Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 3: Chương 3: Vương Phủ Đầu – Vương Rìu






“Cảm ơn anh… Cảm ơn…” Giọng nói bên tai đột nhiên như thể thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhỏ đi, tiếp đó biến mất.

Lư Nham quay đầu lại, phía sau không có ai.

Hắn từng nghe nói, nếu như quỷ bị nhốt ở dương gian, thường là bởi vì có tâm nguyện chưa được hoàn thành, chẳng hạn như là thích ai cả nửa đời kết quả là chưa kịp thổ lộ đã tèo, nếu không thì là nửa thân chôn dưới đất còn cái đầu vẫn đang ở dưới sông… Tóm lại là phải có người hoàn thành tâm nguyện cho thì mới đi đầu thai được.

Theo cách nói này, con tiểu quỷ này là bởi vì không biết câu đằng sau của cầu bà ngoại là gì nên mới bị nhốt lại?

Lư Nham khởi động xe lại, hơi dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là con quỷ cố chấp tới nhường nào…

Lư Nham về tới nhà đã gần 10 giờ, quán ăn trong phố chợ đêm dưới tòa nhà đã bày ra, đủ loại đồ ăn nóng lạnh cay ngọt, sắp xếp dưới đèn lồng đỏ thành hai hàng hai bên đường.

Hắn giảm tốc độ, lái xe đạp điện chậm rãi xuyên qua đám đông cùng với quầy hàng hỗn loạn tùng phèo.

Khu phố Văn Viễn này có thể xem như là quảng trường cũ nhất trong khu nội thành cũ, vấn đề trị an thường trú trên trang đầu tin tức của thành phố, hoàn cảnh bẩn thỉu hỗn loạn, người sinh sống vài thập niên ở đây đều mang theo khí chất độc đáo, hòa vào với quảng trường này chẳng phân biệt được tôi anh, ra cửa vừa đứng trên đường một cái, trên đầu đã viết hai chữ “Văn Viễn”.

Lư Nham đậu xe trước một quầy hàng, xiên nướng malatang bia, trên quầy đã ngồi hai bàn, đang đứng bận bịu sau giá nướng là một cô gái trẻ tuổi bụng bầu, ngẩng đầu lên thấy hắn thì ngơ ngác hô to một tiếng: “Anh Nham? Hôm nay anh không phải làm ca đêm à?”

“Cho tôi mấy xiên thịt bò.” Lư Nham vẫy tay.

Cô nàng này tên là Hứa Dung, sống tầng dưới nhà Lư Nham, đứa bé trong bụng đã được sáu tháng mà vẫn không biết cha đẻ là ai, Lư Nham kết phường cùng cô nàng thuê cái quán, lúc nào hắn có ca đêm thì Hứa Dung bày quán, tiền thì chia nhau ra.

“Vừa khéo đang nướng thêm mấy xiên.” Hứa Dung lấy túi nilon bỏ vào mấy xiên thịt bò đi tới bên cạnh hắn, cánh tay vô tình hoặc cố ý cọ lên tay hắn: “Cần bia không?”

“Không.” Lư Nham giơ tay búng lên cánh tay cô nàng.

“A!” Hứa Dung kêu một tiếng, Lư Nham dùng lực không hề nhẹ, cô nàng cau mày xoa mạnh cánh tay, “Anh làm gì thế!”

“Liệu pháp Morita*.” Lư Nham lấy xiên thịt bò qua, quay đầu xe chạy xe vào hành lang.

Hành lang không có đèn, đã vậy còn là hành lang khép kín, ánh sáng đèn đường bên ngoài cũng không chiếu vào được, cả hành lang tối mù om, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ khe cửa nhà người khác.

Lư Nham cầm xiên thịt bò, chậm rãi đi lên trên, bước chân thật nhẹ, hô hấp cũng thật khẽ, tai bắt giữ mọi âm thanh có thể nghe thấy.

Đây là thói quen nhiều năm qua của hắn.

