Chạy Tình

Chương 4: Chương 4




Trời không có mắt, tuy Tống Dao có tin tốt lành trúng tuyển, cô vô cùng mừng rỡ, nhưng lại trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Nghe nói hiện nay có một số công ty thường bán những thông tin cá nhân như sơ yếu lý lịch của những người đã ứng cử vào công ty nhằm trục lợi phi pháp. Các công ty ấy chuyên lừa gạt những cô cậu chân ướt chân ráo vừa ra trường tìm việc. Suy đi tính lại, cô rốt cuộc không nhịn được phải cầm di động lên, gọi điện cho đứa bạn thân Thẩm Song Song.

Cô đem hết mọi phiền muộn của mình nói ra một lượt, tiếp đó đầu dây bên kia truyền đến tiếng rít gào của Thẩm Song Song: “Sao cậu ngốc thế hả, tập đoàn Thừa Thiên là một công ty lớn làm sao có thể làm ra những chuyện như bán thông tin cá nhân của cậu để kiếm tiền đây? Người ta toàn tung tin nhảm, cũng không phải cậu chưa từng trải qua những việc như thế!”

“Không phải, dù công ty họ không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là bộ phận nhân sự trong đó không muốn kiếm thêm thu nhập. Mấy hôm trước, cái người trưởng phòng phỏng vấn tớ ấy, bây giờ tớ bắt đầu có cảm giác ông ta không phải người tốt, vẻ mặt gian tà.”

“Hắt xì!”

Đêm đã khuya mà lão Lưu vẫn chưa ngủ, lão ngồi trước bàn học, bỗng hắt hơi thật to, chau mày lo lắng. Nếu giờ phút này lão nghe thấy nội tâm của Tống Dao đối với mình chắc tức khắc sẽ đâm đầu vào bàn. Nhưng tâm trạng của lão cũng không tốt hơn là bao.

Lão cũng rầu lắm, sơ yếu lý lịch của Tống Dao lão đã nghiền ngẫm cả đêm. Từ đầu đến cuối, ngay cả phông chữ, khoảng cách giữa các hàng cây đều đã phân tích tỉ mỉ nhưng cũng không tài nào tìm ra được điểm nổi trội.

Ba năm đại học, chuyên ngành bình thường, thành tích bậc trung, ngay cả chức vụ trong ban cán sự cũng chưa từng làm, duy có một chỗ khiến người ta khó chịu là cô đã tốt nghiệp hơn một năm mà không hiểu sao đã đổi việc hai lần. Thân là trưởng phòng nhân sự, lão ghét nhất là loại người trẻ tuổi xốc nổi như vậy.

Nói đến đây, Quý tổng cũng thật quái dị, hàng năm đến mỗi quý đều thông báo tuyển dụng, thân là cấp dưới nên phải chấp hành. Sau đó trong ngàn vạn thư tín gửi đến Quý tổng sẽ tùy ý rút một tờ hồi âm, ngoài mặt dùng lời hoa mỹ nói rằng tạo cơ hội cho người trẻ tuổi phát huy tài năng.

Tuy nhiên, tại sao cơ hội này lại trao cho người bình thường như vậy chứ, người như Tống Dao không thể xem là người trẻ tuổi có tiền đồ, cơ hội này quả thực quá lãng phí rồi!

Từ khi lão đảm nhiệm chức trưởng phòng của tập đoàn Thừa Thiên đến nay, mỗi lần tuyển dụng nhân tài, những người đó nếu không phải con nhà danh giá, cũng là học lực ưu tú. Chẳng hiểu sao lần này tổng giám đốc lại tuyển hạng tầm thường như thế. Những người khác sẽ nghĩ như thế nào về lão đây, không chừng họ sẽ nghĩ lão thiên vị, không công chính liêm minh,…

Nghĩ đến danh dự trong sạch trong chục năm qua sắp bị hủy hoại trong chốc lát, lão Lưu cả đêm mất ngủ.

