Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 26: Chương 26: Anh lừa em




Vương Việt biến mất, Lư Nham đi lại trong nhà Thẩm Nam vài vòng, không nhìn thấy bóng cậu đâu.

Lư Nham nhìn giờ, tắt máy tính đi, giật usb xuống, đang định tới bên cửa sổ nhìn, ngoài lối vào hành lang vang lên tiếng của Vương Việt: “Lư Nham! Lư Nham! Nham Nham!”

“Đây.” Lư Nham lên tiếng, cách gọi như vậy, không phải là Vương Việt vừa biến mất, là Vương Việt tiểu ngốc tử đã trở lại.

Lư Nham nhìn cậu xuyên thẳng từ ngoài cửa vào nhà, không nói gì.

Vương Việt đang yêu cầu hắn giết chết chính mình, đã vậy còn định nói ra thi thể… hoặc là thân thể ở đâu thì biến mất, ngay sau đó, tiểu ngốc tử xuất hiện.

Chênh lệch thời gian đáng yêu đến vậy, làm cảm xúc lúc Lư Nham nhìn Vương Việt đột nhiên có hơi vi diệu.

“Có người kì quái!” Vương Việt vào nhà xong thì gọi hắn, “Ở dưới tầng.”

Lư Nham không suy nghĩ tiếp nữa, nhanh chóng dựa vào cửa sổ liếc mắt nhìn xuống dưới.

Một chiếc xe SUV dừng dưới tầng, tài xế hạ cửa xe xuống, nhìn vào cửa sổ nhà Thẩm Nam.

Lư Nham nép vào ven tường, hắn đã từng thấy người này.

Người ngồi ở quán xiên nướng của hắn, quay mặt vào hắn ăn.

Người Vương Việt theo dõi cả buổi phát hiện ra nơi gã đi chỉ là một căn nhà trống không ai ở.

“Là người kì quái phải không? Làm sao bây giờ?” Vương Việt chạy tới bên cửa sổ nhìn.

Lư Nham không nói gì, chạy vào phòng ngủ của Thẩm Nam, mở cửa ra ngoài ban công.

Nhà Thẩm Nam ở tầng ba, những hộ gia đình khác vì an toàn nên đều lắp lưới phòng trộm trên ban công, còn Thẩm Nam thì vì an toàn nên không lắp lưới phòng trộm, đối với Lư Nham, rời đi từ ban công không khác mấy với chạy trên đất bằng.

Tay hắn nắm chặt lấy mép ban công, lộn nhào ra ngoài, đáp một chân lên ống dẫn nước bên cạnh, giữ chặt lấy lưới phòng trộm của tầng hai để hãm lại, tiếp đó cứ thế nhảy xuống từ ban công tầng hai.

Dưới tầng không có ai, Lư Nham xuyên qua giữa mấy tòa nhà, vòng ra ngoài đường, lên một chiếc taxi.

“18 nói vừa có người đi,” Lão La đứng ở phòng khách, “Có phải là Lư Nham không?”

Thôi Dật đi qua sờ thùng máy máy tính, vẫn đang rất nóng: “Đi dẫn cậu ta lên, đừng để ai thấy cậu ta, giờ cậu ta không có thừa tinh lực đối phó với người thường.”

Lão La xoay người đi ra ngoài.

Thôi Dật quay đầu lại nhìn phòng ngủ, chậm rãi đi tới ban công, nhìn xuống dưới.

Giờ gã đã có thể chắc chắn, chuyện 37 mất tích có liên quan tới Lư Nham, nhưng dưới tiền đề hết thảy đều phải bí mật hành động, không làm ra động tĩnh lớn, bọn họ gần như không đụng được tới một cọng lông của Lư Nham.

Một người 18 không khống chế được.

Thôi Dật bám lên lan can ban công, ngẩng đầu lên nhìn trời, thế giới này thật là thần kì.