Hai hộ tầng một, một nhà đổi thành phòng đánh mạt chược, một nhà là phòng massage người mù, lúc bị sái cổ Lư Nham có đến massage một lần, ông cụ massage trước đây có thể từng làm thợ rèn, Lư Nham bị lão ấn cho suýt nữa thì phun hết bí mật của tổ chức ra.

Cả nhà tầng hai đang xem tivi, cười điên loạn, một hộ nữa thì không ai ở nhà.

Tầng ba, trong nhà Hứa Dung có người, chắc là em trai cô nàng, cách vài ba bữa sẽ tới cướp tiền nhà Hứa Dung một lần, đối diện thì đang tẩn con, hơi giống tra tấn, có điều người bị tra tấn hiển nhiên không phải loại cứng đầu, Lư Nham đi lên ba bậc thang, nó đã kêu bốn câu bà nội cứu mạng…

Tầng bốn rất yên tĩnh, đối diện nhà Lư Nham là một đôi vợ chồng già, ông cụ là người câm, bà cụ ngày ngày bốn giờ rưỡi dậy mắng chửi xã hội mới vạn ác nửa tiếng, năm giờ ra ngoài đi mua đồ ăn sáng.

Lư Nham đứng lại trước cửa nhà mình hai giây, chắc chắn trong phòng không có người, mới lấy từ trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, chiếu bốn khe cửa một lần, sau đó mở cửa vào phòng.

Trong phòng hơi bừa bộn, quần áo vứt tùy ý, dép lê cũng như thể vừa đi bộ xong đông một chiếc tây một chiếc, Lư Nham không thích dọn dẹp đồ đạc lắm, càng bừa bộn, hắn lại càng có cảm giác an toàn.

Hắn nhớ bộ dạng từng thứ bày biện thế nào, cho dù quần áo ném lung tung trên sofa, hắn cũng có thể nhìn ra được đã bị ai chạm vào hay chưa.

“Em nghỉ việc rồi,” Lư Nham gọi điện cho Quan Ninh, đi vào bếp đặt ấm nước lên trên bếp đun, “Ngày mai để em bám theo tiểu tam kia đi.”

“Chị sắp xếp cho người khác rồi.” Quan Ninh nói, không hỏi nguyên do hắn nghỉ việc.

“Còn có tiểu tam khác không, tiểu tứ cũng được.” Lư Nham châm điếu thuốc, nhìn bong bóng nhỏ nổi từ đáy nồi lên như lỗ kim.

“Có người muốn tìm một phần tư liệu, cụ thể thì để chị gửi mail cho mày, nếu mày muốn nhận thì trả lời chị.” Quan Ninh nói xong thì dập điện thoại.

Lư Nham thả di động ra, lẳng lặng đứng trước ấm nước, mãi cho tới lúc nước sôi mới cầm lấy ấm chuẩn bị pha trà.

Mới vừa quay người lại, đột nhiên phát hiện đằng sau không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng.

Hắn lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng lùi về sau, giơ tay lên hất ấm nước sôi về mặt người nọ.

Nước “ào” một tiếng, hắt lên lò vi sóng phía sau người nọ, tức khắc bốc lên hơi nước nóng hôi hổi.

Hắt nước sôi xong Lư Nham mới nhìn rõ người kia là ai, đè nén lại cảm xúc vừa kinh vừa giận lại vừa sợ hãi mới không hất luôn cả ấm ra ngoài.

“…Anh phản ứng nhanh thật đấy, động tác cũng nhanh nữa.” 37 đứng không nhúc nhích, mặt mày kinh ngạc nhìn hắn.

“Cậu…” Lư Nham xoay người thả ấm xuống, nhoài ra bồn rửa tay vặn vòi nước ra, tấp nước lạnh lên mặt vài lần rồi mới chống tay lên bồn rửa nói hết câu, “Cậu rốt cuộc là thế nào?”