Hậu quả là sáng thứ hai, lúc mười giờ, hai người Tống Dao và lão Lưu đều mất ngủ gặp nhau, hai cặp mắt gấu trúc trừng trừng, rồi lúng túng trong vài phút.

Rốt cuộc, vẫn là lão Lưu mở miệng trước: “Xin chào, cô là Tống Dao phải không?”

Vừa nghe lão Lưu nói, Tống Dao liền căng thẳng một hồi, hóa ra cô không bị lừa, thực sự cô được tập đoàn Thừa Thiên tuyển dụng.

Kỳ diệu, quả thực là điều kỳ diệu!

“Trưởng phòng Lưu, ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi tôi là tiểu Tống.” Cô vội vàng đáp.

“Dù sao chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không tính là thân thiết, tôi không thể tùy tiện gọi cô là tiểu Tống được đâu.” Lão Lưu nghĩ thầm nếu tôi ở trước mặt người khác gọi cô là tiểu Tống, không đầy ba giờ sau, toàn bộ người trong công ty sẽ nghĩ cô là kẻ thứ ba.

“Vâng.” Tống Dao gật đầu đáp, cô thấy trưởng phòng đại nhân ngoài vẻ mặt gian tà còn có cảm giác xa lánh.

Cứ như thế, mỗi người một tâm tư khác nhau trò chuyện trong một giờ, cuối cùng cũng thống nhất hết thảy mọi thứ về công việc của Tống Dao, trong đó bao gồm thời gian làm việc, nội dung công việc, mức lương hàng tháng cùng với hợp đồng lao động.

Mặc dù ấn tượng không tốt với lão Lưu, nhưng khi nghe đến mức lương được lĩnh Tống Dao không khỏi một phen xúc động dào dạt.

Tiền lương năm ngàn đồng, cuối năm còn căn cứ vào biểu hiện xuất sắc mà phát thêm tiền thưởng, đây là mức lương dành cho người mới sao, thực sự có thể hát khúc ca “nông dân vùng lên”, trong một đêm đã biến thành cường hào.

Tống Dao cảm động rơi nước mắt, không nói hai lời liền ký hợp đồng.

“Về mức đãi ngộ này, công ty chúng tôi đều một mực tuân theo quy tắc giữ bí mật, cô không được nói với đồng nghiệp khác về chuyện này.” Sau khi ký xong, lão Lưu làm bộ dạng thần bí.

Tống Dao gật đầu lia lịa, chuyện này còn phải nói sao? Cô là một người mới mà được hưởng mức lương như vậy, cô còn đang nghĩ cách nói với đồng nghiệp đây, xem ra tính khí của trưởng phòng Lưu cũng không như vẻ bề ngoài.

Thật ra Tống Dao nào biết rằng, mức đãi ngộ lão Lưu đưa ra, so với những người tốt nghiệp ở các trường đại học danh giá như Stanford, Harvard thì số tiền ấy chỉ là số lẻ mà thôi. Họ vào đây làm việc đều tính toán tiền lương một năm cả, mức lương của cô so với các bác bảo vệ và dọn vệ sinh không hơn kém bao nhiêu.

Ban đầu cô trông có vẻ là một cô gái nhỏ dễ bảo, sau khi nghe chế độ đãi ngộ đã không kìm được niềm vui sướng lộ rõ trên môi, lão Lưu nén tiếng thở dài: Được rồi, xem như nuôi thêm một người quét dọn vệ sinh vậy.

Hợp đồng đã ký xong, nên đi làm việc thôi. Lão Lưu mang Tống Dao thẳng đến văn phòng hành chính, chỗ trước kia Quý Thừa Xuyên chỉ định, lần này Tống Dao thế thân cho thư ký Kim đã nghỉ.

