Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 6: Chương 6: Chuột chũi nhảy nhảy nhảy






“Ăn bao nhiêu tiền.” Lư Nham đi qua, kéo Hứa Dung về phía sau.

“Một trăm ba, bia tặng cũng uống rồi,” Giọng Hứa Dung không nhỏ, ngày thường cãi nhau như cơm bữa đã luyện thành giọng nữ cao tuy hát lạc giọng, “Chê đồ không ngon còn ăn nhanh thế làm gì! Ăn xong rồi mới nhớ ra là không ngon à? Không trả tiền cũng được! Nôn ra đây!”

“Mẹ nó mày chán sống à, mày tin giờ tao nôn lên mặt mày luôn không!” Người nọ trợn mắt lên chỉ vào Hứa Dung.

Lư Nham cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy tay người này ra, lần trước bị cướp hắn vẫn chưa nhìn kĩ mặt tên này, giờ mới thấy rõ, trông không hợp với kẻ cướp giật chuyên nghiệp lắm, mặt mày thành thật, miệng còn méo.

“Đi đi.” Lư Nham ngậm thuốc nói.

“Cái gì?” Hứa Dung sững sờ.

“Đi?” Miệng méo cũng sững sờ, nhưng lại lập tức cười lạnh một tiếng, “Tao vừa định đi, con mụ đanh đá này ngăn không cho tao đi, giờ lại bảo tao đi? Bố mày không đi đấy!”

“Mày muốn thế nào.” Lư Nham hỏi, hắn không muốn chọc phải phiền toái, nhưng tên này là tự muốn ăn đập.

“Đền tiền! Bạn tao ăn xong bụng khó chịu!” Miệng méo chỉ vào một thằng nhóc bên cạnh, thằng nhóc kia vừa nghe thấy câu này là lập tức khom lưng ôm bụng rên đau.

“Không có tiền, hôm nay bọn mày là đơn đầu tiên.” Lư Nham đẩy Hứa Dung tới quầy hàng bên cạnh, xoay người quay trở về nói với hai bàn khách vẫn đang ngơ ngác, “Đi hết đi, không lấy tiền, chỗ không ăn xong thì đóng gói về.”

“Đền tiền!” Mấy tên kia có lẽ đã nhìn ra được Lư Nham sẽ không hợp tác, đều xông lên.

Lư Nham cúi đầu phun thuốc lá xuống đất, giẫm tắt, ngẩng đầu lên, im lặng mấy giây, “Đến đây đi.”

Miệng méo giật mình, tiếp đó liền hung hăng đá lật cái bàn nhỏ bên cạnh, giữa tiếng loảng xoảng của bàn của cốc rơi xuống đất vỡ vụn, tay phải gã tung một cú về phía mặt Lư Nham.

Lư Nham nghiêng đầu né tránh, có điều Miệng méo đánh nhau thành thạo hơn ăn cướp, một cú đấm thẳng bằng tay phải bị tránh được, thì nhanh chóng dùng tay trái đấm móc từ dưới lên.

Lư Nham đập mạnh lên cánh tay trái gã, một đấm móc từ dưới lên của gã bị bắt thay đổi đường đi, xẹt qua mặt Lư Nham, lại một lần nữa đánh hụt, sau hai lần tấn công nhanh gọn, vì vẫn chưa mọc ra được cánh tay thứ ba, gã không có đường tấn công nữa, vào đúng lúc này, Lư Nham đẩy lên ngực gã một cái.

Có lẽ là không ngờ được một đẩy của Lư Nham lại có lực lớn đến vậy, Miệng méo lùi liên tục mấy bước, đứng vững xong, trên mặt là vẻ kinh ngạc có lẫn chút bực bội.

Đồng bọn của Miệng méo cũng không có cảm thụ trực quan như vậy, chúng nó chỉ biết Tiểu Méo ngay hiệp đầu tiên đã bại, cho nên hai tên cùng nhau xách chai bia lên, lần lượt quật về phía đầu Lư Nham.