“Tôi? Không phải tôi đã nói là tôi có thể vào nhà luôn rồi à,” 37 đi vòng quanh bếp, “Tôi thử rồi, không gõ được cửa, tôi không chạm được vào cửa…”

“Không hỏi cậu vào bằng cách nào,” Lư Nham tắt nước đi, chưa từng có người nào cách hắn gần như vậy mà không bị phát hiện, hắn bị doạ sợ quá mức, nhất là lúc phản ứng lại được cái tên này không phải người, “Tôi hỏi cậu sao lại cứ đi theo tôi suốt như thế, không phải tôi đã nói cho cậu rồi à, bà ngoại gọi tôi em bé ngoan, phía sau nữa thì có nhiều phiên bản khác nhau, cậu muốn tôi đọc cho cậu từng cái một không?”

“À,” 37 đột nhiên nở nụ cười, “Tôi nhớ ra tên của tôi rồi!”

Lư Nham nhắm mắt bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi xoay người, “Có chuyện gì liên quan tới tôi không?”

“Tôi đã nói là tôi nhớ ra thì sẽ nói cho anh mà, tôi tên Vương Việt.” 37 nghiêm túc nói tên ra, đây là lần đầu tiên cậu giới thiệu bản thân với người khác.

“Ồ.” Lư Nham đun một ấm nước khác, cầm giẻ lau lau nước trên lò vi sóng, rồi bắt đầu lau nước dưới sàn.

“Lau nhà là sở thích của anh à? Lần nào thấy anh anh cũng đang lau nhà.”

Lư Nham không để ý tới cậu, lau nhà xong thì đứng trước ấm nước bất động.

Con quỷ này… nói thật, cho tới tận bây giờ, Lư Nham vẫn chưa có hơi sức đi yên tĩnh nghĩ ngợi chuyện này, hắn không thể tin tưởng hoàn toàn rằng mình thực sự thấy quỷ, nhưng nếu như đây không phải là quỷ thật, con quỷ này không giống với ấn tượng về quỷ từ nhỏ tới lớn lắm, trông không đáng sợ, thậm chí còn rất xinh đẹp, đôi mắt to trông cũng ngây thơ vô hại.

Giờ hắn đang nghĩ ngợi xem phải làm thể nào để con quỷ này không đi theo mình nữa.

Im lặng trong chốc lát, con quỷ tên Vương Nguyệt hay Vương Lượng hay Vương Nguyệt Lượng này lại bắt đầu nói chuyện: “Anh có biết viết không? Chữ “Việt” ấy? Không phải “Nguyệt” trong “nguyệt lượng”.”

“Cái nào, càng ngày càng phiền à.” Lư Nham thuận miệng nói một câu.

*chữ Việt trong “càng… càng” 越 / Chữ Việt trong tên Vương Việt 钺

“Không phải không phải, là… là…” Vương Việt đi lại vài vòng phía sau hắn, “Là Việt trong đao thương búa rìu.”

“À.” Lư Nham lên tiếng, đao thương búa rìu? Tên này đặt không được tốt lắm, sát khí quá nặng.

“Đặc biệt có văn hóa đúng không?” Vương Việt hơi đắc ý.

“Văn hóa? Cậu biết chữ Việt có ý nghĩa gì không.” Lư Nham tắt bếp, cầm nước đã sôi đi vào phòng khách, ngồi trên sofa thong thả ung dung bắt đầu pha trà.

“Việt nghĩa là…” Vương Việt đi ra theo, đứng trước bàn uống nước, “Hình như nghĩa là “rìu”.”

“Ô, có văn hóa thật,” Lư Nham gật đầu, đổ nước vào trong chén trà ngửi, ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Vương Rìu, cậu vẫn chưa đi à?”

“Vương Việt! Không phải Vương Rìu!”

“Ừ.” Lư Nham mở tivi lên, vừa xem vừa uống trà.

Vương Việt đi xung quanh phòng hai vòng, cuối cùng thở dài: “Giờ tôi đi đây.”

