Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 30: Chương 30: Tù và ốc biển




Nụ hôn này mở đầu vẫn rất tươi đẹp.

Đầu lưỡi khe môi Vương Việt mang theo thơm ngọt ướt át mềm mại làm Lư Nham cảm nhận được thân thuộc, bờ vai, lưng và eo hơi gầy gò của Vương Việt trong lồng ngực, mỗi tấc tay chạm lên đều kéo theo cảm giác trong trí nhớ.

Hơi thở ấm áp mà dào dạt của Vương Việt phả vào mặt hắn, bờ mi trên hai mắt nhắm nghiền hơi run lên, mọi thứ đều đang trêu chọc quay cuồng lên ký ức sâu thẳm nhất của Lư Nham.

Hắn nhẹ nhàng nắm một cái lên eo Vương Việt, bàn tay len vào trong áo cậu, chậm rãi đẩy cậu về phía tường.

Vương Việt lùi lại hai bước theo động tác của hắn, lúc đầu lưỡi Lư Nham thăm dò vào giữa khe răng, hắn nghe thấy một tiếng “choang.”

Lư Nham vừa muốn buông Vương Việt ra nhìn xem là thế nào, Vương Việt lại hừ hừ ôm lấy cổ hắn không buông tay, hắn chỉ có thể tiếp tục.

Có điều, hai giây sau, hắn cảm thấy trên chân nong nóng ươn ướt.

Khỏi cần nhìn cũng biết, Vương Việt giẫm lật chậu nước nóng nhổ lông vịt.

Trong quá trình lùi lại tới tường, cái chậu này bám theo như hình với bóng, choang choang vài tiếng đá rồi đập qua lại giữa chân Vương Việt và Lư Nham tới vài lần vẫn kiên cường không chịu rời đi, đến tận lúc một giọt nước cuối cùng đều hất lên chân hai người bọn họ rồi mới xem như hoàn thành được nhiệm vụ, bị Lư Nham đá một phát sang bên cạnh.

Vương Việt ôm lấy cổ hắn, dựa vào tường, Lư Nham đi theo áp lại gần, chống tay lên bờ tường.

Còn chưa chống được chắc đã cảm thấy lòng bàn tay tê rần, hắn nhanh chóng rút tay về, muốn quay đầu lại nhìn xem trên tường có gì, nhưng Vương Việt vẫn không buông tay như cũ, còn nhấc chân hung hăng ngoắc một cái lên đùi hắn.

Lư Nham bị cậu ngoắc cho một cái, vừa khéo ngoắc đúng vào chỗ đầu gối gập xuống, suýt nữa thì quỳ gục xuống đất.

Toàn cái gì với cái gì không! Như đánh nhau tới nơi!

Lư Nham bớt thì giờ liếc mắt một cái lên tường, vậy mà là một cái đinh.

Lư Nham cảm giác nụ hôn này của mình hơi đáng buồn, đang lo lắng xem có nên buông tay ra điều chỉnh lại rồi hôn lần nữa không, Vương Việt đột nhiên ưỡn hông lên, cau mày kêu một tiếng.

Hắn nhanh chóng duỗi tay ra sờ phía sau lưng Vương Việt, lại sờ thấy một cái đinh.

“Đệt.” Lư Nham cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thả Vương Việt ra, “Mẹ nó, hộ này bị cưỡng chế giải tỏa à.”

“Khét rồi.” Vương Việt nói, lẫn trong tiếng thở dốc.

“Cái gì khét?” Lư Nham nhìn vào hai mắt cậu, đen láy, hơi mờ mịt.

“Vịt ngũ vị.” Vương Việt cười.

“Ôi!” Lư Nham hô lên một tiếng, xoay người chạy về tới cạnh cái bếp, nhìn thấy đường trong nồi đã bắt đầu biến thành màu đen.

Luống cuống tay chân múc hết vịt trong nồi ra xong, Lư Nham vừa rửa nồi, vừa đau đớn nhìn Vương Việt: “Vẫn cứu chữa được, đường khét vịt chưa khét, nhưng lúc anh xử lí em cứ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh xem là được, đừng có lại… biết chưa?”

