Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 13: Chương 13: S






Vương Việt không biết Lư Nham đang nói gì với người lái xe, nhưng cậu biết Lư Nham quay đầu lại nhìn cậu, cho nên cậu nhanh chóng cười vẫy tay với Lư Nham: “Hi!”

Lư Nham nhanh chóng quay đầu về, xe lại khởi động, hai người phía trước đều không nói gì nữa.

Vương Việt cũng không dám tùy tiện lên tiếng nữa, chỉ lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trời tối dần, cậu cảm thấy tinh lực dần trở về trên người mình, không còn suy yếu như ban ngày, bởi vì đang ở bên cạnh Lư Nham, cậu cũng không cảm nhận được bất an mà đêm tối mang tới.

Xe chạy rất lâu, cuối cùng vào một khu biệt thự ở ngoại thành, dừng lại trước một biệt thự đèn đuốc sáng choang.

Vương Việt thò đầu từ cửa xe ra ngoài, nhìn thấy một cái sân rất lớn, lúc xe lái vào, cậu còn nhìn thấy một cái bể bơi, rất nhiều xe, còn có thể nhìn thấy không ít bóng người lay động qua cửa sổ.

“Chỗ này sang trọng nhỉ!” Vương Việt nói, “Bên trong toàn là sát thủ à? Không có cảnh sát đến bắt à?”

Không ai trả lời cậu, cậu cũng chẳng thấy sao, tiếp tục ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi.

Một người ăn mặc như quản gia trong phim đi tới mở cửa xe ra, Lư Nham và Thẩm Nam xuống xe.

Người này cầm trong tay một cái khay, bên trên có một cái hộp đen nhỏ giống như một máy ảnh thẻ nho nhỏ, Vương Việt lại gần nhìn, không biết là cái gì.

Lư Nham không cử động, Thẩm Nam đi từ bên kia xe tới, lấy hai tấm thiệp mời đặt lên khay, người hầu lễ phép khom lưng đi.

Câu lạc bộ giao lưu kinh nghiệm thất bại này cũng không công khai, bên ngoài nhìn vào thì chỉ là chủ nhà có tiền tổ chức một PARTY bình thường, ngoài nhà tổ chức, không ai biết trong đám khách khứa có thân phận này còn lẫn cả sát thủ thất bại… à không, sát thủ trong truyền thuyết.

Cái hộp nhỏ màu đen là để quét điện thoại di động, người nhận được tin nhắn thư mời có thể quét bằng điện thoại, nhưng Lư Nham chưa bao giờ làm, cho dù khách khứa bình thường cũng có thể quét, hắn vẫn lựa chọn dùng thiệp mời, an toàn.

“Cá cược không.” Lúc cùng hắn đi xuyên qua thảm cỏ vào đại sảnh, Thẩm Nam hỏi một câu.

“Được.” Lư Nham cười.

Tuy không phải năm nào cũng tới, nhưng gần như lần nào hai người họ tới cũng sẽ cá cược, cá cược xem liệu vị công tử Tiêu Duệ Đông của nhà nào đó, chỉ biết ăn chơi không làm việc gì đứng đắn có thể nào bị đồng nghiệp nhận ra hay không.

Tiền cược là một bữa cơm.

Có điều, lần nào Thẩm Nam cũng thua, không ai biết Tiêu Duệ Đông là ai.

Nhưng lần nào gã cũng đánh cuộc, bởi vì so với chuyện có người nào biết Tiêu Duệ Đông là ai không, gã càng có hứng thú với chuyện, có người nào biết vị sát thủ S đột nhiên thoái ẩn giữa thời kì đỉnh cao trong truyền thuyết chính là Lư Nham hay không.

Lư Nham chưa bao giờ thừa nhận S là hắn, dù là trước mặt Thẩm Nam.

“Biệt danh này nghe quá ngu ngốc, ai không biết còn tưởng người này trong vòng chơi SM.” Lư Nham đã từng nói một cách rất không vừa lòng.

Còn những sát thủ đang sống đều biết chữ cái đơn giản này đại diện cho Shadow, sát thủ như cái bóng.

“Giới thiệu với người khác, nói xin chào tôi là S,” Lư Nham vẫn bất mãn như cũ, “Đối phương bắt tay, nói xin chào, tôi là M, xứng đôi quá, tiếp đó xách roi lên là có thể đi thuê phòng được rồi.”