Lư Nham nhìn cậu, lúc người lại gần cửa thì trở nên hơi trong suốt, sau đó thì chậm rãi biến mất như thể thẩm thấu vào cửa.

“Đi rồi?” Lư Nham hỏi một tiếng, không có ai đáp lại.

Hắn đi qua nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài, một mảng đen kịt không thấy bất cứ cái gì.

Uống xong hai chén trà, Lư Nham bật máy tính lên, e-mail của Quan Ninh đã tới,yêu cầu đơn giản rõ ràng, tư liệu đính kèm rất cặn kẽ tỉ mỉ.

Lư Nham click mở tư liệu ra đọc qua, người này, trước kia hắn đã từng theo dõi, hắn đã biết cơ bản về hình ảnh và tình huống trong nhà, đối với hắn, việc này cũng không khó.

Đặt vào trước kia, hắn không thể nào nhận một việc như thế, Quan Ninh cũng không thể cho hắn một công việc như vậy, này quả thực là vũ nhục.

Nhưng giờ khác.

Hắn ghi nhớ nội dung, xóa e-mail, rồi dùng phần mềm chuyên dụng dọn sạch lại lần nữa.

Chợ đêm dưới tầng dần dần tiến vào giai đoạn hứng khởi nhất, chơi oẳn tù tì, uống nhiều quá rồ ga xe máy chơi cho vui, cãi nhau, ném chai rượu, thi thoảng còn có vài hộ gia đình không chịu nổi ầm ĩ hất bát nước xuống tầng, khí thế ngút trời như hòa âm.

Lư Nham đẩy quần áo chăn gối trên giường qua một bên, dọn ra một chỗ trống để nằm xuống, suy tính trong đầu qua một lần chuyện mai phải làm.

Từ sau khi không nhận được những phi vụ lớn, hắn đã thuê nhà ở đây gần được ba năm, đã quen thuộc với âm thanh tràn ngập hơi thở của đời sống tầng chót xã hội, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ

Vương Việt đứng dưới ánh đèn góc đường, thân là một con quỷ ban ngày sẽ trở nên yếu ớt, cậu nhưng lại không thích buổi tối lắm.

Xưa nay cậu chưa bao giờ nói với ai, thật ra mình rất sợ tối, tuy ngoài lão lái đò ra thì cậu cũng không có ai để nói chuyện, khó khăn lắm gặp được một anh chàng đẹp trai có thể nhìn thấy cậu, còn bị người ta đuổi ra.

Một con quỷ sợ tối, nói ra quả thực làm chúng quỷ minh giới phải cười rớt quai hàm.

Đêm tối làm cậu dồi dào sinh lực, đến thân thể không có cảm giác thật còn có thể cảm giác được nhẹ nhõm, nhưng trong bóng tối, cậu thường sẽ có vài tưởng tượng không thể hiểu nổi, không, không phải tưởng tượng, mơ? Cũng không phải, cậu cũng không cần ngủ.

Có thể là ký ức?

Cậu không nhớ ra được những ký ức ấy, liên quan tới căn nhà to giống như mê cung màu xám trắng kia, có điều, cậu cũng không muốn nhớ tới, hình như cũng không tốt đẹp gì cả.

Ngoài nhớ rõ đó là một viện nghiên cứu, trước lúc chết cậu vẫn luôn ở đó, thì những chuyện khác đã loạn tùng phèo trong đầu cậu.

Vương Việt đi qua đi lại trên mấy con đường tới sau nửa đêm, chui vào một căn nhà nhìn đồng hồ, sắp bốn giờ rồi.

Trên đường đã không còn người qua lại, đừng nói là người, ngay cả cô hồn dã quỷ mà cậu cũng không gặp được.

Ngày thường thật ra lại có thể gặp được hai ba con, nhưng không hiểu vì sao, thấy cậu là chạy, như thể thấy Diêm Vương, có đôi khi còn cứ thế chạy tan luôn mình đi.

