Chạy Tình

Chương 18: Chương 18




Vì Quý Thừa Xuyên chén ép, vào thứ bảy, Tống Dao không thể không dậy sớm đến công ty, mang bánh bao đến cho Quý Thừa Xuyên.

Trên đường, cô cầm hai chiếc, trong lòng không ngừng rủa tất cả đều tại Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc vô nhân tính, mỗi ngày không chỉ đưa bánh bao, mấy ngày nghỉ không đưa cũng phải bù lại, quả là nhà tư bản biết… cách bóc lột sức lao động của dân nhất!

Đi đến công ty với gương mặt khổ não, không cần lấy ra thẻ ra vào, chú An bảo vệ đã tự động mời Tống Dao vào.

“Thư ký Tống, cô lại đem bánh bao đến cho Quý tổng đấy sao…” Chú chậm rãi nói.

Chú bảo vệ cười rạng rỡ, Tống Dao có cảm giác được quan tâm mà lo sợ, nói chuyện vài câu đã muốn đi lên lầu, bỗng có người phía sau gọi lại.

“Tống Dao!”

Tống Dao ngoảnh đầu, nhìn thấy Chư Cát Tuấn đi đến, vẻ mặt ngạc nhiên chào hỏi: “Chúng ta thật có duyên, lại gặp rồi, thứ bảy cô thường xuyên phải tăng ca vào giờ này ư?”

Tống Dao có khổ không thể nói ra, chỉ đành xấu hổ cười gượng: “Đúng thế, công việc bận bịu không còn cách nào, cậu cũng vậy à, đúng rồi, cậu làm ở bộ phận nào thế?”

Chư Cát Tuần cười ngại ngùng: “Bây giờ, tôi đang làm ở tổ hạng mục, chính là dự án lớn của công ty.”

“Hóa là cậu làm trong tổ hạng mục, mai mốt rảnh rỗi tôi sẽ đến tìm cậu.” Hiếm khi gặp người quen, Tống Dao không khỏi nhiệt tình.

“Được.” Chư Cát Tuấn phấn khởi, “Đúng rồi, có chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với cô, thật ra tôi họ Chư…”

“Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên vừa bước vào cửa công ty, liếc mắt nhìn thấy Chư Cát Tuấn đang trò chuyện vui vẻ với Tống Dao, không khách khí cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Hai vừa thấy Quý Thừa Xuyên đều giật mình, Tống Dao ít nhiều cũng đã quen, nhưng Chư Cát Tuấn sợ đến choáng váng, liên tục chào hỏi: “Quý tổng, chào buổi sáng… Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành!”

Quý Thừa Xuyên không buồn liếc nhìn Cát Tuấn một cái, hỏi Tống Dao: “Cô đã mang đồ ăn đến chưa?”

“Báo cáo Quý tổng, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!” Tống Dao tay cầm túi bánh bao, trả lời.

“Vậy còn đứng đây làm gì?”

“Vâng.” Tống Dao như bừng tỉnh trong mơ, vội đi qua bấm nút thang máy cho Quý Thừa Xuyên.

Cửa thang máy rất nhanh được mở ra, Quý Thừa Xuyên bước vào, đứng đó nhìn Tống Dao, ra lệnh: “Vào đi.”

Tổng giám đốc đại nhân đang mời mình vào chiếc thang máy chuyên dụng của ngài sao? Tống Dao ngẩn người, yếu ớt nói: “Quý tổng, tôi cùng tiểu Chu vào thang máy bên kia được rồi.” Lúc nói chuyện, cửa thang máy sắp đóng lại.

Bỗng, Quý Thừa Xuyên thò tay ra, đè xuống cái nút mở cửa.

Không khí như cứng lại, Quý Thừa Xuyên không nói lời nào, cũng không buông tay, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Tống Dao, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc, cô không kiên trì được, mang theo bánh bao, đi vào thang máy.

Ngón tay của anh cuối cùng cũng buông lỏng khỏi cái nút bấm, cửa thang máy chầm chậm đóng cửa.

“Tiểu Chu này, tôi đi trước đây, gặp lại sau!” Tống Dao chợt nhớ, vẫy tay với Chư Cát Tuấn đứng bên ngoài.

Ngoài cửa, Chư Cát Tuấn khiêm tốn đáp lại, cho đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, anh mới cúi đầu xuống, thở dài, thì thầm: “Tôi đã nói là tôi họ Chư Cát, Không phải Chu…”

Bên ngoài thang máy Chư Cát Tuấn đang cười khổ, bên trong thang máy Tống Dao càng không biết làm thế nào, cô muốn phá vỡ sự trầm mặc, nhưng Quý Thừa Xuyên từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, thân hình cao lớn đứng sừng sững, áp lực vô hình đè lên cô.

Sau cùng, Tống Dao sắp bị đè đến nghẹn, đành nói một câu như không: “Quý tổng, bánh bao hôm nay ăn rất ngon.”

Đáp lại lời nói của cô là một bầu không khí trầm mặc.

Cô kiên trì nói tiếp: “Cái này là lúc tôi đi tàu điện ngầm đến cửa tiệm vào buổi sáng mua, tôi đã thử qua, vỏ bánh mỏng, nhân nhiều, còn có nước chấm, cũng lấy loại ngài thích, lần sau tôi vẫn đem cho ngài loại này.”

“Ừm.” Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng ậm ừ, xem như là trả lời cô.