“Ừm,” Vương Việt gật đầu, nhìn chằm chằm vào thịt vịt, “Còn ăn được nữa không? Có cần đi bắt con khác không?”

Lư Nham hơi có cảm giác thất bại, ở trong mắt Vương Việt, con vịt có khả năng là đã khét này đã cướp sạch một màn tình cảm mãnh liệt trước đó của hai người họ.

Hắn thở dài: “Không sao, làm lại đường lần nữa là được, thêm ít hành vào là không còn mùi khét.”

“Giày em ướt rồi,” Vương Việt cúi đầu xuống nhìn chân mình, “Của anh cũng ướt đúng không.”

“Ừ, vừa nãy đi bộ thôi cũng ra tiếng,” Lư Nham giậm giậm chân, “Chốc nữa để anh đi ra cửa hàng tạp hóa mua hai đôi giày đi.”

“Để em đi mua cho.” Vương Việt đột nhiên có hứng thú.

“Em?” Lư Nham ngạc nhiên, nhớ tới tình cảnh lúc Vương Việt gọi món ở KFC, “Thôi bỏ đi, em mua mỗi KFC thôi mà còn có thể làm mình tức chết được…”

“Em không bị tức chết!” Vương Việt hơi bất mãn, “Người kia rõ ràng là sắp chết mà, có là tức chết cũng là anh bị tức chết.”

“Em biết mua không?” Lư Nham đảo nóng lại vịt lần nữa, cảm giác Vương Việt đi mua giày hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, ngây thơ thì ngây thơ, nhưng lại cũng không phải kém thông minh, lúc mua kẹo mút còn biết giả ngu kia mà.

“Biết, hai đôi giày đúng không, chọn giày xong thì đưa tiền, không phải là xong à?” Vương Việt trả lời rất lưu loát.

“Thế em đi đi,” Lư Nham rút ví tiền ra đưa cho cậu, rồi lại nâng chân giơ đế giày về phía Vương Việt: “42 hay 43 đều được.”

“À,” Vương Việt khom lưng xuống nhìn, “Cũng có viết đâu.”

“Chính là nói cho em biết ý là như thế.” Lư Nham rụt chân về.

“Em thì sao?” Vương Việt đứng bằng một chân, cong chân lên nhìn đế giày, “Cũng không viết mà.”

“Em đi thử vào luôn, đi được là được.”

“Được,” Vương Việt cầm ví tiền, sung sướng chạy ra ngoài.

Nếu như không phải giày bị hắt nước lông vịt, Lư Nham thật sự không định mua giày, tàm tạm qua loa đi được là được, mấy đôi giày bán trong quầy tạp hóa trong thôn, hắn đều có thể tưởng tượng được ra là thế nào.

Giày giải phóng, ủng nhựa, giày da như PU, không, có khi là nhựa thật, hoặc là bìa cát tông.

Một năm nào đó, lúc hắn trốn trong thôn lánh nạn có mua trong chợ một đôi giày da, trông như là PU, đi một lần đã há mõm, xé ra nhìn một cái, là bìa cát tông dầy.

Chưa tới mấy phút, Vương Việt đã trở lại, Lư Nham đầu này mới nêm gia vị chưa đảo được hai lần vịt.

“Nhanh thế?” Lư Nham quay đầu lại, nhìn thấy tay Vương Việt trống không, “Giày đâu?”

“Không có giày loại bình thường, chỉ có giày bông, được không?” Vương Việt khoa tay miêu tả, “Mặt nhung, nghe nói là tự làm.”

“…Cũng được,” Lư Nham hơi do dự, giày bông thì giày bông, giờ trời cũng lạnh rồi, thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ có tuyết rơi, “Cứ giày bông đi.”

Vương Việt gật đầu chạy ra ngoài lần nữa.

Đợi tới lúc Lư Nham xào xong vịt đổ ra đĩa, Vương Việt xách một cái túi nilon to màu đen trở về: “Mua rồi, giày bông, đi vào cảm giác mềm lắm.”

“Anh xem nào,” Lư Nham nhận lấy túi, “Bao nhiêu tiền?”

“Một đôi 40, em mặc cả,” Vương Việt vào phòng bếp, gọi to một tiếng, “Vịt ăn được chưa!”