Mình trông cũng có đáng sợ đâu….

Vương Việt biết mình trông thế nào, tuy sau khi cậu chết mới được nhìn thấy gương lần đầu tiên, đã vậy còn không nhìn thấy mình trong gương, nhưng cậu phát hiện có thể nhìn thấy bóng của mình dưới nước.

Cậu ngồi xổm bên bờ sông nhìn bóng của mình một ngày, nhớ kỹ bộ dạng của mình, cậu cảm thấy khá đẹp, không hiểu vì sao mấy con quỷ khác nhìn thấy cậu lại trốn tránh như vậy.

Đi dạo thêm hai vòng, Vương Việt phát hiện mình đã về dưới tầng nhà Lư Nham.

Chợ đêm cãi cọ ồn ào đã tan, mặt đất bị vứt đầy rác rưởi, que tre, hộp cơm, giấy ăn, còn có rất nhiều thứ không nhìn ra được chân thân.

Cậu hơi do dự, đi vào hành lang, bước chậm rãi lên tầng bốn.

Đến chỗ rẽ ra tầng bốn, cậu nghe thấy tiếng động.

Có một người đàn ông đang đứng lén lút ngoài cửa nhà Lư Nham.

Vương Việt ngây người, lao nhanh tới gần người đàn ông này, phát hiện gã đang đeo cái balo, dán tai lên cửa nghe.

Kẻ trộm?

Đây mới là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến kẻ trộm làm việc.

Vương Việt trừng mắt người ngày, giương nanh múa vuốt bên cạnh cả buổi, người này chỉ rùng mình một cái, còn chẳng thèm liếc sang bên cậu dù chỉ một lần, cúi đầu rút từ trong túi ra mấy cái cây gì đó, ngồi xổm xuống có vẻ như chuẩn bị định cạy khóa.

Vương Việt không thể làm gì, chỉ đành cắm đầu xuyên qua cửa vào nhà, cậu biết Lư Nham đang ở nhà, người này chưa chắc đã ăn trộm thành, nhưng cậu nhìn thấy trong túi người này có dao.

Nếu thật sự không cẩn thận mà đánh nhau, cậu có hoảng lên cũng chẳng giúp được gì, cùng lắm ở bên cạnh hô mấy câu Lư Nham cố lên…

Vào trong nhà rồi, cậu phát hiện một cái đèn rất nhỏ bên cạnh sofa đang sáng, chỉ chiếu sáng được một mảng nhỏ trên sofa, Lư Nham vậy mà đang dựa vào sofa nhàn nhã hút thuốc.

“Có kẻ….” Vương Việt ngơ ngác, hơi xấu hổ chỉ vào cửa, “Trộm.”

Điếu thuốc Lư Nham kẹp giữa ngón tay nhẹ nhàng run lên, sau đó hắn ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi thật dài, dùng giọng rất khẽ nói một câu: “Sao cậu vẫn ở đây?”

“Tôi vốn không ở đây, tôi đi ngang qua,” Vương Việt xoay người thò đầu ra ngoài cửa nhìn, “Có người đang ở trước cửa nhà anh, anh không nghe thấy tiếng à.”

“Nghe thấy,” Lư Nham ngậm thuốc lá đứng lên, đi qua gõ lên cửa, “Đã 20 phút rồi, không được thì mai lại đến, bà cụ nhà đối diện sắp dậy rồi.”

Hai giây sau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân kinh hoàng liên tục chạy xuống tầng.

“Cậu đi tuần à?” Lư Nham tắt thuốc ngồi trở về ghế sofa.

“Không.” Vương Việt nhìn chăm chú Lư Nham, Lư Nham đã thay quần áo, áo may ô màu đen bó sát người cùng với một cái quần thể thao, cơ bắp rắn chắc và đường thắt lưng mê người đều nhìn được rõ ràng.

