Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 12: Chương 12




Edit: Tây Bối.

Thứ ba, Lạc Khưu không đến lớp, Giang Dục gọi điện đến thì nghe được giọng nói không hề có lực của Lạc Khưu, nói rằng đã bị cảm.

Giản Mạt cũng đến hỏi cậu, nghe nói Lạc Khưu bị bệnh thì lo đến mức nói sau khi tan học muốn qua thăm anh. Ừm, cô ta nói là vì quan tâm đến bạn học. Thế là Giang Dục rất tốt bụng phổ độ chúng sinh hoàn thành tâm nguyện, đưa chìa khóa dự phòng cho Giản Mạt. Tùy Vũ hiểu rõ nháy mắt với cậu, nhao nhao bỏ xuống tình anh em gì gì đó, bày tỏ muốn ở lại tập nhảy sau khi tan học, còn Giản Mạt thì thay bọn họ đến thăm Lạc Khưu.

Buổi trưa, Đồng Nhan yên lặng cầm điện thoại lên sân thượng gọi cho Lạc Khưu. Điện thoại vang lên một lúc lâu, ngay lúc cô sắp từ bỏ thì điện thoại đã được nhận.

Anh không nói gì.

Cô mở miệng trước: "Cậu có khỏe không?"

"Ừm."

"Giang Dục nói cậu bị cảm."

Trầm lặng.

"Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Ừm."

Có lẽ anh bị bệnh cho nên không có sức để đáp lại cô, mà cô cũng không biết tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào, cũng yên lặng nửa ngày, sau đó lại hỏi:

"Cậu có muốn ăn gì không?"

Bên kia lại im lặng một hồi lâu, sau đó lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng nỉ non: "Chanh...ngâm muối..."

Sau đó lại là tiếng thở dốc kéo dài.

Lần đầu tiên trái tim Đồng Nhan muốn hóa thành một nhũn nước, chưa trải cảm giác như thế này qua lần nào. Cô rất muốn vươn tay sờ lấy đỉnh đầu anh, thậm chí muốn ôm lấy anh vào lòng...

Nói chung là tình mẹ dâng trào.

Sau khi tan học, Đồng Nhan đi đến siêu thị để mua một vài món, về đến nhà, cô vốn là một người chưa nấu ăn lần nào cho nên chỉ có thể dựa vào baidu để tìm công thức nấu, khi cắt chanh, bị nước văng đến con mắt, cắt tới cắt lui, nhưng cảm giác muốn dụi mắt không ngừng dày vò cô, cuối cùng lại bị dao cắt trúng, đau đến mức chịu không nỗi.

Cuối cùng cô vụng về một lúc cũng đã làm xong một bình chanh ngâm muối, cô bỏ nó vào trong túi, nhưng cô cũng không biết là Lạc Khưu đã ăn cơm hay chưa?

Trên đường đi đến nhà anh, cô có đóng gói thêm một hộp cháo cho anh. Nhưng sự việc khiến cô không hề nghĩ đến nhất là, cô ấn chuông cửa anh mấy lần nhưng anh cũng không có ra mở cửa. Gọi điện thoại, anh ta anh ta, cũng không có nhận. Cô nghĩ, chắc là Lạc Khưu đang ngủ như heo chết rồi.

Cô nghĩ nghĩ, treo túi đồ ở trên cửa nhà anh.

Lúc Đồng Nhan đi vào thang máy, Giản Mạt lại đi ra từ thang máy kế bên. Cô có mua một chút nguyên liệu để nấu ăn, muốn đến để làm cơm cho Lạc Khưu ăn. Không phải người ta thường hay nói, muốn chiếm giữ được trái tim của một người đàn ông, thì trước đó nên chiếm lấy dạ dày của anh ta trước sao?

Cô đi đến trước cửa nhà Lạc Khưu, lại thấy một túi đồ treo trên tay nắm cửa, cô mở ra, bên trong rơi ra một tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ:

Nhanh khỏe lên nha!