Kiểu quyết đấu mà thực lực cách quá xa như này, nếu không muốn để người ta nhìn ra được phong phạm cao thủ ẩn thân thì cũng hơi mệt, cho nên Lư Nham không trốn nhiều, giơ tay lên chắn, một cái chai đã bị đập vỡ nện lên cánh tay hắn, một cái chai nguyên vẹn khác thì nện lên vai.

Lư Nham vẫn luôn cảm thấy đây là một đám gà mờ, có điều kẻ đập cái chai vẫn rất có lực, bả vai tê rần, cánh tay cũng bị rạch ra vài vết thương, có một vệt hình như còn khá sâu, hắn cảm giác có máu chảy ra.

“Đừng đánh nữa!” Có người ở bên cạnh hô hoán lên, “Báo cảnh sát đi!”

Đoàn tán đả* Miệng méo cũng không để ý tới cảnh cáo, đánh nhau trong quán chợ đêm, nhất là quán trong chợ đêm phố Văn Viễn, nếu mà lần nào cảnh sát cũng tới thì cả đêm đều không cần rời đi nữa.

*Tán đả/ tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (wikipedia)

“Đừng đánh… Đừng đánh…”

Lư Nham nghe thấy giọng của Vương Việt giữa một trận hỗn loạn bên tai, giọng nói mang theo run rẩy này không lớn, nhưng hắn lại có thể nghe được rõ ràng.

Hắn bớt thời gian liếc mắt qua bên cạnh, nhìn thấy Vương Việt đang mặt mày hoảng sợ nhìn về phía này.

Lúc Lư Nham đá văng một cái ghế đang quật về phía thắt lưng hắn, trên lưng lại bị một cái ghế khác đập lên, Vương Việt đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu hô một tiếng: “A——“

Lòng Lư Nham chìm xuống, tiếng hét thảm thiết này của Vương Việt, hắn đã nghe quen tai rồi, lần trước nghe thấy âm thanh này, hắn vẫn chưa giải thích được cảm giác tuyệt vọng kì quái của mình, giờ nghe thấy âm thanh này, hắn tức khắc trở nên căng thẳng.

Hắn nhanh chóng lùi lại hai bước, nhấc cây chổi đặt cạnh đó lên, hơi lạnh mãnh liệt ào tới.

Miệng méo xách ghế đập về phía hắn, Lư Nham đang nghĩ xem nên dùng chổi đập lên mặt gã hay nơi khác, người gã lại lập tức lảo đảo, ghế rơi xuống đất, người theo quán tính đập vào vai Lư Nham rồi lập tức dừng lại.

Mấy tên khác cũng đứng lại tại chỗ, bất động.

Lư Nham cảm thấy hơi mệt, cảm giác mỏi mệt khó tả chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã bao phủ lấy hắn.

Người xung quanh hoặc là xem náo nhiệt hoặc là hô đừng đánh cũng im lặng vào ngay lúc này.

Lư Nham cúi đầu ngồi lên ghế, chân hơi tê dại.

“Đừng đánh… đừng đánh…” Vương Việt vẫn ôm đầu ngồi xổm bên đường, bóng người hơi mơ hồ.

Lư Nham cắn răng moi lên vết thương trên cánh tay mình, đau đớn nhói lên, cảm giác mỏi mệt hơi dịu đi, hắn quay đầu lại nhìn Miệng méo: “Không đi à?”

Miệng méo im lặng một lúc, xoay người chậm rãi đi vài bước, uể oải nói với mấy tên đồng bọn một câu: “Đi.”

Mấy tên kia cũng không nói gì, yên tĩnh đi chậm rãi theo gã, bỏ đi.

Mấy phút sau, hơi lạnh biến mất, Lư Nham đứng lên, bắt đầu thu dọn bàn ghế cùng với đĩa chai vỡ nát đầy đất.

Bốn phía lại lập tức trở về với ồn ã, có mấy người vẫn đang mê man ngồi không nhúc nhích.

