Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 19: Chương 19




Tim đại mỹ nhân đập ầm ầm trong lồng ngực.

Lần trước có cảm giác như vậy đã là từ khi anh mới mười sáu, mười bảy tuổi, là lúc lần đầu biết yêu, trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Khi đó anh vẫn nghĩ mình sẽ cùng người mình yêu vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng cho tới khi bọn họ rời khỏi ghế nhà trường ra ngoài xã hội, tình cảm của hai người ngày càng mỏng manh, bình thản.

Tin tức tố không phù hợp, sợi dây tình cảm liền trở nên vô cùng yếu đuối.

Những ngây thơ của tuổi mười sáu, mười bảy anh tưởng rằng đã bị chôn chặt ở nơi sâu nhất không còn nhìn thấy.

Hiện tại lại phảng phất như lần thứ hai bị đào lên, đem ra.

Đại mỹ nhân dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa. Hành lang tối hun hút, cửa sổ sau lưng mở rộng khiến gió cuộn thành từng cơn tùy ý thổi qua. Có lẽ chính bởi vậy mà tóc thiếu niên có chút ngổn ngang, cổ áo không chỉnh tề khiến cậu trông giống như chú chó nhỏ lưu lạc bên ngoài.

Tâm đại mỹ nhân mềm mại, trực tiếp đi qua kéo thiếu niên vào. Người nọ còn chưa kịp đứng vững, nhào vào trong lòng anh. Đại mỹ nhân dùng chân đóng cửa lại thuận tiện ôm lấy cậu, tay luồn vào trong tóc, như xoa đầu mà cũng như chỉnh lý thấp giọng nói.

“Bên ngoài trời tối rồi, không cần đi về. Ở lại đây có được không?”

Thiếu niên nhẹ thanh: “Vẫn là ngủ cùng anh sao?”

“Đương nhiên.” Đại mỹ nhân trả lời, “Tôi rất sợ lạnh, nếu có thêm người ngủ cùng sẽ ấm hơn.”

Tóc thiếu niên rất nhanh trở về đúng nếp vốn có, đại mỹ nhân bổ sung: “Buổi chiều chúng ta xong hết việc cần làm rồi, lát nữa chuẩn bị chiếu bộ phim truyền hình tôi muốn xem, em xem cùng tôi nhé!”

Người trong ngực ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt cậu như đầm nước thăm thẳm, sâu không thấy đáy, nhưng tia sáng ánh lên lại rất đỗi dịu dàng.

Thiếu niên khẽ gật đầu. Đại mỹ nhân lập tức vui vẻ ra mặt, đem mái tóc mình vừa chải về nếp vò loạn lên một lần nữa, khen: “Bé ngoan! Thật đáng yêu!”

Như là lo thiếu niên hối hận, đại mỹ nhân mau chóng đẩy người ngồi xuống ghế salon, mở tivi lên rồi xoay người đi pha hai cốc trà hoa, đắc ý nhâm nhẩm hát. Thiếu niên cầm lấy cốc của mình, đi lấy thêm sữa bò và đường đổ vào, khuấy đều lên. Đại mỹ nhân đùa cậu giờ không phải trà sữa thì không uống thiếu niên cũng không phản bác, chỉ là ngồi trở về bên cạnh anh, hai tay ôm cốc, yên tĩnh đợi bộ phim anh yêu thích bắt đầu.

Sau khi ngửi hương vị của anh, cậu bắt đầu bài xích các mùi trà khác. Giống như tự phân cao thấp với chính mình, đảm bảo hương chè xanh kia trong lòng mình là duy nhất.

Bộ phim truyền đến tiếng cãi nhau, đại mỹ nhân cũng không an phận, thỉnh thoảng cười được không ngừng, ngã cả vào người bên cạnh. Thiếu niên thoạt nhìn nghiêm túc hơn, chỉ một vài cảnh cực kì buồn cười cậu mới rung rung vai hai lần.

Xem xong tivi đại mỹ nhân lại ôm lấy máy tính, mở một bộ phim khác hào hứng cùng cậu tiếp tục xem. Mãi tới tận đêm khuya anh mới có ý dừng lại.

Anh cầm áo ngủ của mình đưa cho thiếu niên, thay phiên tắm rửa xong, lần thứ hai hai người cùng nằm trên chiếc giường này.

Có lẽ là vì ngọn đèn nhỏ buổi tối mông lung so với ánh nắng ban ngày xuyên thấu qua rèm cửa bất đồng, cũng có lẽ bởi bây giờ đối phương cũng đang mặc áo ngủ nên bầu không khí khác hẳn so với buổi trưa, trong lòng đại mỹ nhân nhiều hơn một phần cảm giác nào đó mà chính anh cũng không nói rõ được.

Đại mỹ nhân ôm lấy thiếu niên, như có như không nói than thầm cuối cùng mình cũng có gối ôm hình người rồi. Đợi đến khi hô hấp người trong lòng dần đều đặn, anh lại đột nhiên nói tiếp: “Trước khi tắm tôi thấy em ngửi đồ ngủ của tôi.”

Thân thể thiếu niên cứng đờ, đại mỹ nhân cao giọng cười rộ lên: “Sao em lại đáng yêu như vậy?” Tay vòng quanh người chặt lại một chút: “Giờ không cần giấu diếm nữa, thỏa thích ngửi.”

Thiếu niên không nói tiếng nào, ngược lại thật sự phát ra hai tiếng hít vào thật sâu. Sự thẳng thắn này của cậu càng khiến lòng đại mỹ nhân thêm ngọt ngào.

“Sau này đều ở đây cùng tôi được không?”

Không cho thiếu niên có thời gian trả lời, anh đã nâng mặt cậu lên, cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau.

“Tâm của em đều ở chỗ này, em còn muốn đi đâu?” Hôn nhẹ lên trán cậu, ngữ khí giống như làm nũng.

Thiếu niên rốt cục không chống đỡ được tiến công như vậy, bản thân dường như bị hòa tan trong ánh mắt anh, đại não còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, miệng đã phun ra một chữ.

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.