18 đi vào phòng khách nhà Thẩm Nam xong thì vẫn luôn không nói gì, chỉ cúi đầu.

Thôi Dật đi qua nhấc lên cái mũ che mất gần nửa khuôn mặt của cậu ta, nhìn vào hai mắt cậu ta: “Ai đã ở đây?”

“Anh.” 18 rũ mí mắt, trong giọng nói có lẫn run rẩy.

“Còn ở đây không?” Thôi Dật hỏi.

18 lắc đầu: “Không ở đây nữa.”

“Còn cảm giác được gì nữa không? Thôi Dật giơ tay kéo từ cổ áo cậu ta ra một sợi dây kim loại, trên dây có một mặt dây chuyền lóe sáng, gã ấn một cái, ánh sáng tắt đi.

Người 18 nhẹ nhàng lảo đảo, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ, dùng tay ôm lấy đầu.

“Cảm giác được gì không?” Thôi Dật lại hỏi lần nữa.

Đây là chỗ không ổn định của 18, sau khi hủy bỏ che chắn não bộ, cậu ta sẽ cảm nhận được đau khổ khổng lồ, nhưng 37 lại coi đây thành một sự hưởng thụ.

“Không…” 18 ngồi sụp xuống đất, đau đớn, tay vẫn ôm lấy đầu.

Thôi Dật đứng bất động trước mặt 18, mấy phút sau, 18 đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn gã: “Hai người.”

“Hai?” Thôi Dật ngồi xổm trước mặt 18, xoa đầu cậu ta.

“Vâng.” 18 gật đầu,

“Hai người?” Lão La nhìn Thôi Dật hơi bất ngờ, “Không phải đã nói chỉ có thể tách ra được một thôi à?”

Thôi Dật vỗ lên bả vai 18, đi về phía cửa: “Cậu ta đã mất khống chế, hơn nữa Lư Nham… hơi đặc biệt, nếu như hai bọn họ từng tiếp xúc trong khoảng thời gian dài, chuyện gì cũng có khả năng.”

Lư Nham trở về bến tàu, mua mấy túi bánh mì trong cửa hàng tiện lợi, rồi cầm thêm mấy hộp sữa.

Ăn bánh mì mấy ngày, hắn cảm thấy mình không đủ tinh lực, cần bồi bổ.

Trở về căn phòng nhỏ, hắn ngồi trên giường, chậm rãi ăn một miếng bánh một ngụm sữa, không nói gì.

Vương Việt không ở trong phòng, nhưng hắn biết Vương Việt đang lắc lư ngoài cửa, thi thoảng lắc quá mạnh hắn còn có thể nhìn thấy tay Vương Việt xẹt vào trong cửa.

Ăn xong bánh mì và sữa bò, cảm giác miệng không ngọt không nhạt, uống thêm mấy ngụm nước mới coi như thoải mái.

“Nham Nham.” Vương Việt thò đầu vào từ ngoài cửa, nhỏ giọng gọi hắn.

“Ừ.” Lư Nham ném túi bánh mì và hộp sữa không xuống đất.

“Anh làm sao thế?” Vương Việt nhỏ giọng hỏi.

“Hả? Không sao.” Lư Nham nhìn cậu, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi.

Từ sau khi biết được mục tiêu và nội dung nhiệm vụ cuối cùng của mình, nhất là sau khi biết được đặc tính của mục tiêu, Lư Nham đã rút hết bao nhiêu thông cảm và mềm lòng với Vương Việt ở trong lòng lại.

Hắn cũng không muốn làm Ultraman, nhưng lại cũng rất rõ, tiểu quái thú như vậy tồn tại đáng sợ tới nhường nào.

“Anh vẫn luôn không để ý tới em, từ lúc ở nhà Thẩm Nam đến bây giờ, đều không để ý tới em,” Vương Việt đi về phía trước một bước, nửa thân thể lọt vào cửa, “Làm sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ,” Lư Nham châm điếu thuốc, nhìn làn khói trước mắt, “Cậu giả ngốc, hay là ngốc thật.”

