Chạy Tình

Chương 6: Chương 6




Mỗi cô gái mới đến ở trong văn phòng tổng giám đốc một giờ, lúc đi ra không than thở cũng khóc lóc, chưa từng có ai đi ra mặt mày như nhặt được tiền như cô, vẻ mặt ấy khiến người khác vô cùng hiếu kỳ.

Không chờ Tống Dao ngồi vào chỗ, cô đồng nghiệp béo hồi nãy chỉ bảo đã xán lại gần, vẻ mặt tò mò hỏi: “Em gái, em không sao chứ?”

“Không sao ạ.” Tống Dao lắc đầu, vẻ mặt vui vẻ nói, “Chị à, cảm ơn vừa rồi chị đã nhắc em, em tên Tống Dao, chị có thể gọi em là tiểu Tống, xin hỏi phải xưng hô với chị thế nào?”

“Chị tên Trương Viện, mọi người đều gọi là chị Viện.” Chị Viện giới thiệu sơ qua xong, lập tức không ngừng hỏi han, “Tiểu tổng à, em ở trong phòng tổng giám đốc lâu như vậy, thực sự không xảy ra chuyện gì ư?”

“Thực không có chuyện gì cả.” Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của chị Viện, Tống Dao không hiểu lắm.

“Quý tổng không làm khó em hả?” Chị Viện không cam lòng tiếp tục hỏi.

“Không đâu chị, Quý tổng là người tốt mà.” Trong lòng cô tự bổ sung thêm một câu, em đến muộn mà ngài ấy không trừ tiền lương, vì vậy là người tốt.

“Phụt!” Đồng nghiệp xung quanh đều đang giả vờ uống nước đều phun ra. Quý tổng là người tốt ư? Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất bọn họ được nghe sau khi vào làm việc trong công ty, không nghĩ đến cô gái này còn trẻ vậy đã biết ngụy trang.

Ngay cả chị Viện chuyên buôn chuyện sau khi nghe lời này, trầm mặc hồi lâu không biết phải đối đáp thế nào, cuối cùng nặn ra nụ cười hàm ý em tự cầu phúc, sau đó chán nản trở về bàn làm việc của mình.

Để Tống Dao ở lại đằng này cười ngây ngô, trời không tuyệt đường người, có thể bình an vượt qua thử thách lớn của đại boss quả thực đời trước cô đã tích đức rất nhiều, với năm ngàn đồng có nên mua thêm áo sọc carô mới không nhỉ?

Trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa, huống chi ở tập đoàn Thừa Thiên với số lượng nhân viên đông đảo như vậy. Chẳng bao lâu sau, chuyện Tống Dao một thân một mình ở trong văn phòng tổng giám đốc hơn một giờ, lúc ra không mất một sợi lông, tóc nào đã được truyền đến tai lão Lưu.

Vốn lão Lưu đang mong chờ Tống Dao có thể lập tức cuốn gói rời khỏi công ty, bây giờ tâm trạng lão đang hết sức phức tạp.

Chuyện điện thoại màu đen là đường dây riêng của tổng giám đốc là lão cố tình không nói với cô. Tuy nhiên, lão cũng không phải là loại người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng thân là trưởng phòng của bộ nhân lực tập đoàn, mỗi lần thông báo tuyển dụng người mới lão luôn đề ra những chuẩn mực hà khắc, trong đó Tống Dao được ví như một con chuột xấu xí xuất hiện, phá hoại những điều hoàn mỹ trong suy nghĩ của lão.

Cho dù Quý tổng tha cho cô lần này, lão Lưu vẫn hy vọng Tống Dao có thể thấy rõ năng lực của mình mà nhanh chóng từ chức, Quý Thừa Xuyên không thể luôn khoan dung với cô mãi, những việc như thế, từ trước đến nay, đại boss đều dựa trên cảm giác hài lòng, mà cảm giác ấy cho đến bây giờ đều chỉ là cảm xúc nhất thời.