Chữ kí là.... Đồng Nhan?

Mày cô nhíu chặt lại, thật sự muốn đem vứt túi đồ này đi. Cô thật không hiểu, Đồng Nhan này không cần mặt mũi đến mức nào vậy, người ta đã không hề thích mình (ĐN) rồi, mà sao cô ta cứ suốt ngày chạy đến nhà người ta quài vậy?

Giản Mạt hít sâu, cắm chìa khóa vào.

Lạc Khưu là bị đói nên mới dậy, anh đứng lên, toàn thân đều rã rời, đi xuống bếp. Nhìn thấy một người đang đứng nơi đó. Anh xoa xoa mắt, là bóng lưng của nữ sinh.

"Đồng...."

"Cậu dậy rồi?" Giản Mạt nghe được tiếng bước chân, quay đầu, trên tay còn cầm một chiếc thìa gỗ, "Tớ có làm chút cháo, cậu ăn một ít đi."

Lạc Khưu nhìn thấy trên bàn bày ra rất nhiều nguyện liệu nấu ăn, để lộn xộn hết cả lên, nhưng có một lọ thủy tinh lại cực kỳ bắt mắt.

Anh đi đến, sờ lên bình, cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến cho anh có hơi tỉnh táo.

"Cậu làm?" Anh hỏi.

Giản Mạt ngẩn người, sau đó, có hơi ngại ngùng gật đầu, "Bị cảm thì cần bổ sung nhiều vitamin."

"Vì sao cậu lại biết tôi thích cái này?" Anh mở bình ra, cầm một miếng chanh nhét vào trong miệng, chua mặn ngọt hòa lẫn vào nhau tạo ra một hương vị tuyệt vời nhất, thấm vào tận ruột gan.

"À...bởi vì tớ rất thích, tớ hay làm cái này ở nhà."

"Ồ..." Lạc Khưu gật đầu cho có, nói, "Muối quá nhiều."

Giản Mạt không nghĩ rằng anh sẽ không nể mặt như vậy, không biết nên nói tiếp như thế nào. Ngôn Tình Ngược

"Nhưng...." Anh nuốt vào, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, trong đôi mắt chỉ có mỗi thân ảnh cô, "Cảm ơn."

Giản Mạt mang giọng điệu nghịch ngợm nói: "Cậu muốn cảm ơn tớ thì nhanh khỏe lại đi, lễ kỷ niệm thành lập trường còn cần cậu đến luyện tập đó."

Đồng Nhan về đến nhà, gọi điện thoại cho Lạc Khưu, nhưng anh lại không có tiếp. Cảm thấy khó chịu nên cô đi đến phòng tập nhảy, đem hết những kiềm chế trong lòng phát tiết hết vào bên trong điệu nhảy tinh tế của chính mình. Thời gian luyện nhảy trôi qua rất nhanh, chờ đến khi cô nhận ra thì đã hơn mười hai giờ đêm.

Cô thở hồng hộc cầm lấy điện thoại, vừa đi về phòng ngủ, trong điện thoại là tin nhắn Lạc Khưu gửi đến, là...bốn giờ trước.

Anh chỉ nhắn hai chữ: Có việc?

Bị lạnh nhạt như thế khiến cho lòng tự trọng của cô đau nhói vô cùng, làm ra vẻ thì cũng nên có giới hạn, dù cô có tính kiên nhẫn như thế nào cũng không muốn lại tiếp tục mặt nóng dán vào mông lạnh. Buổi trưa cô còn nghĩ anh là một bé cún nhỏ đáng yêu nữa chứ.

Ngày thứ hai, Lạc Khưu lại không đến, Đồng Nhan cũng không nhịn được mà lo lắng, là do hôm qua cô không nghĩ kĩ, có lẽ là do anh bị bệnh nên không thoải mái, cho nên làm gì còn sức để tiếp cô được chứ?