Đối với phố chợ đêm Văn Viễn, trận ẩu đả bắt đầu một cách khó hiểu và kết thúc cũng một cách khó hiểu này chỉ là đoạn nhạc dạo bé nhỏ không đáng kể, kể cả không khí hiện trường vụ ẩu đả có một lần lâm vào cảnh kì quái, nhưng chẳng có mấy ai để vào lòng, chẳng mấy chốc đã quay về với nhịp điệu bình thường của Văn Viễn.

Âm thanh chơi oẳn tù tì hết đợt này tới đợt khác, chủ quầy cao giọng bán cá nướng…

“Em về ngủ một lúc, em có vẻ hơi mệt,” Hứa Dung đưa tiền trước đó thu được cho Lư Nham, xoay người sang đường, chậm rãi đi vào hành lang.

Lư Nham xối nước lên tay, thu dọn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất xong, lại có một bàn khác tới, hắn tiếp đón, đưa đủ đồ ăn lên bàn rồi thì tới ngồi xổm ở ven đường, giờ Vương Việt vẫn đang ở tại chỗ, chưa biến mất, vẫn ôm lấy đầu mình như cũ.

Lư Nham châm điếu thuốc, ngậm vào miệng, rít một hơi: “Tối dọn quán xong hai chúng ta tâm sự nhân sinh.”

“Ừ.” Vương Việt gật đầu, lùi về sau, “Anh đang chảy máu.”

“Không sao,” Lư Nham giật tờ giấy từ trên bàn tới lau, “Tôi… Cậu làm sao thế?”

Vương Việt ngẩng đầu lên, trên mặt vậy mà đang chảy dài hai dòng nước mắt, Lư Nham rất bất ngờ về chuyện một con quỷ còn có thể khóc, ngậm thuốc lá quên mất cả hút, nhìn chằm chằm cậu.

“Đau không?” Vương Việt lùi lại một chút.

“Không.” Lư Nham nói, huấn luyện thời gian dài đã làm cho hắn có thể dễ dàng ném cảm giác đau đớn sẽ ảnh hưởng tới hành động và lực phán đoán qua một bên, “Không đau.”

“Sao lại không đau được, có đau… tôi đi… đi dạo đây.” Vương Việt đứng lên, không chờ cho Lư Nham nói đã xoay người nhanh chóng chạy về phía đầu kia đường.

Lư Nham nhìn bóng cậu biến mất dưới ánh đèn đường, dập tắt thuốc chưa hút xong, quỷ không phải là không có chân à, chẳng phải nên là bay đi à…

Vương Việt biết làm mọi động tác của một người đang sống, đi, ngồi xổm, khóc, cảm xúc còn rất phong phú, làm quỷ không hề kiêu ngạo tiêu sái gì hết.

Gần hai giờ, chợ đêm mới dần tan, sau khi một bàn khách cuối cùng rời đi, hắn quét rác lại thành một đống, thu dọn bàn ghế bát đĩa bếp than về phòng để đồ.

Đêm đầu thu rất thư thái, có điều, bận rộn xong một hồi, hắn vẫn toát mồ hôi cả người, trở về nhà cầm quần áo định đi tắm.

Đi vào phòng tắm đứng hai giây, hắn lại lùi ra, đi vòng quanh trong nhà: “Điền Thất! Vương Việt?”

Không có tiếng trả lời, chắc chắn hiện giờ trong nhà chỉ có mình hắn, rồi mới vào lại phòng tắm.

Một năm bốn mùa Lư Nham đều tắm nước lạnh, đối với hắn, thói quen này khá là có tác dụng trong việc giảm bớt số lần cảm lạnh phát sốt ốm đau.

Nước mùa này hơi lạnh quá, ngoài lúc chạm tới miệng vết thương trên cánh tay hơi xót ra thì, tắm cũng có thể coi là dễ chịu.

Lư Nham đứng dưới vòi phun, ngẩng đầu về phía vòi nước, cảm nhận rõ ràng sự dễ chịu lúc nước lạnh băng lướt qua thân thể, hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài.