Lư Nham có thừa nhận hay không, Thẩm Nam đều không quan tâm, gã biết sau lần Lư Nham mất đi ký ức liên quan tới lần làm nhiệm vụ thất bại cuối cùng, đã vậy sau đó cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ nữa, S đã đột nhiên biến mất.

Vương Việt đi theo sau Lư Nham vào đại sảnh, đứng trước cửa xong thì ngây dại.

Căn nhà này xa hoa hơn nhiều căn nhà của Lư Nham, trần nhà rất cao, sáng ngời, rộng rãi, trong đại sảnh bày đủ kiểu bức tượng, bình hoa, trông đều rất đắt, trên tường còn có nhiều tranh xem không hiểu, to hơn rất nhiều bức tranh trong căn nhà của Lư Nham ở phố Văn Viễn.

Cậu xem từ trên xuống dưới, vòng quanh một lần, cảm giác mắt không dùng đủ, đợi tới lúc xem xong quay đầu lại, đã chẳng thấy Lư Nham đâu nữa.

“Lư Nham!” Vương Việt lập tức hơi căng thẳng, xung quanh toàn là người, cầm ly đi tới đi lui, trai gái đều ăn mặc lễ phục đẹp đẽ, còn có rất nhiều trang sức lóe sáng thoảng qua trước mặt cậu.

Cách cậu không xa, còn có một dàn nhạc nhỏ đang diễn tấu một khúc ca nhẹ nhàng chậm rãi.

Cậu rất ít khi ở trong hoàn cảnh xa lạ giữa nhiều người như vậy, khác với lúc ở trên đường lớn người đến người đi, cho dù là nhiều người như ở KFC cũng khác với bây giờ, đây là không gian cá nhân mà cậu hoàn toàn không quen.

“Lư Nham!” Cậu tránh đi những người đang đâm thẳng về phía cậu, đi xuyên qua đại sảnh.

Thật sự không tránh được, bị liên tục đụng phải vài lần, Vương Việt cảm thấy mình hơi suy yếu, cậu liều mạng chạy tới cửa đại sảnh thông ra vườn hoa phía sau, đứng dựa gần vào cánh cửa.

Vẫn không nhìn thấy Lư Nham đâu, Vương Việt nhìn về vườn hoa phía sau, đèn trong vườn hoa rất sáng, cũng có rất nhiều người, đang cười cười nói nói.

Lúc Vương Việt trợn trừng mắt nhìn ra ngoài, bên cạnh có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Cậu nhanh chóng ngoảnh lại, nhìn thấy Lư Nham đang cầm ly rượu, khoanh tay đứng bên cạnh cậu, cũng nhìn ra vườn hoa.

“Anh đi đâu thế!” Vương Việt không nhịn được hô lên, “Tôi tìm anh cả buổi rồi!”

Lư Nham không nói gì, uống hết rượu trong ly, bỏ ly sang một bên, xoay người đi về phía hành lang bên cạnh đại sảnh.

Vương Việt lần này không nhìn đông ngó tây nữa, bám chặt theo Lư Nham, cuối cùng phát hiện Lư Nham đi vào WC.

Nhà vệ sinh trang hoàng cũng tráng lệ huy hoàng y như vậy, Vương Việt phát hiện may mà giờ mình không dùng được nhà vệ sinh, nếu không ở trong nhà vệ sinh như vậy, cậu có thể sẽ không đi tiểu được.

“Dù sao cũng phải nói chuyện với chủ nhà hai câu, hơn nữa nhiều người quen như vậy, tôi kiểu gì cũng phải lại hỏi thăm,” Lư Nham đứng trước bồn đi vệ sinh, hạ thấp giọng, “Cậu tìm tôi à?”

“Đúng,” Vương Việt đi qua đứng dựa gần lại người hắn, “Anh bỗng dưng chẳng thấy đâu… anh đi tiểu không cần chym à?”

Lư Nham sặc một cái, chống tay lên tường nhìn cậu: “Tôi không muốn đi tiểu, tôi không tới đây thì nói chuyện với cậu thế nào?”

“Là giả vờ đi tiểu à?” Vương Việt bừng tỉnh hiểu ra, “Vậy anh giả vờ chẳng giống tí nào, còn chưa kéo cả khoá kéo ra.”

Lư Nham hơi híp mắt lại: “Vương Việt, cậu lưu manh cũng đủ tiêu chuẩn đấy chứ, muốn xem?”

“Giờ?” Vương Việt mặt mày thản nhiên, “Giờ không tốt lắm, không cần vội, dù sao lần trước anh tắm tôi cũng nhìn rồi.”