“Em không giả ngốc mà,” Vương Việt ngây ra, rồi hơi sốt sắng đi vào phòng, “Em là…ngốc thật, em…”

Lư Nham gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy cậu ngốc thật.”

Vương Việt cúi đầu ngồi xổm dưới mép giường, mãi mới nói: “Em không ngốc, cũng không giả ngốc.”

“Cậu không chết.” Lư Nham đột nhiên nói.

“Cái gì?” Vương Việt đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Thân thể của cậu hẳn là ở một nơi không hề thần bí nào đó.” Lư Nham vẫn nhớ rõ câu nói đó, thật ra, là đúng.

Hắn có thể chắc chắn rằng, bức ảnh kia chụp ở hang thỏ có cây xương rồng của hắn, nếu như thân thể của Vương Việt ở đó, vậy thì nơi này hẳn là rõ rành rành, gần như không phải tìm nhiều.

Ẩn dật trong thành phố, có khi lại ở ngay trong phòng chất đồ phố Văn Viễn cũng nên.

“Ở đâu?” Vương Việt vội vàng hỏi.

“Vẫn chưa suy nghĩ ra.” Lư Nham nhìn cậu, vẻ mặt của Vương Việt rất chân thật, cấp bách ngoài ý muốn.

“…À.” Vương Việt cúi đầu.

“Phủ Phủ.” Lư Nham kẹp thuốc lá, nhìn hai luồng khói vặn vẹo bay về phía trước từ tàn thuốc, “Số thứ tự của cậu có lẽ không chỉ là 37 đúng không?”

“A?” Vương Việt mê man nhìn hắn.

“Bác sĩ Thôi của cậu chưa dạy cho cậu số thập phân à, 37.1, 37.2 gì đó.” Lư Nham nói.

Vương Việt không nói gì, vẫn mặt mày mờ mịt.

Nguồn gốc của đa nhân cách có rất nhiều, nhưng trên thực tế, bên ngoài tiểu thuyết phim ảnh, trường hợp có thể thực sự xác nhận là đa nhân cách lại ít vô cùng.

Trên giá sách nhà Lư Nham có một quyển sách, tên là “Cô gái đa nhân cách”, lúc hắn muốn buồn ngủ sẽ đọc, càng đọc càng có tinh thần.

Nhìn từ ký ức vụn vỡ không hề tốt đẹp của Vương Việt đối với viện nghiên cứu, có lẽ giống như Cybill, vào lúc sợ hãi cực độ, sợ hãi và bất lực tuyệt vọng phân liệt ra một nhân cách khác để bảo vệ chính mình.

Ngoài 37.1 và 37.2, cũng không biết còn có.3456 hay không.

Nếu như Vương Việt không có diễn xuất siêu phàm, như vậy thì đồ tham ăn đơn thuần trước mắt hẳn là 37.1, Vương Việt chân chính, cậu cũng không biết chính mình tồn tại một nhân cách khác, cũng không có ký ức lúc nhân cách khác xuất hiện.

Cũng có khả năng là ký ức không trọn vẹn lúc rời khỏi thân thể…

Mà 37.2, có thể là nhân cách dưới đau đớn và sợ hãi cực độ, được sinh ra để bảo vệ cho chính mình, có mọi ký ức.

Lúc.1 cảm nhận được sợ hãi và không ứng phó được, cậu ta sẽ xuất hiện.

Giang a giang a giang, giang thượng khai hoa, ngón tay Lư Nham nhẹ nhàng gõ lên ván giường, hoặc là cũng không đơn giản như vậy, có lẽ cậu ta có mục đích riêng của chính mình, lúc tình hình trước mắt không thể đạt tới, cậu ta sẽ xuất hiện.

*Giang là cái dấu. trong số thập phân,.1 là Giang Nhất,.2 là Giang Nhị

Vậy thì mục đích của cậu ta là gì?