Dù là vậy, dưới đáy lòng cô vẫn vang lên một âm thanh khác, không có sức để tiếp chuyện với cô, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không thể à?

Hai âm thanh này cứ cãi qua cãi lại, khiến cho đầu cô càng lúc càng đau, ngay lúc cô đang nghiêm mặt để gắng gượng qua được một tiết học để ra về, thì người vốn đang được cho là nằm ở trên giường dưỡng bệnh, lại mang tinh thần thoải mái xuất hiện trước cửa phòng học.

Cả lớp bỗng nhiên ầm ầm hết cả lên.

"Lạc Khưu, sao cậu lại đến lúc này?"

"Không phải cậu đang bệnh nên xin nghỉ hai ngày hay sao? Trước kia không phải cậu ốm đến tận một tuần mới khỏe lại à?"

"Đến trường học gấp như vậy, đừng nói cậu là yêu học nha!"

Lạc Khưu lười biếng dựa vào cửa, nói: "Tôi ở phòng tập nhảy số 3 đợi các cậu."

Sau đó, anh không hề quay đầu nhìn lại mà đi luôn.

Giản Mạt vội chóng dọn dẹp đồ, mấy nữ sinh bên cạnh đến hỏi:

"Mạt Nhi, Lạc Khưu là đến để nhảy?"

"Chuyện đầu tiên sau khi cậu ấy hết bệnh lại là đến trường để tập nhảy..."

Tưởng Văn Văn nói ra suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người:

"Tớ lại cảm thấy là do hôm qua Mạt Nhi đến thăm cậu ấy, rồi xảy ra chuyện gì đó..."

Các cô đều dùng ánh mắt ám muội nhìn về phía Giản Mạt, mặt Giản Mạt ửng đỏ, dáng vẻ chập chừng, cuối cùng lại nói một câu: "Các cậu đừng có đoán mò!"

Hoàn toàn khẳng định suy đoán của bọn họ, nhao nhao đòi cô ta kể chi tiết chuyện hôm qua.

Kịch bản nam chính sinh bệnh rồi chăm sóc, quả nhiên là dành cho nữ chính.

Đồng Nhan tự giễu, thì ra hôm qua Giản Mạt đến nhà của LẠc Khưu, khó trách giọng điệu anh lại lãnh đạm với mình như vậy, lại còn không rảnh tiếp chuyện với cô.

"Nhan Nhan."

Tô Khả Khả gọi cô, Đồng Nhan lấy lại tinh thần, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Tớ gọi cậu hơn nửa ngày rồi, có phải cậu đang có tâm sự đúng không?"

Tô Khả Khả lo lắng hỏi.

"Không có..." Cô xoa xoa cái đầu nhỏ đang xù lông của Tô Khả Khả, "Không có chuyện gì đâu."

"Cậu nếu cảm thấy không vui thì nói cho tớ nghe nha! Tớ nhất định sẽ yên lặng lắng nghe cậu!"

Đồng Nhan thấy cô tha thiết lại chân thành như thế, cảm thấy rất ấm áp, đổi chủ đè, "Tớ không sao mà, cậu tập nhảy như thế nào rồi? Nếu không thì hôm nay tớ sẽ đến xem cậu nhảy rồi nêu ý kiến cho cậu?"

Tô Khả Khả bận bịu từ chối, "Không cần đâu, tớ muốn tự mình tập, ừm... có thể là khá chuyên tâm." Cô tiếp tục thuyết phục, "Để cậu nhìn thì sẽ không còn bất ngờ nữa!"

"Được rồi." Đồng Nhan cũng không có miễn cưỡng cô ấy, "Vậy chúng ta cùng nhau cố lên, tớ chờ bất ngờ của cậu!"