“Lư Nham anh ở đâu?” Ngoài cửa phòng tắm đột nhiên vang lên giọng Vương Việt.

“Tôi đang tắm!” Lư Nham nhanh chóng hô một câu, theo bản năng trở tay lại khóa trái cửa phòng tắm.

“Tắm à?” Giọng Vương Việt vang lên ngay sau lưng hắn, “Lâu lắm rồi tôi không tắm, không nhớ là cảm giác gì nữa….”

Lư Nham vừa quay đầu lại đã thấy Vương Việt đang đứng trong góc tường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hắn và Vương Việt nhìn nhau vài giây, rồi lấy khăn tắm ở bên cạnh tới quấn lại quanh thắt lưng: “Cậu vào làm gì?”

Cái phòng tắm kiểu cũ này nhỏ như thể quan tài, hai người đứng ở trong này, muốn giữ khoảng cách một mét cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, tuy rằng theo lí, Vương Việt không chiếm chỗ, nhưng trên phương diện thị giác vẫn làm Lư Nham không chịu nổi.

“Tôi không biết,” Vương Việt ngây người, mau chóng lùi lại xuyên qua cửa phòng tắm rồi biến mất, “Tôi ra phòng khách.”

“Ừ.” Lư Nham nói, kéo khăn tắm xuống xối nước thêm một lúc rồi mới mặc quần áo vào đi ra.

Vương Việt đứng trong phòng khách, nhìn ngây ngẩn một bức tranh trên tường.

“Cậu chết thế nào?” Lư Nham không vòng vo nhiều, hôm nay hắn cần phải hỏi rõ một số chuyện.

Hắn lấy hòm thuốc từ dưới bàn lên, ngồi trên sofa, thành thạo xử lí miệng viết thương trên cánh tay.

“Chết thế nào? Lần trước à?” Vương Việt nghĩ ngợi, rồi chỉ vào bức tranh trên tường, “Anh vẽ à?”

“Không hỏi cậu lần trước, lần trước chết cũng có phải cậu đâu,” Lư Nham xử lý xong miệng vết thương, châm điếu thuốc, “Hỏi lần đầu tiên cậu chết.”

“Lần đầu tiên à…” Vương Việt im lặng.

Đúng vậy, lần đầu tiên là chết thế nào?

Cậu chỉ nhớ được là mình hình như đã chết rất lâu trước kia, nhưng từ xưa tới nay lại không hề nghĩ tới vấn đề chết như thế nào, giờ Lư Nham đột nhiên hỏi tới, cậu đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không nhớ ra được.

“Không nhớ rõ?” Lư Nham nhìn cậu.

“Tôi…” Vương Việt cau mày đi qua đi lại trong phòng khách, “Hình như không nhớ rõ thật.”

“Vậy được,” Lư Nham cắn thuốc lá, “Cậu làm gì ở cái viện nghiên cứu WC kia?”

“Ở đó à,” Vương Việt chẳng cần suy nghĩ gì đã trả lời, “Tôi sống ở đó, hẳn là vẫn luôn sống ở đó, trước lúc chết tôi luôn luôn sống ở đó.”

“Vẫn luôn? Chưa rời đi bao giờ à? Không có giữa chừng?” Lư Nham nhìn chằm chằm vào cậu, điều này làm hắn hơi ngạc nhiên.

“Không,” Nói đến đó, Vương Việt lại hơi hào hứng, vẫy vẫy tay, “Tôi biết nhiều thứ lắm, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ, như là McDonald’s KFC này, cả Starbucks nữa…. thịt lợn hai nồi* này, thịt lợn xào măng* này, thịt nướng này…”

“Cậu chắc là bị chết đói.” Lư Nham thở dài, “Cậu ở WC, hằng ngày làm gì? Cậu làm việc ở đó hay là sao?”