Lư Nham ấn mạnh lên chỗ xả nước, xoay người đi ra ngoài cửa: “Đừng đi lạc nữa, tôi ra vườn hoa hút thuốc.”

“Vâng vâng vâng.” Vương Việt dán sau hắn, gật đầu lia lịa.

Ngoại trừ nhiệm vụ lần đó, trí nhớ của Lư Nham mạnh kinh người, hắn đứng trong cái bóng của ghế xích đu ngoài vườn hoa, nhìn trai gái ra ra vào vào nói cười hân hoan, những khuôn mặt đó, hắn nhìn một lần, liếc mắt tới lần thứ hai là có thể nhớ ra.

Không tính mấy người đổi mặt quá độ, vậy phải xem hai ba lần.

Có điều, tuy ở trong văn phòng Quan Ninh hắn có thể cảm nhận được người đàn ông kia là người cùng nghề trong nháy mắt, nhưng ở đây, ngoài biết lẫn nhau, còn lại thì không chắc có thể phân biệt chuẩn xác như vậy.

Mỗi người đến đây đều có một thân phận ngoài ánh sáng, sắm vai một nhân vật khác đối với những người này đều không phải chuyện gì khó.

Lư Nham đứng bên cạnh xích đu hút xong hai điếu thuốc, Vương Việt vẫn luôn im lặng nhìn hắn chăm chú.

Giữa chừng có mấy người quen đi tới hàn huyên vài câu, gần đây đi chỗ này chỗ kia chơi linh tinh, Tiêu Duệ Đông là một kẻ chỉ biết ăn uống chơi bời, ngoài chơi, mấy chuyện khác đều không có hứng thú nói chuyện.

“Duệ Đông,” Một cô gái trang điểm rất kỹ đi tới, “Lâu rồi không gặp.”

Lư Nham chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ, dựa vào xích đu nhìn lướt qua, nhìn thấy nửa bộ ngực bị lộ ra cùng với rãnh ngực sâu hút của cô nàng, hắn cười không nói gì.

Đây hẳn là một cô gái nào đó trà trộn vào chuẩn bị làm giàu, trông rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, bên trong làn váy dài xẻ cao là đôi chân thon dài như ẩn như hiện.

“Không nhận ra em nữa à?” Cô gái cầm ly rượu tới đứng trước mặt hắn như rất quen thuộc, “Thật là…”

“Ai đây!” Vương Việt ở phía sau nói, “Có cần nhắc cô ta quần áo sắp rơi rồi không?”

Lư Nham hắng giọng, vẫn không nói gì.

Cô nàng kia thấy hắn như vậy, đoán là không nói chuyện được tiếp, khó chịu nâng ly lên với hắn, rồi tao nhã xoay người, bước nhanh bỏ đi.

Lư Nham châm điếu thuốc, nghiêng đầu, hạ giọng nói: “Miệng cậu đúng là không chịu yên?”

“Chả thú vị, câu lạc bộ sát thủ cái gì, mà đến một sát thủ cũng không có,” Vương Việt nhíu mày, “Lúc nào đi?”

“Nửa tiếng nữa.” Lư Nham nhả ra một ngụm khói, mấy gương mặt hắn đang chờ, còn có hai người nữa chưa xuất hiện, trên thân phận của hai người này không phải đều là người địa phương, nhưng trường hợp thế này, vẫn sẽ có người lần nào cũng tới.

Nửa tiếng sau, Thẩm Nam đi ra vườn hoa, ngồi lên xích đu bên cạnh Lư Nham: “Thế nào?”

“Đi thôi.” Lư Nham nói, còn thiếu hai người, hắn không thể nhận ra trăm phần trăm những người tới, nhưng hắn có thể chắc chắn thiếu mất hai người, “Gần đây đúng thật là không yên bình.”

“Tuyển thủ xuất ngũ rồi cũng là mục tiêu à?” Thẩm Nam cười.

“Ai biết được,” Lư Nham vỗ vai gã, “Đi thôi.”

“Tôi muốn ăn gì đấy,” Vương Việt đi theo hắn, “Tôi mới vừa thấy trên bàn có nhiều đồ ăn lắm, tôi muốn ăn…”

Lúc đi ngang qua bàn, Lư Nham cầm một miếng bánh ngọt lên bỏ vào miệng: “Đổi đầu bếp à, hương vị không bằng trước kia.”