Quên đi, coi như vận may của người mới. Sau một thời gian giáp mặt với người tâm tư khó nắm bắt như Quý Thừa Xuyên, ai cũng sẽ khó lòng giữ được vận may thôi, đây là điều từ trước đến nay lão Lưu vẫn luôn tin tưởng.

Lão Lưu tạm thời bỏ qua cho Tống Dao, mặc dù Quý Thừa Xuyên đối với cô thư ký mới này tương đối hài lòng, nhưng người mới dầu gì cũng là người mới, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giao cho cô nhiệm vụ quan trọng cho cô nhanh như vậy.

Sau khi trải qua sự kiện trên, vài ngày sau đó, trên cương vị mới, Tống Dao tương đối yên ổn.

Chị Viện tuy ồn ào bát quái nhưng là người nhiệt tình, nói hết những chuyện mà một thư ký cần làm cho Tống Dao biết một lượt, Thừa Thiên rộng lớn không thể so sánh với những công ty nhỏ mà trước kia cô từng làm, những thứ cần học hỏi rất nhiều, Tống Dao cầm quyển sổ tay ghi chép lại, gặp những điều không biết sẽ khiêm tốn học hỏi.

Những người có thể tiến vào tập đoàn Thừa Thiên làm việc người nào mà không tâm cao khí ngạo, bây giờ trong văn phòng lại xuất hiện một tiểu Tống Dao khiêm tốn hiếu học, các đồng nghiệp lúc trước có ấn tượng tốt với cô ngược lại biến thành mặt dày sai vặt.

“Tiểu Tống, phiền cô giúp tôi sao chép bản văn kiện này.”

“Tiểu Tống, tớ bận quá, cậu giúp tớ sắp xếp lại phần ghi chép trong cuộc họp này với.”

“Tiểu Tống, giúp tôi đi mua phần cơm trưa nhé.”



Trước những người mặt dày sai vặt ấy, Tống Dao gần như không hề từ chối, việc này dẫn đến tình hình ngày càng phức tạp. Rốt cuộc, xảy ra chuyện rồi.

“Tập hồ sơ có bìa màu xanh lam ghi chép cuộc họp là ai làm hả? Đi ra đây gặp tôi!” Giữ chức trưởng phòng còn có Vương Hân biệt hiệu nữ vương đi vào văn phòng, sắc mặt đằng đằng sát khí, như muốn giết người.

Qua một hồi tĩnh lặng, yên ắng, Tống Dao ngượng nghịu giơ tay: “Hình như là tôi làm… Có chuyện gì vậy?”

“Cô nhìn xem!” Vương Hân không chút khách khí ném tập văn kiện qua chỗ cô, “8‰ mà cô đánh thành 8%, cô có biết đánh sai một ký hiệu, tương đương mất bao nhiêu tiền không?”

Đánh sai ký hiệu ư? Tống Dao không ngừng nhặt tập văn kiện ở dưới đất lên, chăm chú nhìn kỹ, đúng là cô ngày hôm qua đã sắp xếp, chỉnh sửa phần ghi chép cuộc họp này. Dù Vương Hân có nói tập văn kiện là đúng là cô làm thật, nhưng có điều, vốn không phải phần việc của cô, nữ đồng nghiệp ngồi đối diện cô là Tiểu long nữ vì nói bận nên thuận tay bảo cô giúp thôi.

Nhưng dù sao cũng là do cô sơ suất, Tống Dao cúi thấp đầu, không hề có ý định liên lụy Tiểu long nữ.

Trong khi đó, Tiểu long nữ đứng bên kia cũng bị dọa sợ váng vất, kinh hồn bạt vía đứng lùi vào góc nhỏ không dám lên tiếng.

Thế nhưng, nữ vương đại nhân lại mắng ác hơn: “Chỉ có một phần ghi chép cuộc họp, không cần tiêu hao hàm lượng kỹ thuật nào, cô lại có thể phạm một cái lỗi lớn như vậy, rốt cuộc cô có chú tâm làm việc không? Tại sao công ty lại có thể tuyển loại người làm việc cẩu thả, vô dụng như cô hả?”