“Anh phải…giết tôi.”

Vậy thì giết.

Lư Nham siết chặt nắm đấm, khớp xương tay phát ra một tiếng “rắc” nhỏ.

Ở đâu?

Một hang thỏ hẳn là không khó tìm cũng không cần cố sức suy nghĩ.

“Nham Nham.” Vương Việt nằm nhoài ra mép giường, gọi hắn.

“Ừ.” Lư Nham nhắm mắt nằm lên giường, duỗi tay lên gạt tàn thuốc.

Ở một nơi mình hẳn là rất quen thuộc, thậm chí nhắm mắt cũng tới được.

“Chúng ta vẫn đang yêu đương đúng không?” Vương Việt hỏi.

Lư Nham không trả lời.

Nhưng nơi như vậy là những nơi nào?

Căn nhà ở phố Văn Viễn hẳn là không thể, nhà trong tòa nhà, tổng cộng chỉ có ba căn phòng, không có chỗ để cải tạo.

Trên tầng?

Cũng không đúng, hướng nhà không đúng.

Căn nhà của Tiêu Duệ Đông?

Lư Nham cau mày, cũng là căn hộ y như vậy, cũng không hề có chỗ để cải tạo lại như vậy, đã vậy, giờ hắn có thể nghĩ ra được trang hoàng và bày biện của từng căn phòng.

Nhà Quan Ninh.

Nhà Quan Ninh thật ra ở tầng một, còn có một cái sân nhỏ, trong sân còn nuôi một con Rottweiler, tháng nào cũng gặm sạch cây cỏ trong sân một lần, lần nào gặp cũng kêu hung ác như thể Lư Nham ăn mất hết thức ăn của nó.

Lư Nham ở nhà Quan Ninh bao lâu thì nó kêu bấy lâu, theo lí thì cũng không có khả năng.

Huống hồ nếu như ở nhà Quan Ninh, vậy bà chị căn bản không cần vất vả khổ sở giữ cái USB tự hủy kia, trên USB cũng chẳng viết ở đâu.

“Ai…” Lư Nham trở mình nằm nhoài ra giường, ngửi thấy toàn mùi tro bụi, mấy ngày rồi mà vẫn không thể dùng người quấn lấy hết bụi, giờ trên người đã toàn là bụi.

Biết vậy lúc nãy đã tắm ở nhà Thẩm Nam một lần, có điều, nếu muốn tắm sạch, vậy thì đã để người ta bắt được một người trần truồng rồi… Thẩm Nam?

Lư Nham ngồi bật dậy, Vương Việt đang nằm nhoài ra mép giường bị hắn làm cho giật mình, lùi về sau ra tới gần cửa.

Quan hệ giao du của Lư Nham rất đơn giản, ngoài những người để ứng phó với thân phận Tiêu Duệ Đông, người có thể phân vào vòng “thật ra ở ngay…” của sát thủ S chân chính, chỉ có Quan Ninh và Thẩm Nam.

Một trong hai căn biệt thự của Thẩm Nam.

Nhà biệt lập ba tầng, đầy đủ sân trước sân sau gara ngầm.

Hướng nhà cũng khớp với bóng của cây xương rồng hàng to dùng tốt để lại trên tường.

Ăn ý giữa hắn và Thẩm Nam cũng đủ làm cho Thẩm Nam để lại căn biệt thự ba tầng này cho hắn mà không hỏi han gì, cũng không nhắc tới.

Mấu chốt nhất là…

Lư Nham đột nhiên phát hiện mình không nghĩ ra được kết cấu tầng ba biệt thự của Thẩm Nam.

Lư Nham nhảy xuống giường, cầm súng và túi tùy thân mở cửa ra ngoài.

Thời gian hiện giờ cũng không phù hợp để ra ngoài, nhưng rõ ràng vẫn có một đám người đang tìm Vương Việt, hắn cần phải ra tay trước.