Cho đến cái ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, Lạc Khưu và Đồng Nhan đều không có liên lạc với nhau, dường như câu nhắn "có việc?" kia của Lạc Khưu, triệt để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Lần trước giá trị dung dịch tình yêu được nạp đầy, nên tốc độ hạ xuống cũng rất chậm, hiện tại mới hạ xuống tới 60%.

Quả là một lần nuốt tinh, thu hoạch cả tuần mà.

Năm nay lễ kỷ niệm thành lập trường của trường cao trung Tinh Hải được tổ chức vào buổi chiều thứ sáu, buổi sáng lên lớp, buổi chiều bọn họ lại không cần phải lên lớp, đối với học sinh bọn họ mà nói là cực kỳ tuyệt vời! Đặc biệt loại như cô và Tô Khả Khả ấy, chỉ cần đến xem buổi trình diễn thôi, toàn bộ quá trình đều cực kỳ rảnh. Tô Khả Khả đã mua một túi ăn vặt từ trước, lặng lẽ cầm đi đến khán phòng ăn, sau khi Đồng Nhan ở phía sau than thở, cô ấy lập tức chia ra hai phần cánh gà ngâm tiêu.

Lần này trường Tinh Hải không chỉ mời lãnh đạo nhà trường tham gia, mà còn mời cả ủy ban cha mẹ học sinh tham gia nữa, nói dễ nghe một chút là ủy ban cha mẹ học sinh, nhưng nói thẳng ra chính là những kim chủ ba ba mang đầy vầng hào quang của tiền tài trợ cho trường.

Trong những ủy viên của ủy ban cha mẹ học sinh, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc theo phong cách cổ điển cực kỳ tinh tế, hấp dẫn đi ánh mắt của cô. Dung mạo của bà rất đẹp, dường như là năm tháng rất cưng chiều khuôn mặt này, chỉ nhẫn tâm để lại một ít vết tích mà thôi. Lúc bà cùng người khác trò chuyện, khuôn mặt ấy vừa hay lại đối diện với cô, đường cong tuyệt mỹ, khuôn mặt nhìn rất quen. Rất giống....

"Đó là mẹ của Lạc Khưu à?"

Tưởng Văn Văn ngồi ở phía sau các cô, đầu gác trên lưng ghế của cô, nhìn quanh hàng ghế của người phụ nữ trung niên ở phía trước.

"Đúng vậy, cực kỳ giống Lạc Khưu! Có khí chất rất là đặc biệt!"

"Mẹ của cậu ấy trước kia là người mẫu đó, tất nhiên là phải có khí chất rồi, ăn mặc thời trang như thế mà, cậu nhìn cái mũ kia đi, tớ cực thích....trước đó tớ có nhìn thấy qua trên cuốn tạp chí tuần lễ thời trang, số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có ba cái thôi!"

"Mẹ của Lạc Khưu có mở một công ty quản lí ấy, có mấy tiểu thịt tươi cậu thích có ký hợp đồng với công ty của bà..."

Có đám Tưởng Văn Văn ngồi phía sau chỗ mình thật là tốt... Không cần tốn sức cũng có thể hiểu rõ được bối cảnh của nhân vật, khác hẳn cái tên hệ thống kia toàn để cô tự mình đi tìm hiểu thông tin thôi....

Cô nói thế này thì hỏng mất, nhìn thấy giá trị dung dịch tình yêu ở bên cạnh mới động một chút đã trực tiếp tụt xuống còn 10%.

Quả nhiên cô vẫn thích hệ thống nhà cô hơn, nhất là cách thức lạnh lùng giới thiệu nhân vật á, làm cho cô chìm đắm trong sự thú vị của việc tìm tòi bối cảnh cùng với tính cách của nhân vật nha. Dưới cách thức này, nó chỉ muốn giúp cô nhận ra là: Tự mình tìm hiểu sẽ đúng hơn. Thật là quá sức có tâm mà!

Cuối cùng giá trị dung dịch tình yêu cũng khôi phục lại bình thường, dưới tiếng vỗ ta như sấm động trời vang, mọi người nghênh đón buổi biểu diễn của lớp 18.

