Chết Trong Mơ

Chương 6: Chương 6: Yune




Tôi đứng ngạo nghễ nhìn lên, hơn 20 thân ảnh cánh trắng kia vẫn không nói gì. Tôi nghĩ chúng chỉ tình cờ đi ngang qua và hành động của tôi đều đã được chúng thu vào mắt. Thiên sứ có trách nhiệm bảo vệ con người, vậy mà trước mắt chúng lại có 1 âm nhân thẳng tay giết người, không tức giận thì cũng thật là lạ. Một hành động vô cùng phí thời gian khi cả 2 bên chúng tôi cứ nhìn nhau, nhưng rất thú vị. Không khí trở nên căng thẳng. Kuro kéo tay tôi, tôi liếc nhìn nó. Nó hơi run, nói:

-Chúng ta đi thôi, chị cũng không muốn dính vào phiền phức mà.

Tôi nheo mắt nhìn Kuro. Một câu nói rất thông minh! Tôi hơi cười, liếc nhìn nó và nói 1 câu không có lấy 1 chút liên quan tới những gì nó nói:

-Lát nữa không trốn...?

Kuro im lặng, song nó cũng gật đầu, bộ dạng như vừa có 1 quyết định trọng đại. Tôi hơi cười. Trông vẻ mặt của nó lúc này không hiểu sao tôi thấy vui. Tôi quay đi, đưa 1 câu ra lệnh với Kuraidesu:

-Đi!

Kuraidesu gật đầu, đi theo tôi. Bỗng nhiên 1 thiên sứ đáp xuống đất, nhìn Kuro. Cô ta hỏi:

-Cô thực sự muốn như vậy?

Kuro cúi đầu, trông nó cứ như bị ép buộc.

-Dù sao đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi là một âm nhân. Hơn nữa onee -sama là chị gái tôi và tôi lựa chọn đứng cạnh chị.

-Vậy tôi không cản. -Cô ta nói -Đại thiên sứ đã dặn mọi chuyện đều phải theo ý cô. Hơn nữa chị gái cô không phải người chúng tôi có thể đối đầu. Chúng tôi đi...

Nói rồi tất cả đều bay đi. Tôi nhìn theo, nhíu mày. Cái quái gì xảy ra vậy? Tôi có cảm giác mình vừa bị chơi 1 vố đau mà không biết, bỗng nhiên cảm thấy bực bội.

Ba người chúng tôi lại đi lang thang. Tâm tình của tôi cũng tốt hơn sau khi giết sạch một gia đình nào đó trong 1 chỗ hẻo lánh. Kuro giết được một người. Đối với nó như vậy đã là không tệ rồi, nhưng mặt mày của nó lại tái mét trông như bị bệnh. Mà âm nhân cũng đâu có bệnh nên chẳng sao đâu. Rồi sau đó chúng tôi về âm giới.

----------* * *----------

Âm giới vẫn thế, mà tòa lâu đài vẫn vậy. Sự thay đổi có chăng chỉ là chiếc ghế của Kuro trên bục cao mà thôi. Kuro đi một mạch về phòng của nó với khuôn mặt tái mét, Kuraidesu thì đã đi tìm tên ma cà rồng nào đó trong cái họ hàng ma cà rồng rộng rãi của hắn trước khi chúng tôi đến lâu đài. Tôi về phòng của mình.

Căn phòng của tôi vẫn 1 màu đỏ đen u ám. Tôi vào phòng, nhìn quanh 1 hồi rồi ngồi trên ghế giữa phòng lặng lẽ cảm nhận hương hoa thoang thoảng từ vườn hoa hồng đen sau chiếc ghế. Tôi ngồi rất lâu, tay liên tục gõ lên ghế làm phát ra những tiếng cọc, cọc đều đặn. Tôi nhắm mắt suy nghĩ về hành động của Kuro, nó rất lạ. Tôi cảm nhận từ hành động của nó chút gì đó giả dối, thậm chí là nó lúng túng vì những hành động của chính nó.

Suy nghĩ nhiều làm tôi mệt mỏi. Trước giờ tôi không quen suy nghĩ nhiều như vậy, làm cái gì cũng chỉ nghĩ sơ sơ cho có lệ. Tôi nằm xuống chiếc giường của mình, lười biếng ngủ 1 giấc. Đây có lẽ là giấc ngủ đầu tiên của tôi ở âm giới sau khi trùng sinh.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ giết người từ tử thần, tôi cũng không quên thú vui giết người trong mơ. Có điều tôi không giới hạn mỗi buổi tối giết 1 người nữa. Có đêm tôi giết 4 người, có đêm lại không giết ai cả. Nói chung việc giết người trong mơ của tôi chỉ là tùy hứng. Và lúc này cái tùy hứng đó đã dẫn dắt tôi đi đến 1 giấc mơ lạ.

