Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 29: Chương 29




Kì phát tình của thiếu niên khá ngắn, trung bình chỉ tầm ba, bốn ngày. Đại mỹ nhân cũng còn lại bốn ngày, thời gian nghỉ phép của hai người vừa vặn ăn khớp.

Một nửa thời gian bọn họ dành để làm tình, chỉ có điều số lần làm tuy rất nhiều nhưng địa điểm cũng không dám làm càn như các cặp AO bình thường. Phần lớn thời gian hai người đều ở trên giường, tình cờ cũng sẽ làm trên ghế salon, ngoài hai nơi này ra cũng chỉ có duy nhất lần trong phòng tắm đó.

Dù sao thì muốn làm ở những nơi khác cũng không tránh khỏi có điểm bất tiện.

Hai người cùng lúc hết kỳ động dục vào một buổi tối, làm xong lần cuối cùng, đại mỹ nhân cùng thiếu niên ôm nhau ngủ một giấc dài. Sau khi tỉnh lại đại mỹ nhân mới cảm giác được di chứng mấy ngày nay túng dục bây giờ mới đồng loạt phát huy.

Eo mỏi chân run, trên người đủ loại vết tích ám muội, mà thiếu niên nằm cạnh so với anh cũng không tốt hơn chỗ nào.

Lúc thiếu niên tỉnh dậy, đại mỹ nhân nhéo má cậu, ủy khuất nói: “Mệt quá đi mất—”

Ngón tay thiếu niên rơi xuống trên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Đại mỹ nhân rên lên nói, “Chỉ ấn nơi đó vô dụng nha, chủ yếu cũng đâu phải chỉ đau cổ.”

Omega phải bị kí hiệu thì phản ứng kì động dục mới giảm bớt. Anh tuy không bị kí hiệu được nhưng những lần trước trải qua còn đỡ mệt hơn lần này. Dù sao lần này anh không chỉ phải chăm sóc bản thân mà còn một Omega khác cũng đang phát tình, lại còn phải xuất lực…

Thiếu niên chưa từ bỏ dự định xoa bóp cho anh, một tay bóp vai, một tay trượt tới bên hông. Đại mỹ nhân bị ngứa cười khanh khách, vỗ đầu cậu, “Nào có ấn chỗ này! Định làm mấy chuyện xấu phỏng?”

“Vậy làm sao bây giờ?” Thiếu niên hỏi lại, “Em nên làm thế nào?”

“Ai da, còn làm sao nữa—” Đại mỹ nhân hôn thiếu niên chóc một cái, “Em cũng rất mệt mà, tôi không gây thêm phiền phức cho em nữa. Hai chúng ta nằm nghỉ ngơi là tốt rồi.”

Hai người song song nằm trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Qua một chốc, đại mỹ nhân như có như không than thở: “Nếu Omega cũng có thể kí hiệu Omega thì tốt rồi.”

Đối với Omega trong kì động dục— ít nhất đối với anh thì việc này có lợi tuyệt không có hại.

Anh không thể hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm của tình dục, cũng không thể thực sự nhàn tản mà nghỉ phép, dù sao sau khi tiêm thuốc ức chế, cùng với dục vọng còn có cả tâm tình cũng tuột dốc không phanh. Bây giờ còn ở cùng Tiểu Tầm một chỗ, so với kì phát tình trước còn muốn lao lực hơn…

Tuy rằng lúc làm bọn họ xác thực rất thoải mái, điểm ấy anh không phủ nhận.

Thiếu niên không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Cũng khó trách, Omega cùng Omega đã là chuyện lạ, hoàn toàn kí hiệu căn bản là mơ giữa ban ngày.

Đại mỹ nhân thở dài một cái, trở về với thực tế: “Ngày kia lại phải đi làm rồi.”

Nghỉ phép của kì động dục thường được xin tám ngày, dư thêm một ngày để Omega nghỉ ngơi cho tốt.

Biểu tình thiếu niên có chút thất vọng: “Mai em phải quay về trường.”

Lớp 12 là thời gian cực kì trọng yếu, một ngày cũng không thể lãng phí. Đại mỹ nhân nựng mặt cậu, cổ vũ tinh thần nói: “Dù sao cũng là để thi Đại học mà! Sống qua lớp 12 là tốt rồi!”

Thiếu niên chỉ “Ừ” một tiếng.

