dùng gia pháp mà xử.

– Rõ, thưa Vương gia.

– Không được! – Vũ Văn Anh đột nhiên ngẩng đầu từ trong lòng Hách Liên Quyết lên, nhìn hắn. – Là do ta bảo bọn họ về trước, chứ không phải là lỗi của bọn họ đâu. Ngươi đừng phạt bọn họ.

– Không được! – Hách Liên Quyết nhéo nhéo mũi y. Đã lâu rồi không thân mật thế này, hắn phát hiện chính mình luôn nhớ nhung cảm giác gần gũi này đến điên cuồng. Chỉ cần Vũ Văn Anh cười với hắn, thì dù là thứ gì hắn cũng chiều. – Ngươi cứ dung túng bọn chúng như vậy, bọn chúng sẽ càng không phân biệt tốt xấu. Làm sai thì phải phạt!

– Vậy ngươi phạt ta đi. – Vũ Văn Anh nằm dài trên giường ăn vạ, nhìn Hách Liên Quyết. – Dù gì cũng là ta không cẩn thận mới rơi xuống sông, sai cũng là ta sai, mau phạt ta đi!

Hách Liên Quyết vừa tức giận, vừa tức cười nhìn kẻ đang ăn vạ hắn kia, sau đó nhào lên người y, thưa dịp y không đề phòng mà lén thơm y một cái. Vũ Văn Anh lập tức đỏ mặt lên, khí thế liền xịu xuống. Hách Liên Quyết thấy vậy liền vuốt tóc y.

– Đồng Bá, dẫn bọn chúng ra ngoài, cứ theo lời công tử, xử bọn chúng nhẹ thôi.

– Rõ, thưa Vương gia!

Vũ Văn Anh biết rằng trong khoảng thời gian y dưỡng bệnh, Hách Liên Quyết đã nhượng bộ y rất nhiều, chỉ lầm bầm vài câu chứ không nổi xung lên như lúc đầu nữa. Bỗng nhiên cảm thấy cổ ngưa ngứa, Vũ Văn Anh lúc này mới hồi phục tinh thần, phát hiện ra Hách Liên Quyết, chẳng biết từ lúc nào, đã bắt đầu nhâm nhi làn da vùng cổ của y, nên không khỏi hoảng sợ:

– Vương…… Vương gia……

– Anh nhi, không được gọi ta là Vương gia, cứ gọi tên ta như vừa nãy là được. Ngoan…… – Cho dù đang hôn y, Hách Liên Quyết vẫn tranh thủ thời gian mà nói.

– Quyết……

– Thực ngoan…… – Hách Liên Quyết nói xong, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, bàn tay không chịu an phận mà mò mẫm vào trong quần áo Vũ Văn Anh, sờ soạng loạn lên.

– Ân…… Quyết…… – Vũ Văn Anh vặn vẹo.

– Anh nhi…… – Thanh âm rầu rĩ của Hách Liên Quyết truyền đến, dục vọng trong ánh mắt cũng dịu xuống. – Nếu không phải do thân thể ngươi không tốt, ta sẽ lập tức ăn ngươi.

Nhưng giờ đây, đầu óc Vũ Văn Anh chỉ nghĩ đến câu nói của tên thị vệ đã cứu y từ dưới sông lên:

– Thập tam hoàng tử, Tứ hoàng tử vẫn chưa chết. Ngài ấy dặn ngài hãy nghĩ biện pháp làm Hách Liên Quyết mất cảnh giác, sau đó ngài ấy sẽ đến cứu ngài trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.