“Làm việc?” Vương Việt ngồi xổm xuống, như thể đang nhớ lại, “Làm việc… những người khác chắc đều đang làm việc, mấy người bác sĩ Thôi đang làm việc, chắc thế.”

“Cậu không làm việc? Vậy cậu làm gì ở đó?” Lư Nham bóp tắt tàn thuốc, “Bác sĩ Thôi tên là gì? Biết viết tên người đó không?”

“Thôi Dật, Dật trong phiêu dật, bác sĩ nói với tôi,” Vương Việt trả lời, vẻ mặt bắt đầu hơi hoảng hốt, “Tôi làm gì ở đó nhỉ…”

Viện nghiên cứu, bác sĩ.

Lư Nham nhìn Vương Việt, nếu như Vương Việt không nhớ nhầm hoặc nói dối hắn, có lẽ đây là một nơi nghiên cứu y học nào đó.

Vậy thì, con quỷ mê man trước mắt rốt cuộc có thân phận thế nào?

“Anh làm gì?” Vương Việt hoảng hốt trong chốc lát, đột nhiên lại gần người hắn.

“Tôi?” Lư Nham cười, lấy lọ trà gạt một ít lá trà bỏ vào cốc, “Tôi là… sát thủ.”

Vương Việt không nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi, im lặng cả buổi rồi mới rất bình tĩnh hỏi một câu: “Giết gì?”

“Giết người,” Lư Nham nhìn cậu, “Giết heo gọi là đồ tể.”

“Ồ…” Vương Việt dài giọng, gật đầu, lại kích động như thể nhớ ra gì đó, “Vậy anh nói xem, liệu tôi có phải là bị sát thủ giết không?”

“Không biết,” Lư Nham ngâm lá trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cốc, nhìn Vương Việt đang ngồi xổm bên cạnh hắn, rồi cúi đầu xuống ngắm nghía chân cậu, “Cậu là đứng trên mặt đất hay là bay?”

Vương Việt cũng cúi đầu xuống nhìn chân mình theo hắn: “Không biết, chắc là đứng trên mặt đất.”

“Không phải cậu không có cảm giác à?” Lư Nham thả cốc xuống, “Còn đứng được?”

“Vậy nếu không thì tôi phải làm sao?” Vương Việt lùi lại hai bước, đi hai vòng trong phòng khách, “Tôi vẫn luôn như vậy mà, anh không phải cũng thế à, ngồi xuống, đi, chạy, nhảy, mấy cái đấy căn bản không cần nghĩ mà.”

Lư Nham nhìn động tác của cậu, đây có lẽ là vì nhớ một cách máy móc, giống như người bị cắt chi qua rất lâu vẫn sẽ có cảm thấy mình vẫn đang có chân có tay, làm ra đủ kiểu động tác theo bản năng.

“Cậu còn nhớ được gì nữa?” Lư Nham dựa vào sofa, bật tivi lên.

“Tivi?” Vương Việt đột nhiên chạy vài bước tới trước tivi, “Tôi vẫn chưa bao giờ nhìn tivi gần vậy đâu! Sau khi chết rồi thì chỉ nhìn từ ngoài cửa sổ nhà người khác.”

Lư Nham nhìn cậu, ấn điều khiển đổi mấy kênh: “Viện nghiên cứu không có tivi à?”

“Không có,” Vương Việt lắc đầu, “Nhưng tôi từng thấy rồi, thấy trên máy tính, chết xong cũng có nhìn thấy…”

“Không có tivi mà có máy tính?” Lư Nham ngắt lời cậu.

“Có, có thể chơi game.” Vương Việt nhìn chằm chằm vào tivi.

“Còn lên mạng được?” Lư Nham nhớ tới cuộc đối thoại lần đầu với Vương Việt.

“Ừ,” Vương Việt gật đầu, “Đương nhiên là được.”

“Cậu chơi game gì?” Lư Nham đứng lên, bật máy tính bên cạnh lên, đây hẳn là manh mối.

