Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 8: Chương 8






che xanh ruou ngot 2

“Thật giống như mỗi vết thương trên người đều được một đôi tay tinh tế chạm vào, xoa thuốc trị thương, dùng băng gạc băng lại. Đem tất cả đau đớn của cậu đi xa, còn mình thì bị giấu vào một nơi an toàn nhất trên thế giới này.”



Đại mỹ nhân tâm can mềm như nước suối tràn ra ngoài, nhấn chìm cả quả tim, cơ hồ muốn làm anh chết chìm ở trong đó.

Hôn hôn lên mắt thiếu niên, “Đừng chán ghét chính mình như vậy.”

Anh sờ nhẹ hai má cậu. Da dẻ đã không còn coi là bóng loáng, dù sao cũng nhiều lần bị đánh đập chồng chất vết thương, phía trên mắt bên phải còn có một vết sẹo mờ, do cùng màu da nên khi ngón tay lướt qua mới cảm giác được.

Đại mỹ nhân ngả đầu để thiếu niên gầy yếu dựa vào vai mình, dùng tư thế che chở mà ôm lấy cậu.

“Cậu không bẩn.” Đại mỹ nhân nói với thiếu niên, “Ít nhất trong mắt tôi, cậu rất đơn thuần.”

Thanh âm trở nên nhẹ bẫng, “Chỉ là một đứa nhỏ ngốc mà thôi.”

Nếu cậu là người dựa vào bán mình kiếm tiền sống qua ngày, vậy thì từ lần phát tình đầu tiên của Omega năm mười lăm tuổi đến bây giờ mười bảy tuổi, tuyệt đối không thể cùng lên giường chỉ có bảy người đâu. Ở thời điểm lần đầu gặp gỡ chắc chắn cũng không thể bị đánh thành dáng dấp kia, lại hoàn toàn không có dự định bôi thuốc.

Thiếu niên bất quá là bị vây hãm trong đầm lầy, bị bùn bẩn dơ dáy quấn chặt. Đến ba ruột còn không quan tâm, e rằng bên người cũng chẳng có ai đưa tay ra giúp đỡ cậu.

Cho nên mới có thể tự giận mình, tự ti tự ghét.

Đại mỹ nhân nói tiếp, “Ngoan, cứ khóc một hồi đi, được không? Ít nhất trước mặt tôi không cần phải ngụy trang, cậu có thấy mệt, thấy sợ không? Khóc xong thì ở nhà tôi nghỉ ngơi, an ổn ngủ một giấc, không cần nghĩ đến chuyện khác.”

Thiếu niên nghẹn ngào rơi lệ, không còn gì để nói.

Có thể là tâm tình kích động, tin tức tố của cậu lại tràn ra, nhiệt độ cũng tăng lên, đại mỹ nhân cảm giác như đang ôm một lò lửa nhỏ.

Phản ứng sinh lý lấn át tác dụng của thuốc ức chế, thậm chí cậu không tự chủ được cọ cọ trên đùi đại mỹ nhân. Như là cảm thấy xấu hổ, đầu cậu cũng không dám nhấc lên, hai cánh tay mềm mại vòng qua vai ôm chặt cổ anh, nước mắt chảy không ngừng.

Đại mỹ nhân hơi có chút ảo não, “Thuốc ức chế của tôi nồng độ không cao, cậu đợi một lát, tôi qua trạm cứu trợ gần đây mua loại khác…”

Thiếu niên nức nở gật đầu, khắc chế chính mình buông tay ra.

Đại mỹ nhân chờ cậu chậm rãi xuống khỏi chân mình, dựa vào ghế salon xong mới đứng dậy. Mà chỉ đi một bước, thiếu niên liền lật lọng, nắm chặt góc áo anh nói, “Không cần đi.”

Hai mắt cậu đỏ rực: “Đừng rời bỏ tôi.”

Đại mỹ nhân: “Nhưng cậu đang động dục…”

Sắc mặt thiếu niên ửng hồng, hai mắt ướt át, từ bên tai đến cổ, làn da đều hiện lên màu sắc tình dục. Cậu cắn môi mình đến trắng bệch, liều mạng mà nhẫn nại.

Thiếu niên mở miệng, thở dốc hai tiếng: “Tôi có thể nhịn được.”

Lớp ngụy trang triệt để bị xé rách, lộ ra tâm tư ô uế cùng khao khát cùng cực. Vào giờ phút này cậu cực kì yếu đuối, chỉ duy nhất muốn có người để dựa vào.

Cậu gần như khẩn cầu mà lặp lại, “Đừng rời bỏ tôi.”

Đại mỹ nhân chăm chú nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là ngồi trở về, ôm lấy bả vai đơn bạc của thiếu niên.

Ghế salon phòng khách chung quy cũng không thích hợp để cậu nằm. Đại mỹ nhân liền đỡ cậu vào phòng ngủ, nằm dài trên giường của mình. Anh giúp cậu bỏ giày, lấy khăn lau mặt. Phản ứng động dục của thiếu niên ngày càng mãnh liệt, thân thể cuối cùng vẫn là bị chi phối, như con sâu nhỏ không ngừng uốn éo.

Cậu cắn chặt răng, không hướng đại mỹ nhân cầu cứu, cũng không để tiếng rên rỉ của mình tràn ra cuống họng.

Nơi không biết xấu hổ ở hạ thân đã bắt đầu nhúc nhích co rút, phân bố ra chất lỏng làm ướt đẫm quần lót. Thiếu niên nhắm mắt lại, tâm lý chán ghét nồng đậm.

Cái thân thể buồn nôn này. Loại bản năng ghê tởm này.

Cậu không muốn lộ ra trò hề như vậy ở trước mặt anh.

Đại mỹ nhân đem nỗi thống khổ giãy giụa của cậu đều xem ở đáy mắt, cuối cùng vẫn bò lên giường, ôm lấy thiếu niên hỏi, “Khó chịu lắm sao?”

Thiếu niên cứng miệng đáp, “Tôi có thể chịu được…”

Tay đại mỹ nhân thuận theo cột sống của cậu đi xuống, tiến vào trong quần, mò tới nơi cỏ dại tràn lan kia.

“Tôi giúp cậu một chút.” Anh nhẹ giọng nói, “Nếu chán ghét thì nói cho tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu.”

Ngón tay thon dài tìm được huyệt khẩu, cẩn thận đụng một cái.

Thiếu niên cả người run rẩy không trả lời, chỉ là vẫn giống như trước giấu đầu trong ngực anh.

Cậu chán ghét làm tình, chán ghét bị đâm vào, chán ghét cảm giác bị tin tức tố của Alpha chi phối.

Nhưng…

Cậu yêu thích người này.

Cho nên nếu là người này, muốn làm cái gì cũng có thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.