Với thân phận là tổng giám đốc của một tập đoàn khổng lồ, dưới trướng Quý Thừa Xuyên có rất nhiều thư ký, do số lượng đông đảo, dù có mấy người chịu không nổi nghỉ việc cũng không sao cả, thư ký Kim cũng là một trong số đó.

Tháng trước, thư ký Kim tốt nghiệp ở đại học Columbia, không chỉ có bằng cấp cao, dáng người cũng hoàn mỹ, trăm phương nghìn kế tìm cách xin vào làm ở tập đoàn Thừa Thiên, ngoài khát vọng ấy, cô ta còn ôm suy nghĩ muốn câu “rùa vàng” đối với Quý Thừa Xuyên.

Phụ nữ ấy à, ai cũng muốn gả cho hoàng tử, thư ký Kim cũng vì mục đích này, tốn không ít tâm sức. Ngày đi làm đầu tiên, cô mặc quần áo hiệu Chanel thuộc bộ sưu tập thời trang mùa xuân mới nhất, đi đôi giày cao gót khảm kim cương mười phân, dành ba tiếng trang điểm thành một cô nàng công sở quyến rũ, còn làm một bộ móng đính đá pha lê Swarovski đắt giá, mọi thứ đều chỉ để ra mắt Quý Thừa Xuyên.

Kết quả vừa đến gặp Quý Thừa Xuyên, anh chỉ liếc nhìn rồi nói: “Thư ký, cô leo lên lau cửa sổ trên kia một chút, có bụi kìa.”

Thư ký Kim lòng đầy khiếp đảm, lau ư? Đường đường là một nữ tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học Columbia trèo lên lau cửa sổ?!

“Quý tổng, tôi… Tôi mặc váy…” Thư ký Kim khó khăn mở lời.

“Cô yên tâm, tôi sẽ quay mặt chỗ khác không nhìn đâu.” Vừa dứt lời, Quý Thừa Xuyên lập tức xoay người, bắt đầu xem văn kiện.

Thư ký Kim lòng rối như tơ vò, ai đến nói cho cô hay, tại sao ngày đầu tiên đi làm thư ký đã phải đi lau chùi cửa sổ chứ? Cái này rốt cuộc phải lau thế nào, lau bên này hay lau bên kia đây?

Quên đi, vẫn lau đi thôi.

Thư ký Kim cắn răng, quyết định trèo lên, tháo giày cao gót ra đặt gần cửa sổ, trong vòng một tiếng, lau đến phấn trang điểm trên mặt lấm lem, móng tay cũng bị hỏng, trang phục cao cấp dính đầy bụi, thật vất vả cuối cùng cũng hoàn thành công việc, lòng tràn đầy phấn khởi quay lại báo cáo.

Quý Thừa Xuyên đầu không ngẩng, chuyên tâm xem văn kiện tùy ý phất tay, ý bảo đã xong việc, cô có thể đi ra ngoài.

Thư ký Kim cầm giẻ lau sửng sốt nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ chửi thầm trong lòng: Chết tiệt!

Nhưng đây đối với thư ký Kim mà nói chỉ là khởi đầu, sau một tháng, từ đồ hiệu Chanel thành mặc đồ rẻ tiền bán ngoài đường, giày cao gót thành giầy thể thao, rốt cuộc nhìn lại mình trong gương, mặt mày thì hốc hác, tiều tụy như thiếu phụ luống tuổi, chợt bừng tỉnh oán thầm. Bà đây không làm nữa!

Cô ta từ chức, rời đi.

Một thư ký Kim ngã xuống cũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn thư ký Kim khác đứng lên.

Gương mặt Tống Dao tràn ngập sắc xuân ngồi ở bàn làm việc của thư ký Kim trước đây đã từng đổ biết bao xương máu, mồ hôi, nước mắt. Trong thâm tâm cô đang vui sướng tính toán: Với số tiền năm ngàn đồng có nên mua thêm áo sọc carô mới không?

Bỗng điện thoại reo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.