Câu này của hắn là muốn nói cho Vương Việt rằng đồ ăn trên bàn cũng không ngon, nhưng Vương Việt lại không hề có tinh thần thấu hiểu, bực bội hô lên: “Sao anh chẳng có lòng thông cảm gì thế! Rõ ràng biết tôi muốn ăn còn cố ý làm tôi thèm… Chốc nữa anh đi vệ sinh tôi cũng xem! Đi tắm tôi cũng xem!”

Lư Nham cạn lời, ngậm miệng lại, đi cùng Thẩm Nam xuyên qua đại sảnh, đi ra ngoài.

Vừa mới lên xe chạy lấy người, trong đại sảnh phía sau vang lên một tràng ồn ào, cùng với giọng nữ kêu lên đầy sợ hãi.

Lư Nham quay đầu lại, nhìn thấy một đám người đang tụ tập lại chỗ sofa.

Một người đàn ông ngã xuống trước thảm sofa.

“Đi.” Lư Nham cúi đầu lên xe.

Thẩm Nam hơi do dự, cũng mở cửa lên xe, khởi động xe.

“Người nọ chết rồi,” Vương Việt trên ghế sau nói, “Anh giết à?”

Lư Nham quay đầu lại nhìn cậu, trong lòng mãnh liệt hi vọng rằng Vương Việt là một người sống, để hắn có thể đánh cho cái người tư duy thần kỳ này một trận.

“Là Lão Tứ?” Thẩm Nam lái xe ra đường rồi mới hỏi một câu.

“Ừ,” Lư Nham nói, “Hôm nay ông ta tới muộn, vẫn luôn ngồi chỗ sofa.”

“Lạ đây.” Thẩm Nam nói.

Anh cũng lạ, Lư Nham liếc mắt nhìn Thẩm Nam một cái, không nói ra.

Thẩm Nam đưa Lư Nham về khu nhà kia, thay quần áo, trả về con đường lớn gần phố Văn Viễn.

Lư Nham xuống xe rồi thì đứng ven đường lười biếng duỗi thắt lưng, vào siêu thị cạnh đó mua hai gói thuốc lá, ngậm thuốc lá đi chậm rề rề về.

Thời gian hiện giờ, đối với quán ăn vặt phố Văn Viễn vẫn còn rất sớm, cho nên cả đường phố vẫn đang náo nhiệt tưng bừng.

“Tôi muốn ăn gì đó.” Vương Việt ở bên cạnh nói.

Lư Nham nhìn cậu, không nói gì.

“Tôi muốn,” Vương Việt lại nói lần nữa, “Ăn gì đó.”

Lư Nham cảm thấy mình đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là quỷ chết đói đầu thai, con quỷ chết đói này còn chưa đầu thai đã làm cho hắn không chống đỡ được.

“Mực nướng, thịt dê xiên nướng, cá nướng, bông cải nướng, thịt thăn nướng….” Vương Việt không để ý tới hắn, chỉ chăm chăm đi về phía trước, vừa xem quầy hàng hai bên vừa nói, “Rau hẹ nướng, lòng gà cũng được…”

Lúc Lư Nham đi ngang qua quầy của Hứa Dung cũng không dám đi qua lấy hai xiên thịt bò, chỉ sợ giờ mình mà ăn sẽ làm Vương Việt đang như ngây ngốc lại bùng nổ.

“Anh Nham,” Hứa Dung bên kia đường gọi hắn, sau đó ôm bụng cầm mấy xiên thịt bò đi tới, “Nói chuyện này với anh… cũng không phải nói chuyện, là muốn nhờ anh giúp chuyện này.”

“Phải xem là chuyện gì.” Lư Nham do dự rồi nhận thịt bò trong tay cô nàng.

“Thịt bò nướng!” Vương Việt kêu lên, “Chưa ăn bao giờ… đều chưa ăn bao giờ… cay không? Ăn vào là vị thế nào?”

“Cũng không phải chuyện gì lớn…” Hứa Dung cúi đầu vén tóc, “Chính là muốn hỏi…. hỏi mượn anh ít tiền.”

“Mượn tiền?” Lư Nham sững sờ, nhìn bụng cô nàng, “Sắp sinh à?”

“Không, làm sao nhanh thế được, mang thai mười tháng mà, không biết à,” Hứa Dung cười, nhích lại gần người hắn, “Chủ nhà tới lấy tiền thuê nhà nửa năm, dạo gần đây em hơi bận, thật sự không nộp nổi.”