“Đi đâu?” Vương Việt ngây người rồi mới chạy theo sau.

“Nhà Thẩm Nam.” Lư Nham trả lời.

“Lại đi à? Không phải mới về từ đó à?” Vương Việt hơi ngạc nhiên, “Mấy người kỳ quái kia có khi vẫn đang ở đó!”

“Đến biệt thự của anh ta, biệt thự của ông chủ xưởng rượu Thẩm Nam.” Lư Nham đi nhanh về phía trước.

Vương Việt phía sau không nói gì, Lư Nham đến cửa kho hàng thì quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Vương Việt đang đứng tại chỗ đằng xa, chưa đuổi kịp.

Tình cảnh này làm Lư Nham thấy hơi quen.

Ngày ra khỏi thành phố, cũng là như vậy, Vương Việt đứng xa xa phía sau hắn.

Trông cô đơn mà bất lực.

“Cậu chờ tôi ở đây?” Lư Nham ném ý nghĩ trong lòng xuống.

“Anh đi đến đó… làm gì?” Vương Việt bước về phía trước hai bước rồi dừng.

“Tìm thân thể của cậu,” Lư Nham nhìn cậu, “Không phải cậu muốn biết mình rốt cuộc là thế nào à? Đi rồi là có thể hiểu được.”

“Em đột nhiên… hơi sợ…” Vương Việt chậm rãi đi tới chỗ hắn, giọng hơi yếu ớt.

“Cậu sợ cái gì?” Lư Nham thả nhẹ giọng.

“Em không biết,” Vương Việt lắc đầu, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy… sợ thôi, anh đừng đi vội được không?”

Lư Nham nhìn chằm chằm vào cậu, không nhìn ra được sơ hở gì.

Có lẽ là có dự cảm trong tiềm thức.

Về mục đích cuối cùng của Lư Nham.

“Không được.” Giọng Lư Nham vẫn rất khẽ, nói xong thì quay người đi ra khỏi kho hàng.

Vương Việt không đi theo kịp, Lư Nham ra khỏi kho hàng, quay đầu vòng ra một con phố, bắt xe.

Ngồi trên ghế sau nói ra tên khu dân cư của biệt thự nhà Thẩm Nam xong, tài xế quay đầu xe lái đi, hắn nhìn gương chiếu hậu, Vương Việt không chạy theo sau xe như ngày thường.

Lư Nham thở dài khe khẽ, có cảm giác không thể nói ra được.

Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác “thật có lỗi” với mục tiêu.

Tuy rằng giờ hắn chỉ muốn tìm thấy thân thể Vương Việt, biết rõ hoàn toàn mọi chuyện.

Nếu như có thể hoàn thành xong được nhiệm vụ lần này mà vẫn còn sống, nên chính thức thoái ẩn rồi.

Biệt thự của Thẩm Nam nằm trong một khu được công bố là độ an toàn sáu sao, Lư Nham lấy thân phận Tiêu đại thiếu bạn của Thẩm Nam là có thể tự do ra vào.

Chỉ là bảo vệ ngoài cổng chính hôm nay nhìn chằm chằm hắn tới mấy lần, Lư Nham biết hóa trang dân công của mình hôm nay không phù hợp với hình tượng phô trương cả người lóng lánh của Tiêu Duệ Đông cho lắm.

“Cosplay.” Hắn gật đầu với bảo vệ.

Bảo vệ cười rất lịch sự.

Trên cửa chính nhà Thẩm Nam có ba lớp khóa, chìa khóa, vân tay và mật khẩu.

Vân tay hai người họ đều có thể dùng.

Lư Nham cũng biết mật khẩu, mỗi tháng đổi một lần, số nguyên tố nhỏ hơn 200 sắp xếp theo năm và tháng.

Chỗ giấu chìa khoá không hề sáng tạo nhưng lại rất an toàn, ở ngay trong kẽ viên gạch trên bức tường bị dây thường xuân phủ kín mít bên cạnh.