“Ăn đi,” Lư Nham lấy giày ra, “Em còn biết mặc…”

“Ừ, biết chứ, em bảo em muốn mua hai đôi, cho em hai cái kẹo mút đi, thế là ông chủ cho em.” Vương Việt gắp một miếng thịt ra.

Lư Nham nhìn đôi giày bông đỏ như lửa, giơ lên cao quả thực lóa mắt như nắng gắt, không nói gì.

“Anh đi thử vào xem có vừa không?” Vương Việt cắn xương vịt ra tiếng “răng rắc”.

“…À,” Lư Nham rất muốn hỏi rằng em có bị mù màu không, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ của Vương Việt, hắn nhịn lại, đặt giày xuống đất, xỏ chân vào đôi giày bông này xong, tức khắc cảm thấy mình có thể hát vang một bài “Hỏa”, “Không có… màu khác à?”

“Có, đen này, xanh này, em thấy màu đỏ đẹp.” Vương Việt rút đôi của mình ra từ trong túi, cũng là mặt trời lên cao, cậu nhìn Lư Nham hơi lo lắng: “Anh không thích à?”

“Không, tốt lắm, thích chứ, vui vẻ, đi hai tháng nữa là vừa khéo phù hợp không khí ăn Tết luôn.” Lư Nham xỏ giầy bông đi bộ hai vòng trong phòng, tuy trông như thể giẫm lên Phong Hỏa Luân, nhưng đúng là đi rất dễ chịu, chỉ cần đừng cúi đầu xuống, hết thảy cứ coi như không tồn tại đi.

WC có lẽ là không quá coi trọng việc bồi dưỡng gu thẩm mỹ cho “tác phẩm nghệ thuật”.

Lư Nham trở vào bếp tiếp tục nấu ăn, Vương Việt vẫn luôn đứng bên cạnh đĩa vịt ngũ vị, tới lúc Lư Nham xào xong cải thảo và nấu xong canh nấm, đĩa thịt vịt đã bị ăn mất một góc.

“No chưa?” Lư Nham cười, “Còn nuốt nổi cái khác nữa không?”

“Không cần ăn cái khác nữa, em ăn cái này là đủ ồi.” Vương Việt lại rất khiêm tốn.

“Mang vào phòng đi,” Lư Nham cầm rượu trắng nãy làm vịt không dùng hết vào trong phòng, “Chốc nữa ăn xong thì em dọn.”

“Vâng,” Vương Việt mang thức ăn vào nhà, đặt lên bàn, xoa tay nhìn Lư Nham, “Thế này tốt thật đấy.”

“Thế nào?” Lư Nham ngồi xuống, rót chén rượu cho mình.

“Cứ như vậy, bắt vịt này, nấu cơm này,” Vương Việt chống cằm, “Yên tâm lắm, cũng không sợ nữa.”

Lư Nham không nói gì, chỉ cười, uống xong ngụm rượu thì duỗi tay sờ lên mặt Vương Việt: “Ăn đi.”

Đúng là rất tốt, năm đó Quan Ninh chính là dùng cảnh tượng như vậy, phác họa nên một ảo ảnh cho hắn.

Bà chị bảo, Tam Cẩu à, mày nghĩ lại xem, giờ mày bán mạng cho chị mấy năm, sau này lui về rồi, mày có trong tay một số tiền, đổi một thân phận khác, tìm một nơi không ai biết sống hết nửa đời sau, tốt lắm, mua thêm cô vợ nhặt đứa con gì đấy, cuộc sống quả thực không có một khuyết điểm!

Lư Nham lúc mới đầu vẫn còn tràn trề hi vọng, thời gian dài, hắn đã biết mấy câu đó toàn là nói nhảm, không tính tới chuyện năm nào Quan Ninh cũng bác bỏ đơn xin về hưu của hắn, thì còn chẳng biết có thể sống được tới ngày mua cô vợ nhặt đứa con hay không.

Những bậc tiền bối đi trước, chết chết, chết chết, chết chết…

Ngay cả Thẩm Nam vẫn luôn tự do nằm ngoài giới này, chỉ thi thoảng làm trợ thủ cho mình, giờ cũng không rõ tung tích, bao nhiêu bạn gái như thế, giờ vẫn chưa kịp thu xếp cho tốt…

“Cho tôi một chén rượu.” Giọng Vương Việt ngắt lại dòng suy nghĩ nhảy múa tung tăng của Lư Nham.