“Tiền bày quán của cô đâu?” Lư Nham nhíu mày, hắn biết thu nhập bày quán mỗi ngày là bao nhiêu, thời gian Hứa Dung bày quán nhiều hơn hắn, đáng lẽ ra tiền thuê nhà sinh hoạt gì đó hẳn phải không thành vấn đề.

Hứa Dung vừa nghe câu này, mặt lập tức tối sầm đi, cắn môi: “Anh hỏi nhiều thế làm gì! Cho mượn được thì cho, không có thì cứ nói thẳng.”

Lư Nham ngậm thuốc, vẫn chưa châm, nghĩ ngợi rồi mới xoay người vừa đi vào tòa nhà vừa nói một câu: “Mai đưa cho cô.”

“Cảm ơn anh Nham!” Giọng Hứa Dung vang lên sau lưng.

Lư Nham về đến nhà, bỏ thịt bò xiên vào đĩa, Vương Việt nhìn chằm chằm vào, hắn không dám ăn.

Vương Việt cũng không làm ầm lên muốn ăn gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò gần 20 phút rồi vẫn không cử động.

“Mặc niệm bình thường cũng chỉ ba phút thôi,” Lư Nham nhìn điện thoại, “Đủ rồi đấy.”

Vương Việt rốt cuộc cũng cử động, quay mặt sang nhìn hắn, vài giây sau mới mở miệng: “Tôi thật sự muốn chết hẳn, chết rõ ràng, cho dù là chìm xuống dưới sông cũng được, chỉ cần không cần biết gì cũng được.”

“Dưới sông?” Lư Nham ngồi trên ghế sofa chống tay lên thái dương, “Vong Xuyên?”

“Ừ.” Vương Việt thở dài.

Lư Nham cũng thở dài, không ăn được đối với một con quỷ là đả kích lớn tới nhường nào thì hắn không chắc, nhưng con quỷ Vương Việt này vậy mà đã tổn thương tới mức thà rằng vĩnh thế không siêu sinh, cũng đủ thảm.

“Cậu đi tìm thân thể đi,” Lư Nham châm thuốc lá, phun ra một làn khói thật dài, “Tôi nấu cho cậu ăn, ra ngoài ăn cũng được, nhưng mà đừng…”

Lư Nham còn chưa nói xong câu, Vương Việt đã xoay người lao qua cửa, Lư Nham gần như không nhìn rõ, cậu đã biến mất trên cửa.

“…tìm ông cụ nữa…” Lư Nham kẹp thuốc nhìn cánh cửa, nói nốt chỗ còn lại.

Phố Văn Viễn ban đêm tràn ngập đủ kiểu sức sống, chơi oẳn tù tì, chém gió, chơi oẳn tù tì chơi tới mức lên cơn cãi nhau, chém gió quá mức đánh nhau, cười, gào, chửi, như dàn hòa âm.

Hai người một cao một thấp đứng ở đầu phố, nhìn con phố ăn vặt có đặc sắc văn hóa tầng chót xã hội của thành phố này.

“Hẳn không phải hắn ta.” Người thấp nói một câu, xoay người đi về phía một con xe van đậu bên đường.

“Vì sao lại không phải,” Người cao đội mũ, kéo vành mũ rất thấp, đứng bất động dưới một tán cây, nhìn căn lều màu đỏ trên phố Văn Viễn, “Hắn ta rõ ràng không phải người thường.”

“Chỉ là một sát thủ thoái ẩn, không phải người chúng ta muốn tìm,” Người thấp mở cửa xe ra, “Đi, hôm nay cậu chọc phải phiền toái rồi.”

Người cao vốn đã xoay người, nhưng lại dừng lại vì câu này: “Tôi…”

“Lên xe.” Người thấp nói xong thì lên xe, đóng cửa xe lại.

Người cao hơi do dự, vòng tới bên kia xe, lên xe theo.

“Tôi không cảm nhận được anh ấy,” Cậu ta lấy mũ xuống, lộ ra khuôn mặt quấn đầy vải băng, “Không cảm nhận được.”Tác giả có lời muốn nói: Sát thủ S! Nghe hoành tráng lắm đúng hông! Đường cong hoàn mỹ! Mai gặp.



*hôm nay là món trứng cuộn thịt hoàng kim: cách làm là rán trứng thành một lớp mỏng, bỏ thịt lợn xay đã ướp gia vị vào, cuộn lại, cho lên nồi hấp chừng 10 phút, lúc ăn thì cắt ra thành từng miếng nhỏ, ăn kèm nước chấm theo khẩu vị (thấy trên mạng bảo vậy thôi chứ t cũng không biết làm)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.