Đây là 1 thành phố hoang tàn, xung quanh là những tòa nhà đổ sập, những cái cây bên đường thì xơ xác, vài chiếc lá bay bay trong gió lạnh, đèn điện lập lòe, những tiếng gió rít tạo cảm giác ghê rợn. Cái chỗ này tùy tiện bỏ vào 1 con người thế nào kẻ đó cũng sợ chết khiếp, có điều cho dù đáng sợ thế nào thì cũng không có chút tác dụng với tôi. Cảnh vật ở đây cũng chẳng khác âm giới là mấy.

Mặc dù đồ vật ở đây đều đã sụp đổ hoàn toàn, tôi vẫn nhận ra thành phố này. Chẳng là cái thành phố mà tôi ghé vào mà lạc tới cõi âm đó. Giờ trông nó thê thảm vậy không biết chủ nhân nó đang nghĩ gì nữa. Tôi cũng rất tò mò. Chủ nhân của giấc mơ này là ai? Tại sao giấc mơ của hắn lại thông với âm giới? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, cơ mà tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ chẳng quan tâm câu trả lời là cái quái gì.

Tôi lướt qua thành phố 1 vòng, không có ai. Tôi quay về nơi mà mình tới giấc mơ này với suy nghĩ có nên đi toàn thế giới để tìm chủ nhân giấc mơ luôn không. Tôi quay về, và nhìn thấy ở 1 mảng tường lớn 1 cô gái. Cô gái kia có mái tóc đen dài rũ xuống theo dáng người làm khuôn mặt nhất thời bị che khuất, mặc 1 chiếc váy ngắn màu tím có hoa văn đen tô thêm chút u ám. Cô ta hỏi tôi, thanh âm rất trong không thua kém tôi chút nào:

-Cô là Hắc tiểu thư?

-Thì sao? -Tôi hỏi -Giấc mơ này của cô?

Cô ta đứng thẳng dậy, hơi cười. Mái tóc đen dài theo cử động của cơ thể mà rẽ qua để lộ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng không chút hòa hợp với nụ cười trên môi. Điều tôi chú ý nhất ở cô ta là đôi mắt. Đôi mắt cô ta có màu tím sẫm, sâu thẳm và có nét sắc sảo một cách dịu dàng tạo cảm giác rất mị hoặc. Có điều cái đôi mắt đó với tôi không có lấy nửa điểm tác dụng. Nếu đem mức độ ma mị của đôi mắt ấy đi so với con mắt xanh của tôi thì chính là đang đề cao cô ta rồi.

Cô ta liền biến mất, chỉ kịp để tôi nhìn thấy khuôn mặt. Tôi lắng nghe chuyển động trong không gian và thấy... Khoan đã! Cô ta đang dựa vào người tôi sao? Tôi nhíu mày, luồng áp lực trong cơ thể nhanh chóng thoát ra ngoài đè lên cô ta. Mặt mày cô ta tím ngắt, vội đi ra xa, nhíu mày nói với tôi:

-Cô có cần khó chịu tới mức đó không?

-Trả lời câu hỏi đi. -Tôi nói, tỏ ra bất mãn với thái độ của cô ta.

-Được rồi.~~~ -Cô ta bĩu môi -Cô biết kẻ ăn giấc mơ chứ?

Tôi nhíu mày, cố lục lọi trong đầu óc chút gì đó về cái thứ kia. Tôi không biết nhiều thông tin về mấy cái tên thần bí đó, nhưng có vài thông tin cũng đủ dùng. Kẻ ăn giấc mơ ở cõi âm là 1 nhân vật khá đặc biệt. Bọn chúng thường hay lang thang trong những giấc mơ của con người, là nguyên nhân của những cơn ác mộng. Kẻ ăn giấc mơ là một trong số ít các tộc âm nhân rất mạnh về ma thuật. Bọn chúng thường rất khó gặp vì số lượng ít và đồng thời bọn chúng cũng ít khi ở âm giới, cả tử thần cũng chỉ mới gặp qua 1 kẻ ăn giấc mơ mà thôi. Chúng đều là những tên khó bảo, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai, ngay cả tử thần. Cơ mà bọn chúng chắc chỉ có 1 tên từng gặp tử thần kia là biết mặt tử thần thôi.

-Biết. Thì sao? -Tôi lạnh giọng.

-Tôi là Yune -Cô ta cười, một nụ cười tỏa sáng làm tôi cảm thấy chán ghét. -Tôi là 1 kẻ ăn giấc mơ.

-Ồ!? -Tôi nói như để có lệ, nhưng khuôn mặt rõ ràng biểu hiện không-có-gì-bất-ngờ -Vậy đây là giấc mơ cướp được?

-Chính xác! -Cô ta giơ giơ ngón tay cái.

Tôi thấy có chút cảm giác vô vị và, ờ..., buồn tẻ. Có câu trả lời rồi thì về đi cho khỏe. Vốn định giết cô ta nhưng mà hành động của cô ta đột nhiên cho tôi cái suy nghĩ thà rằng đi giết sâu bọ còn hơn là giết cô ta.

-Vậy được rồi. -Tôi quay người -Đi đây!

-Khoan đã -Cô ta luống cuống -Cô chỉ hỏi vậy mà đi sao?