Khi bị mắng những lời khó nghe như thế, Tống Dao cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng cô cố nén, nhận lỗi: “Thành thật xin lỗi trưởng phòng Vương, tất cả là do tôi không cẩn thận, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa.”

“Lần sau, cô còn muốn có lần sau? Tôi không hiểu tại sao công ty lại tuyển cô vào, xin mời cô nói xem cô đã có những thành tựu nào? Tôi đây xin rửa tai lắng nghe.”

Tống Dao cúi thấp đầu, cắn chặt môi, không nói thành lời.

“Hay nói cách khác, cô nói xem tại sao cô muốn đến công ty này làm việc?”

“Tôi…” Tống Dao nghẹn ngào, quả thật ngay cả cô cũng không biết tại sao mình muốn đến công ty này làm việc. Những ngày vừa qua, mọi thứ ở đây đều không nằm trong dự đoán của cô, cảm giác lâng lâng như đang lạc vào giấc mơ ngọt ngào. Đến bây giờ, khi Vương Hân đi đến trước mặt mọi người trách mắng cô làm hỏng việc, rốt cuộc cô mới từ trong mộng đẹp tỉnh giấc.

So với những người cùng trình độ ở đằng kia, rốt cuộc cô cũng không thể cứ dựa vào vận may mà sống sót qua ngày trong công ty này được, những điều mà lão Lưu nói trước kia tựa hồ sẽ biến thành sự thực ngay bây giờ.

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, phá vỡ tình hình vẫn đang căng thẳng trong phòng.

Ngoài Tống Dao bên này cúi đầu không lên tiếng, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu hướng ra cửa, tình hình vốn đang bế tắc lập tức vụt lên mức báo động, ngay cả nữ vương khí thế bừng bừng cũng cứng đờ người.

“Quý…Quý tổng, ngài đến đây có việc gì không ạ?” Vương Hân cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi han, chỉ sợ hình tượng như sư tử Hà Đông gào thét ban nãy đã quấy rầy Quý Thừa Xuyên đang nghỉ ngơi.

Thân hình Quý Thừa Xuyên rắn chắc không vào phòng mà đứng tại cửa nhìn vào, mặt không biểu cảm nhìn một vòng quanh phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Dao.

Cô không khóc nhè, không tìm mọi cách bịa đặt, chỉ lặng lẽ cúi đầu như suy nghĩ kĩ càng về mọi việc, ngay cả khi anh xuất hiện cũng không nhận ra.

“Thư ký Tống, pha một ly cafe không đường, mang đến phòng làm việc của tôi.”

Sau khi căn dặn xong, Quý Thừa Xuyên quay người, bước đi phóng khoáng trong ánh nhìn của mọi người, bọn họ ngạc nhiên trợn tròn mắt, Tống Dao cũng đang mơ màng, suy nghĩ vấn đề nữ vương hỏi.

“Vương trưởng phòng, tôi vừa nghĩ tôi đến công ty làm việc là vì…”

“Cô còn không mau đi pha cafe!” Nữ vương đại nhân hối hả thúc giục.

“Vấn đề cô mới hỏi tôi vẫn chưa trả lời xong, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi…”

“Cô không cần phải trả lời tôi, đi nhanh lên đi!” Vương Hân gấp muốn giậm chân, nhìn đồng hồ đã trôi qua vài giây, cô thư ký mới vào này thật chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, muốn kéo cô xuống nước cùng sao.

“Thật sự không cần tôi trả lời?” Tống Dao không cam tâm.

“Không cần, tôi lệnh cho cô lập tức đi pha cafe cho Quý tổng!”

“Vâng.” Tống Dao thu lại tâm trạng nặng nề bước đến phòng nghỉ, vừa đi vừa ai oán, tổng giám đốc đại nhân của tôi ơi, sớm không uống muộn không uống, tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn uống cafe vào lúc này hả, hại tôi anh ách một bụng muốn nói với nữ vương mà không có cơ hội, ngài thực biết cách phá không khí đấy.

Cách một bức tường, tổng giám đốc đại nhân chẳng biết vấp thứ gì mà chao đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.