Lư Nham nhìn cậu ta: “Nhị?”

“…Ừ.” Vương Việt đã bất đắc dĩ chấp nhận cách gọi này.

“Không phải ngài bảo hôm nay ngài không ra à?” Lư Nham nhìn cậu ta, “Phủ Phủ còn chưa ăn được hai miếng nữa.”

“Tôi cũng không ăn, tôi chỉ nếm thử cái rượu kia thôi.” Vương Việt chỉ vào rượu trắng Lư Nham cầm trong tay.

“Không được,” Lư Nham giữ lấy chai rượu, “Thân thể này không chịu được.”

“Một giọt.” Vương Việt kiên quyết.

“Một giọt cái con khỉ, nhỏ giọt thế nào được!” Lư Nham hơi cạn lời.

Vương Việt cầm lấy cái đũa, chấm vào chén hắn, sau đó bỏ vào miệng liếm một cái, cau mày: “Chẳng ra gì.”

“Uống ngụm canh đi.” Lư Nham múc cho cậu ta một bát canh nấm.

“Thôi, để cho Tiểu Phủ Phủ uống đi,” Vương Việt cúi đầu uống một ngụm, “Tôi không thèm ăn như cậu ta.”

“Ra đây có việc gì không?” Lư Nham nhấp ngụm rượu, gắp một miếng cải thảo ăn.

“Không có việc gì lớn,” Vương Việt cười, “Chỉ cảm giác anh nghĩ tới gì đó.”

“Ừ, nhớ tới chuyện trước kia, nhưng không có mật mã gì cả.” Lư Nham cũng cười.

“Không sao, anh cứ nghĩ từ từ đi,” Vương Việt chống ngón tay lên thái dương, “Có điều, nếu như anh chịu nghĩ ra nhanh hơn, tôi có thể trao đổi với anh.”

“Trao đổi chuyện gì.”

“Anh nói mật mã cho tôi,” Vương Việt dựa lưng ra ghế, duỗi chân tới phía dưới ghế Lư Nham, kinh ngạc, “Đôi giày này cũng quá là xấu…”

“Đừng lạc đề,” Lư Nham nhắc nhở cậu ta, “Lúc Phủ Phủ đi mua giày cậu không biết à.”

“Chuyện này tôi cũng phải lo à,” Vương Việt cười, “Anh nói cho tôi mật mã, tôi nói cho anh biết Thẩm Nam đang ở đâu.”

Trong lòng Lư Nham hơi chấn động, nhưng hắn không nói gì, vẫn thong thả ung dung ăn cải thảo.

“Tôi còn có thể, đảm bảo cho anh an toàn rời đi, mua một cô vợ nhặt đứa con…” Vương Việt lại nói.

“Đệt,” Lư Nham buông đũa xuống, “Cậu rình mò tôi đấy à? Còn có đạo đức công cộng nữa không đấy?”

“Chỉ muốn nhìn xem anh đã nhớ ra mật mã chưa thôi,” Vương Việt cúi đầu nhìn giày trên chân.

“Nhớ hay không nhớ tới mà cậu lại không biết được chắc, tự cậu nghe lén nhìn lén không phải là được rồi à.” Lư Nham hơi bực bội.

“Chuyện anh không bố trí phòng vệ thì tôi mới cảm nhận được,” Vương Việt thật ra lại rất thành thật, “Vả lại còn có Tiểu Phủ Phủ quấy nhiễu, anh đừng lo, thời gian dài như vậy tôi cũng chỉ nghe có một câu như thế…”

“Cậu tốt nhất là yên tĩnh một chút đi, chọc phải lông tôi cậu cứ liệu đấy, tôi sẽ không nói gì cho cậu hết.” Lư Nham cầm lấy đũa, tiếp tục ăn cải thảo.

“Thẩm Nam cũng không là gì?” Vương Việt nhướng chân mày.