Đại mỹ nhân, “Bạn nhỏ sao lại không có tinh thần rồi?”

Thiếu niên hạ mi mắt, “Ở cùng anh quá lâu, rời đi một phút đều cảm thấy không vui.”

Đại mỹ nhân cười nói, “Đến mức như vậy— Bình thường đi học tan học đã không chịu nổi, sau này lên Đại học thì biết làm thế nào nha?”

Thiếu niên rất nhanh trả lời, “Em đăng kí Đại học địa phương, vẫn sẽ ở cùng anh.”

Đại mỹ nhân chỉ nói đùa một chút, không nghĩ tới thiếu niên đã sớm nghĩ đến vấn đề này. “Ôi chao” một tiếng, mấy giây sau mới kinh hãi biến sắc hỏi lại, “Thật hay giả? Thành phố Q cũng không có trường Đại học nào tốt.”

Lúc trước đại mỹ nhân đặc biệt chạy tới đây chính là vì thích nhịp điệu ung dung của thành phố nhỏ này, phí sinh hoạt thấp, thích hợp để sống một mình. Sau khi ở cùng thiếu niên, bởi đứa nhỏ này đang học lớp 12 nên anh cũng sớm khảo sát qua các trường, thậm chí còn lén lút so sánh thành tích của thiếu niên, đắc ý tưởng tượng ra ngày đứa nhỏ của mình có thể thi đậu trường Đại học tốt nhất.

Ai biết thiếu niên lại muốn học trường bản địa.

Uể oải của đại mỹ nhân vụt biến mất, anh nháy mắt chồm dậy, nắm lấy người thiếu niên lắc lắc, “Em nghĩ cái gì đấy! Trường tốt nhất trong thành phố này lấy còn thấp hơn điểm của em 50 điểm đấy! Chờ chút, em nói bản địa ý là tỉnh này đúng không? Trường thành phố Z bên cạnh cũng không tệ…”

Thiếu niên không lên tiếng.

Đại mỹ nhân giống như gặp quỷ, hai mắt chậm rãi trợn to, há hốc mồm.

— Không phải chứ? Tiểu Tầm nghiêm túc? Cậu ấy sao lại có thể nghĩ như vậy, vì anh mà chọn trường Đại học kém…

Cảm giác tội lỗi của đại mỹ nhân bắt đầu bốc lên đến đỉnh đầu, thiếu niên ngồi dậy thật tốt, lại gần hôn lên mặt anh một cái, nhanh chóng nói: “Em chỉ nói vậy thôi.”

— Rõ ràng vừa nãy đâu phải nói-vậy-thôi, thái độ còn nghiêm túc như thế.

Đại mỹ nhân bị cậu dọa cho mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hoài nghi nhìn cậu.

Thiếu niên cầm lấy tay anh, “Em chỉ là không có mục tiêu cụ thể, cho nên mới cảm thấy như thế nào cũng được. Nhưng em sẽ không làm chuyện khiến anh không vui, cho nên thật sự chỉ là nói đùa một chút thôi.”

“Ai— làm sao vẫn là tại vì tôi nha—” Đại mỹ nhân nghe xong vẫn không quá thoải mái, sờ sờ lên mặt mình, “Cảm giác giống như tôi là hồng nhan họa thủy vậy.”

Thiếu niên cũng không phủ nhận.

Đại mỹ nhân đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, “Không được, ít nhất tôi cũng muốn làm tri âm tri kỉ nha! Nói chuyện yêu đương sao lại gây vạ cho bạn nhỏ được!”

Thiếu niên bật cười thành tiếng. Đại mỹ nhân trừng cậu, cậu mới thu liễm lại.

Một lát sau, thiếu niên thông thả nói tiếp, “Không có chuyện gì, hiện tại em đã biết mình nên làm gì rồi.”

Đại mỹ nhân không tin: “Nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu?”

“Trước tiên bắt đầu từ việc giải quyết phiền não của chúng ta.” Tay thiếu niên miết lên tuyến thể của anh, “Nếu như bây giờ có kĩ thuật mô phỏng tin tức tố thì em cảm thấy việc cải tạo tin tức tố cũng không phải không có khả năng.”

Đại mỹ nhân chưa rõ ý của cậu.

Thiếu niên nói thẳng mục đích của mình: “Em muốn kí hiệu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.