Vương Việt có cảm giác kỳ quái, cảm giác thích Lư Nham không cưỡng lại nổi chỉ muốn ở bên cạnh anh ta có gì đó hơi quen thuộc.

Trước kia từng có, đã từng có.

Trước kia cậu từng có cảm giác như vậy, là khi nào? Ở nơi nào? Với ai?

Cậu cúi đầu, mãi vẫn không nhớ ra được.

“Vậy cậu đứng gác à?” Lư Nham nằm đổ ra sofa, tiện tay kéo áo khoác ra đắp lên bụng.

“Không,” Vương Việt đi tới ngồi xổm xuống bên người hắn, “Tôi đi dạo mệt rồi, không có chỗ để đi.”

“Quỷ còn biết mệt kia à.” Lư Nham nhắm mắt lại, gác tay lên mắt.

“Biết chứ, sẽ tan đi mất,” Vương Việt gật đầu, “Tắt đèn đi được không?”

Lư Nham duỗi tay ra tắt đèn đi: “Tan?”

“Giống như khói anh vừa phun ra đấy, đấy là khói à? Hút thuốc? Thuốc lá?” Vương Việt hỏi.

“Đúng, cậu chưa thấy thuốc lá bao giờ à?” Lư Nham trở mình quay lưng về phía cậu, hơi khó hiểu, “Cậu muốn ở lại chỗ tôi bao lâu.”

“Trời sáng rồi đi được không?” Vương Việt đứng lên khom lưng xuống, nhìn chăm chú xuống sườn mặt Lư Nham,

Lư Nham không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Vương Việt đi lại trong phòng, cậu chưa bao giờ ở trong nhà người khác thời gian dài như vậy, cảm thấy thật là mới lạ.

Cậu vẫn luôn cảm thấy “trong nhà” là một nơi rất thú vị, có cảm giác hoàn toàn không giống viện nghiên cứu, rất nhiều màu sắc, rất nhiều đồ vật, đủ loại bàn ghế, ngăn tủ, còn có cả… sách.

Trong bóng đêm, Vương Việt thấy giá sách trong phòng trong, sách chiếm nửa mặt tường, xếp kín mít từ sàn nhà cho tới tận trần nhà.

“Nhiều sách thế!” Cậu kinh ngạc thốt lên

“Ừ,” Lư Nham trên sofa buồn bực nói.

Vương Việt chưa bao giờ thấy sách, chỉ từng lật mấy quyển tạp chí y học, nhìn thấy cả một đống sách như thế thì thật sự kinh ngạc, nhưng ngoài mấy cuốn phía dưới là tiếng Trung, phía trên đều là sách ngoại văn, cậu có thể đọc được tiếng Anh, còn những tiếng khác đều không đọc được: “Anh còn đọc cả mấy quyển sách này cơ à? Đọc có hiểu không?”

Lư Nham không nói gì, Vương Việt lại truy hỏi thêm lần nữa, hắn thở dài, ngồi dậy, châm điếu thuốc: “Ừ.”

“Sao anh lại đọc hiểu được nhiều thế?” Vương Việt đi từ phòng trong ra, khom lưng nhìn chăm chú vào mặt hắn.

Lư Nham phun khói ra: “Đây gọi là chuyên nghiệp.”*Chữ Việt 钺 trong tên của Vương Việt có nghĩa là một loại vũ khí thời cổ có dạng như cái rìu, còn Lư Nham gọi Vương Việt là Phủ Đầu 斧头, là cái rìu bình thường, mình sẽ dùng thay phiên cách gọi Rìu và Phủ Đầu để phù hợp với ngữ cảnh từng lúc.

À quên mất nhắc, bộ này là văn hoà thượng, 2 nhân vật không H, hoặc là có H, mà giấu…

vietjpeg

*liệu pháp morita: ngắn gọn thì đây là một liệu pháp điều trị thần kinh. Cụ thể hơn thì có thể tìm hiểu ở đây https://vi.maatya.org/9234-what-is-morita-therapy.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.