“Không sao cả,” Lư Nham hơi híp mắt lại, “Cậu biết từ nhỏ tới lớn tôi đã chịu giáo dục thế nào không, ai tôi cũng bỏ xuống được hết, ai tôi cũng đều không sao cả, Quan Ninh, Thẩm Nam, đều chẳng là gì.”

“Thật không.” Vương Việt cười, không nói gì nữa.

Lư Nham cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết Vương Việt đang cười chuyện gì.

Đúng vậy, có người hắn không bỏ xuống được, nếu không thì nhiệm vụ trước đó của hắn cũng đã không thất bại.

“Ăn ngon thật.” Vương Việt nói.

Lư Nham lấy lại tinh thần, phát hiện Vương Việt đang vùi đầu bò ra bàn ăn thịt vịt.

Giang Nhị tới không hình đi không bóng đã đi rồi.

“Học được làm thế nào chưa?” Lư Nham hỏi, “Bữa sau đến lượt em.”

“Biết, đơn giản lắm.” Vương Việt vẫn chưa ngẩng đầu lên.

“Rồi,” Lư Nham cười, “Cơm tối để em làm đi, chiều nay hai ta lại đi bắt thêm một con vịt?”

“Được,” Vương Việt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Sao anh không ăn?”

“Em ăn đi, anh giảm béo.” Lư Nham uống ngụm rượu, hắn cũng không chấp nhất với đồ ăn, có thể ăn no thì dù là cải thảo với rượu cũng như vậy.

“Em no căng rồi.” Vương Việt sờ bụng.

“Không ăn nổi nữa?” Lư Nham nhìn đĩa, ăn được một nửa, sức chiến đấu mạnh hơn lúc ăn bít tết không ít.

“Còn đủ chỗ uống nửa bát canh.” Vương Việt nhìn canh nấm.

Lư Nham múc cho cậu nửa bát canh, lấy nửa đĩa thịt vịt còn thừa qua, bắt đầu từ từ ăn.

Vương Việt uống một ngụm canh, đột nhiên thả bát xuống.

“Làm sao thế?” Lư Nham liếc mắt nhìn cậu, phát hiện vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

“Có người tới đây.” Vương Việt nói.

“Em nghe thấy à?” Lư Nham lập tức đứng dậy, mở cửa sổ sau ra, “Lại đây.”

“Em cảm nhận được có người lại đây.” Vương Việt chạy tới bên cạnh hắn.

“Đi ra ngoài,” Lư Nham nửa xách nửa kéo Vương Việt leo lên trên cửa sổ, “Cách xa không?”

“Giao lộ.” Vương Việt nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Là ai?” Lư Nham vơ lấy chìa khóa xe, ấn một cái với xe đậu dưới tán cây sau nhà, “Em lên xe đi.”

“Không phải 18, cũng không phải bác sĩ Thôi.” Vương Việt nghe lời, chạy tới cạnh xe mở cửa xe ra nhảy vào.

“Đừng xuống,” Lư Nham lấy súng ra từ dưới gối, đứng phía sau cửa.

Không phải 18, cũng không phải bác sĩ Thôi, vậy còn có thể là ai tìm tới nơi này nữa?

Lư Nham nhíu mày, đây là hang thỏ an toàn nhất của hắn, tuy có thể lái xe tới, nhưng lại có khá nhiều lối rẽ, cuối mỗi lối lại là một thôn trông y như nhau, lần đầu Lư Nham tới thuê nhà suýt nữa thì lạc đường.

Mấy phút sau, Lư Nham chờ sau cửa tới độ sắp cảm thấy liệu mình có phải là bị Vương Việt chơi cho một vố rồi không, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân.

Còn có… tiếng chó sủa.

Bên ngoài căn nhà cũ này không có sân, chỉ có một mảng đất trống nho nhỏ, chất ít gạch sót lại từ lúc xây nhà trước kia, dựng mấy cái chạc tỏ vẻ mảnh đất trống này thuộc về căn nhà xập xệ kia, cho nên tầm nhìn khá là tốt.

Lư Nham hơi nghiêng đầu, qua khe cửa to rộng, nhìn thấy một con chó cỏ chạy từ bên cạnh tới.

Trâu bò ghê, giờ chó cỏ cũng có thể làm chó dò tung tích được rồi?