-Định giết cô nhưng mà thôi. -Tôi nói, tiếp tục tìm đường ra khỏi giấc mơ -Thà đi giết sâu bọ còn hơn.

-Cô không nghĩ được gì khác ngoài giết à? -Cô ta hét lên.

-Thế cô muốn tôi nghĩ gì? -Tôi lại không quan tâm, hờ hững nói.

-Ừ nhỉ, -cô ta nói, vẻ mặt như một con ngốc -mình muốn gì ta!?

Tôi tìm được đường ra khỏi giấc mơ, định đi luôn thì cảm thấy có cái gì đó đè lên người mình. Tôi nhìn sang Yune đang tựa vào người tôi, liếc mắt đe dọa. Cô ta liền đứng dậy cười hì hì nhưng tay vẫn vuốt tóc tôi. Tôi dùng tóc hất tay cô ta ra, quay lại định nói vài câu khó chịu thì thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta sát mặt tôi. Tôi nhíu mày, cố kiềm nén đừng giết cô ta. Dù sao bộ tộc cô ta cũng sắp tuyệt chủng rồi. Nên bảo vệ động vật quý hiếm nha...~~~

-Đừng như vậy. - Cô ta ôm lấy tôi, cười -Tôi đi với cô nha!

Tôi im lặng, sát khí bắt đầu tỏa ra đè nát con đường dưới chân làm nó biến thành một cái hố sâu, vài hạt cát bay bay. Yune cảm nhận sát khí liền buông tôi ra, ngay lập tức dáng bộ trở lại chính chắn. Tôi hừ lạnh đi ra khỏi giấc mơ.

Tôi đi về giấc mơ của tôi, Yune bám theo. Về tới giấc mơ của tôi, cô ta dáo dác nhìn quanh.

-Đây là giấc mơ của cô hả, đơn điệu ghê nhỉ!? Không nghĩ người như cô lại thích màu trắng.

Không biết tôi đã từng nói qua chưa. Giấc mơ của tôi có màu trắng, là một không gian rỗng. Là âm nhân thì không thể có giấc mơ, mà tôi nửa người nên nó thành ra vậy đó. Cơ mà tôi cũng chẳng cần mơ nên cũng chả sao.

-Tôi thích màu đen -Tôi sửa lại, dù sao thì về bản thân tôi cũng chỉ biết tôi thích màu đen.

-Thế sao nó lại có màu trắng? Cái giấc mơ của cô ấy!

Tôi chẳng buồn trả lời. Thật ra chỉ đơn giản là tôi không ở đây nên cũng lười sử cho nó có màu đen. Tôi bình thản quay ra, thân hình trở nên mờ nhạt.

-Từ từ đã chứ. -Yune hét lên -Giờ mà cô thức dậy tôi biến mất thì sao?

Tôi nhìn cô ta theo kiểu tôi không-biết-gì-hết, hỏi:

-Có liên quan sao?

-Cô ở âm giới hả? -Cô ta hỏi, hơi luống cuống.

Tôi không nói, nhướn mày như muốn hỏi cô biết làm gì. Cô ta lại cười, biến mất nhanh hơn cả tôi. Tôi cũng lập tức rời đi. Cái quái gì xảy ra đêm nay thế?

----------* * *----------

Tôi mở mắt, ngồi dậy và ra phòng lớn. Kuro vẫn ở phòng của nó. Tôi định vào phòng nó, nhưng mà thôi. Vào đó mà thấy cái kiểu nó bố trí phòng như trong tưởng tượng của tôi thì chắc tôi phá nát tòa lâu đài này mất. Chuyện của nó thì để nó lo đi.

Tôi ngồi trên chiếc ghế của tôi, tùy ý vắt chéo chân, chống 1 tay vào thành ghế, đầu đặt tên tay, tay còn lại bỏ trên ghế gõ nhẹ vài cái mà an tĩnh chờ đợi cái gì đó sẽ phá hủy sự im lặng này.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Kuraidesu mặt tươi như hoa bước vào. Hắn nhìn dáng ngồi của tôi, tặc lưỡi hỏi:

-Hắc tiểu thư, tiểu thư Kuro đâu rồi? Chúng ta có thể về dương gian được rồi chứ?

-Sao thế? -tôi cười khẩy -Cậu thiếu máu à?

Kuraidesu cười ha ha, lắc đầu. Có vẻ hắn vừa tìm thấy gì đó, trông hắn rất vui.

-Cô lại đùa rồi! -Hắn nói

Rồi cánh cửa sắt lại mở ra, một cô gái bước vào. Cô gái có dáng người mảnh khảnh yêu kiều, mặc váy ngắn màu tím với đường nét hoa văn đen điểm thêm chút âm u cho sự kiêu sa của cô ta, mái tóc đen dài bị gió thổi bay phất phơ tạo chút dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt tím mị hoặc ẩn dưới đôi hàng mi dài. Cô ta nhìn tôi, cười nhẹ nhàng.

Yune, cô lại muốn cái gì đây?

----------* * *----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.