“Chuột chũi nhảy nhảy nhảy,” Vương Việt đứng bên cạnh hắn, “Anh có chơi không?”

“…Từng chơi,” Lư Nham không ngờ Vương Việt lại chơi trò này, đây là một game online rất ấu trĩ, ngày ngày đào hố, đào hang động, trộm lương thực dự trữ của người khác sau đó thăng cấp thì cùng người khác đấu một trận đập chuột, Quan Ninh có một khoảng thời gian chẳng hiểu sao lại đắm chìm vào trò này, kéo hắn chơi cùng mấy tháng, hắn click mở login trò chơi, “Server nào?”

Vương Việt nhìn chằm chằm vào giao diện login, lại không nói gì nữa.

“Server nào?’ Lư Nham hỏi lại lần nữa.

“Không có,” Vương Việt lại gần trước màn hình nhìn, hơi sốt ruột, “Không có, sao lại không có nữa?”

“Không có gì?” Lư Nham không hiểu được.

“Không có server WC!” Vương Việt chỉ lên giao diện vào game, vào một chỗ trống, “Trước kia ở đây mà, sao lại không có nữa!”

“Chờ đã, server cái gì?” Lư Nham cảm thấy mình chắc đã nghe nhầm rồi, “Server WC?”

“Ừ!” Vương Việt trông có vẻ rất sốt sắng, chỉ tay vào màn hình, lùi lại, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, “Sao lại không có nữa? Sao lại không có nữa? Tôi đã chết bao lâu rồi? Tôi chết thế nào? Tôi làm sao thế này? Tôi…”

Lư Nham nhìn chỗ trống trước đó Vương Việt chỉ vào, chỗ đó từ trước tới nay đều không có gì, đừng nói là mấy thứ vừa nghe đã thấy không có khả năng làm tên server như server WC server nhà tắm, ngay cả server bình thường khác cũng chưa bao giờ đặt ở đó.

Vương Việt là nhớ nhầm?

Hay là đang lừa hắn?

Vương Việt vẫn đang đi vòng quanh trong phòng, sau lưng có thể cảm nhận được hơi lạnh như có như không, mùa hè ở với người này không cần bật điều hòa.

“Điền…” Lư Nham quay đầu lại, vừa định mở miệng, Vương Việt đột nhiên dừng bước, bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, phẫn nộ, nôn nóng.

Hơi lạnh mãnh liệt hoàn toàn khác với trước đó đột ngột ập vào mặt, lạnh xuyên thấu vào thân thể Lư Nham.

Hắn ném con chuột đi, nhảy dựng lên, lại nữa?

“Vì sao? Anh nói cho tôi đi!” Vương Việt chỉ vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ, “Sao lại không có nữa?

Trong nháy mắt cậu giơ tay lên chỉ, Lư Nham cứng lại tại chỗ.

Sợ hãi.

Sợ hãi hắn chưa bao giờ có, lan ra từ sâu trong nội tâm.

“Vì sao?” Vương Việt chậm rãi lại gần hắn, “Vì sao?”

Sau khi Vương Việt hỏi xong những câu này, tách trà đặt trên bàn uống nước đột nhiên “rắc” một tiếng, nứt vỡ.Tác giả có lời muốn nói:

Chào cả nhà, mình là rương lưu bản thảo bé gái của tác giả, người đọc mới nhất định là chưa thấy mình bao giờ, bởi vì mình vừa ra nước ngoài nghỉ phép xong, hôm nay tác giả đi chơi không có thời gian lên post chương mới, mình đành phải tới giúp. Tác giả bảo thứ hai tuần sau tiếp tục đăng chương.*rương lưu bản thảo là cái chỗ up trước chương mới lên, đúng giờ thì nó sẽ tự công khai cái chương ấy ra, cụ thể là chương này cũng đang được bắn ra từ rương lưu bản thảo của tui trên wordpress nè.

*thịt lợn hai nồi: là thịt lợn mà người ta luộc lên rồi mới xào

lon xao

*thịt lợn xào măng

lon mangjpeg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.