Lúc Lư Nham mở cửa vào nhà, đột nhiên cảm thấy buồn bã, một người bạn duy nhất cả đời có thể không bố trí phòng vệ lẫn nhau, đột nhiên cứ biến mất như vậy, không biết tung tích, không rõ sống chết.

Trong nhà kéo rèm, cửa đóng lại xong hơi tối, Lư Nham bật đèn lên, chậm rãi đi theo cầu thang lên tầng ba.

Một cảm giác quen thuộc dần dần lan ra, nhưng hắn không chắc cảm giác này đến từ chính căn hộ của Thẩm Nam, hay là đến từ đoạn kí ức bị che giấu của hắn.

Có điều nói thật, cảm giác này cũng không tốt đẹp lắm.

Lư Nham đi đến lối rẽ cầu thang tầng hai, đèn hành lang tầng ba sáng.

Hắn rút súng ra trong nháy mắt đèn sáng lên, nhưng bởi vì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, hắn chỉ có thể nhắm súng vào cửa lối cầu thang.

“Nham Nham.” Giọng Vương Việt vang lên.

Lư Nham chậm rãi rũ tay xuống, trong lòng hơi bất ngờ, hắn nghĩ sẽ có thể gặp được Vương Việt ở đây, nhưng không ngờ sẽ là 37.1

“Không phải cậu sợ à? Sao lại đến đây?” Hắn đi lên cầu thang, nhìn thấy cửa sắt màu đen đang đóng chặt trên tầng ba.

Cảm giác quen thuộc quét tới lần nữa, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào cửa thêm một lúc lâu lại vẫn không có thêm thu hoạch gì.

“Đừng đi vào,” Vương Việt ngăn lại trước mặt hắn, “Nham Nham em xin anh, đừng đi vào…”

“Vì sao?’ Lư Nham không bước về phía trước, trong mắt Vương Việt long lanh nước mắt, giọng nói cũng lẫn giọng mũi, nhưng động tác giang hai tay cản hắn lại rất kiên định.

“Em thật sự không biết vì sao…” Vẻ mặt Vương Việt nôn nóng mà tủi thân, “Em thật sự không biết vì sao, em chỉ sợ anh đi vào…”

“Sợ tôi giết cậu sao?” Lư Nham cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề hẳn là nên bị xen xò giữa hắn và Vương Việt.

Vương Việt ngây người, há hốc miệng không nói nên lời, im lặng nhìn hắn rất lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em là…bị anh giết à?”

“Cậu vẫn chưa chết, Phủ Phủ,” Lư Nham nói khẽ, “Thân thể của cậu có thể là ở trong này.”

“Anh muốn đi vào giết em đúng không?” Tay Vương Việt bắt đầu run lên.

“Tôi phải hiểu rõ là chuyện thế nào trước.” Lư Nham chuyển tầm mắt đi, không đành lòng và đau lòng mới vì Vương Việt lại bắt đầu dâng lên trong lòng.

Hắn nhìn khóa trên cửa, quét đồng tử, còn rất tiên tiến, so sánh với khóa ở mấy hang thỏ khác của hắn, nơi này đúng là giấu một thứ quan trọng như hắn nghĩ.

“Anh lừa em.” Vương Việt đột nhiên nói, giọng run rẩy.

“Cái gì?” Lư Nham ngây ra.

“Anh bảo muốn yêu đương với em, căn bản là không yêu đương gì hết, anh lừa em…” Nước mắt Vương Việt cuối cùng cũng lăn xuống khỏi vành mắt.

Lư Nham thừa nhận, tuy rằng hắn không thể nào hiểu được mạch não vào thời khắc này vẫn cắn chết chuyện yêu đương không buông của Vương Việt, nhưng lúc nghe thấy ba chữ “anh lừa em”, lòng hắn đã quặn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.