Tống Dao lập tức nói: “Lần tới, không biết ngài muốn ăn nhân gì ạ, tôi nghĩ ngài ăn bánh nhân thịt chắc ngán rồi, tiệm bánh bao đó có rất nhiều loại, nào là bánh nhân cải khô, bánh nhân rau nấm, bánh cà ri gà, gần đây còn cho ra mắt loại bánh nhân cá viên mới …”

“Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên cắt ngang Tống Dao đang nói không ngừng.

“Sao ạ?” Tống Dao lặng im hỏi.

“Đến rồi.”

Hử? Bây giờ cô mới nhận ra thang máy đã đến tầng cao nhất, Quý Thừa Xuyên chẳng biết lúc nào đã bấm nút mở cửa, dường như đang đợi cô ra ngoài, trên mặt không có vẻ không kiên nhẫn như thường ngày.

Cô lấy lại tinh thần, vội ra khỏi thang máy, ngẫm lại thấy không ổn, mình ra khỏi thang máy phải nhờ tổng giám đốc bấm nút giữ sao, chuyện này không phải là việc của cấp dưới làm ư, chẳng lẽ khi bước vào thang máy có thứ kịp va vào đầu ngài rồi?

Đang mãi nghĩ ngợi, Quý Thừa Xuyên cũng đi ra khỏi thang máy, lướt qua cô, đi về phía văn phòng mình.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Quý Thừa Xuyên, cùng với bước chân vững trãi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tống Dao cảm thấy mình thật nhàm chán, thè lưỡi, vội đi theo.

Thứ bảy, người đi làm trong công ty cũng không nhiều lắm, lúc Quý Thừa Xuyên đang làm việc, Tống Dao ở bên cạnh hỗ trợ, tranh thủ xem tài liệu mấy hôm trước lấy từ chỗ chị Viện.

Hạng mục khu vui chơi cô cũng không biết nhiều, rất nhiều tài liệu phải xem nhiều lần, thật ra xem tài liệu cũng không khó lắm, chỉ vì cô kém cỏi, không có kiến thức chuyên ngành, vì vậy khi xem tài liệu một bên cô tra Baidu một bên cầm quyển vở nhỏ ghi chép, tốc độ vô cùng chậm chạp.

Tuy Tống Dao ngồi một bên chờ mệnh lệnh, nhưng Quý Thừa Xuyên cũng không quan tâm trong phòng mình nhiều hơn một người, thỉnh thoảng sẽ bảo cô đi sao chép vài tài liệu, đưa tài liệu… hai người yên ổn đến trưa.

Qua 11 giờ, Quý Thừa Xuyên bỗng ngẩng đầu nói với Tống Dao: “Đi sao chép tài liệu này thành ba bản.”

“Vâng.” Tống Dao buông tài liệu trong tay, đứng lên cầm phần tài liệu ra ngoài.

“Chờ chút.” Quý Thừa Xuyên gọi lại.

“Còn việc gì không ạ, Quý tổng?” Tống Dao dừng lại, hỏi.

“Sau khi làm xong, cô có thể đi, buổi chiều không cần đến nữa.”

Tống Dao khẽ giật mình, Quý tổng đang ân xá cho phép cô được về nhà ư? Vốn cô không còn hy vọng đối với ngày cuối tuần, nghe vậy hào hứng hẳn lên.

Không bao lâu sau, Quý Thừa Xuyên lại nói thêm một câu: “Ngày mai tiếp tục.”

“…” Quên đi, được nghỉ nửa ngày vẫn còn tốt, Tống Dao nhận lệnh, tâm trạng phấn khởi cầm tài liệu đi sao chép.

Trên đường, cô vui vẻ như cảm thấy việc được nghỉ nửa ngày còn sung sướng hơn cả việc được lĩnh lương. Mình nên ăn mừng thế nào nhỉ? Hay là hẹn Tiểu long nữ đi ăn món Tứ Xuyên cay nóng, bận rộn cả buổi, bây giờ nhớ đến thèm chảy nước bọt…

Bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong đầu phát họa kế hoạch với ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp, sau Tống Dao sao chép hết phần tài liệu về đến phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên, vừa muốn báo cáo, bỗng im lặng.

Vừa thấy Quý Thừa Xuyên ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, chẳng biết lúc nào đã thiếp đi, tay còn đang lật tài liệu, chắc là do mệt nhọc quá độ.

Tống Dao sợ đánh thức anh, nhẹ chân nhẹ tay đặt tài liệu lên bàn, quay người định mang tài liệu của mình đi ra ngoài. Vừa đi mấy bước, cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn gương mặt Quý Thừa Xuyên đang ngủ say, ánh mắt lộ vẻ đắn đo.

Tuy tổng giám đốc là người hà khắc, nhưng bỏ mặc anh để này thật không phải, ngủ thế này rất dễ cảm lạnh.

Suy nghĩ một hồi, cô rón rén đi vào, đem tài liệu để một bên, với tay lấy áo khoác đang treo trên giá của tài xế, nhẹ nhàng choàng lên người Quý Thừa Xuyên.

“Mặc thế này sẽ không cảm lạnh đâu nhỉ…” Cô thấp giọng nói như thì thầm với chính mình, ngẩng đầu phát triển Quý Thừa Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lặng yên nhìn từng cử chỉ của cô.

“Quý… Quý tổng, ngài tỉnh rồi?” Cô giật mình hoảng sợ, như có điện giật lùi về sau mấy bước.

Không chờ Quý Thừa Xuyên lên tiếng, cô nói tiếp: “Phần tài liệu này tôi đã sao chép xong, tôi đi đây, ngài làm việc tiếp ạ.” Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi văn phòng, thậm chí quên cầm đống tài liệu của mình.

Cô gái này, xem ra vẫn còn lương tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.