Tiếng bước chân lại gần, chỉ có một người, Lư Nham thấy rõ người này xong thì hạ cánh tay cầm súng xuống, đây là… ông cụ chủ nhà.

Có điều, hắn cũng không thả lỏng, Thẩm Nam, Hứa Dung, Hứa Quân, đều đã từng bị khống chế, ông cụ này cũng không nằm ngoài khả năng.

“Tiểu Lý!” Ông cụ đi tới cửa gọi một câu, “Lý Quang Minh!”

Lư Nham không lên tiếng, ông cụ cúi đầu lấy ra một chùm chìa khóa, rồi hô thêm tiếng nữa: “Lý Quang Minh, cậu về rồi đấy à!”

Lư Nham lùi lại bên cạnh bàn, bốc một miếng thịt vịt bỏ vào miệng: “Đến đây!”

Ông cụ không có vấn đề, lúc Lư Nham mới thuê căn nhà này, ông cụ ở ngay bên cạnh, hai người bọn họ ở cùng nhau gần nửa tháng, hắn có thể nhìn ra được.

“Đây đây,” Lư Nham mở cửa, “Ông, ông vào đây, vào nhà cùng ăn đi.”

“Không ăn, ông còn tưởng cậu chưa về,” Giọng ông cụ nói rất vang dội, “Ông chỉ nói với cậu một tiếng, cái trần nhà vệ sinh hơi bị dột, ông gọi người mai tới sửa, nếu không lúc nào có tuyết rơi lại bị đè sập.”

“Được, cứ sửa đi.” Lư Nham lấy ví tiền, rút một xấp tiền ra, “Ngày mai cháu không ở nhà, ông cứ vào luôn mà làm, cửa sổ trong phòng cũng hơi lọt gió, bịt lại luôn hộ cháu.”

“Vậy được,” Ông cụ gật đầu, sau đó xoay người đi, “Tiền thừa ông trả lại cho cậu.”

“Tiền thừa coi như tiền thuê đi.” Lư Nham đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra.

“Lý Quang Minh.” Vương Việt nằm nhoài lên cửa sổ gọi hắn.

“Vương Rìu,” Lư Nham đi qua kéo cậu vào phòng, “Mai chúng ta ra ngoài đi dạo, nhà sửa xong rồi mới về.”

“Sao lại thế?” Vương Việt đi qua cầm lấy bát canh, uống nốt.

“Cho an toàn.” Lư Nham nhíu mày, ngồi xuống tiếp tục ăn thịt vịt, “Ông cụ không có vấn đề, không có nghĩa là người ông cụ dẫn đến không có vấn đề.”

“À.” Vương Việt nằm nhoài ra bàn, nhìn chăm chú vào hắn.

“Sao thế?” Lư Nham liếc mắt nhìn cậu.

“Em thích anh lắm,” Vương Việt nói khẽ, “Trông anh đẹp thật đấy.”

“Thị lực của em không tốt lắm đâu,” Lư Nham sờ lên mặt mình, “Anh đã cả một tuần không cạo râu rồi.”

“Vẫn đẹp.” Vương Việt cười.

“Được rồi, giúp trai đẹp cầm bát đi rửa đi.” Lư Nham thả đũa xuống, chỉ bát đĩa trên bàn.

“Được.” Vương Việt lập tức thu dọn bát đũa, vừa lẩm bẩm hát vừa đi vào phòng bếp.

Ngoài một câu “I’m beautiful in my way” kia, đây là lần đầu tiên Lư Nham nghe thấy Vương Việt ngâm nga.

Trước kia có ngâm nga hay không thì Lư Nham không có ấn tượng, nhưng nghe cũng khá hay.

Chỉ là bài hát hơi…

“Em còn biết bài tù và ốc biển à?” Lư Nham không nhịn được hỏi một câu.

“Ơ?” Vương Việt thò đầu ra, “Tù và ốc biển cái gì.”

“Bài hát em đang ngâm nga này.” Lư Nham nói.

“Em không biết, hát vu vơ vậy thôi, không hiểu sao lại hát ra được.” Vương Việt cười cong tít mắt, quay về phòng bếp bắt đầu ào ào rửa chén.

Hát vu vơ?

Lư Nham châm thuốc lá, hát vu vơ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.