Ngay lập tức, cả khán phòng đều tràn ngập trong đêm đen, ngay lúc mọi người đang kinh nghi (kinh ngạc+nghi ngờ), trên sân khấu đã xuất hiện rất nhiều đom đóm thắp sáng trời đêm. Không... đây là những người mặt bộ đồ huỳnh quang, tiếng nhạc vang dội khắp cả căn phòng, bọn họ thống nhất mặc đồ huỳnh quang nhảy bài "Seve", điệu nhảy đồng nhất, so với lớp trước đó đọc diễn cảm của thơ ca, thì màn biểu diễn này mới khiến cho đám học sinh bọn họ yêu thích.

Đợi nhảy một đoạn ngắn xong, âm nhạc chợt ngừng, khiến cho người phía bên dưới nghĩ rằng đã diễn xong, làm cho rất nhiều người vẫn chưa thõa mãn, khó chịu:

"Tiếp đi, có một ít thế thôi à...."

Đoạn sau, làm cho bọn họ phải banh mắt mà nhìn.

Một đoạn biến âm của "Seve", tiết ttấu có hơi nhanh, Lạc Khưu và Giang Dục lộn mèo hai lần, trượt đến giữa sân khấu, ở bên dưới, đặc biệt là đám học sinh nữ thét lên, không hề thua kém một buổi concert của thần tượng, các cô ấy còn không thèm quan tâm nơi đây còn có các thầy cô giáo, mà ra sức hò hét:

"Lạc Khưu! Lạc Khưu!"

"Giang Dục! Giang Dục!"

Lạc Khưu và Giang Dục cũng không khiến cho các cô thất vọng, cùng nhau làm động tác Thomas*, bay lên không trung rồi xoay tròn, dừng lại, thời gian làm động tác này rất ngắn, nhưng lại rất kích thích lòng người.

*Thomas và những người bạn =)))???????

Tiếp theo, âm nhạc lại thay đổi, lại biến thành nền nhạc "PPAP" hay được nghe nhiều. Giản Mạt giẫm lên nhạc, đi vào chính giữa sân khấu, hôm nay cô trang điểm theo kiểu gấu trúc (:D?) để lên sân khấu, màu son đỏ tươi, đuôi mắt còn lóe sáng như cái đuôi nàng tiên cá.

Cô vừa đứng ở giữa, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, khiến cho họ không thể nào dời mắt. Giản Mạt mặc một chiếc váy da siêu ngắn, thân trên là lớp áo lót huỳnh quanh phối hợp cùng áo khoác da bên ngoài, áo bó sát người, đem cả đường cong bộ ngực vẽ nên cực kỳ rõ ràng, lộ ra một cái eo lả lướt hấp dẫn. Điệu nhảy của cô cực kỳ hợp với phong cách ăn mặc hiện tại của cô, có vẻ đẹp rất hoang dã.

Sở trường của Lạc Khưu không phải là Jazz, nhưng lại nhảy cảm thấy rất tốt, mỗi một cái dắt tay, ôm cô, nâng cô lên, đều vừa đúng. Đoạn cao trào, Giản Mạt nửa cởi áo da bên ngoài ra, dựa lưng vào Lạc Khưu, dán lên thân thể anh, vặn vẹo như con rắn.

"Oa a----"

Ở bên dưới, đám học sinh nam hét lên cực kỳ chói tai, cả phòng hoàn toàn bùng nổ.

Cuối cùng, kết thúc điệu nhảy, Giản Mạt dựa vào Lạc Khưu, Lạc Khưu nâng chân cô lên, còn cô lại vươn mười ngón tay nâng lấy cằm anh.

Đây cũng là tiết mục cuối cùng, nhưng lại không nghĩ tới lại làm cả khán phòng oanh động lớn nhất, không nói đến hiệu quả sân khấu, nhưng quy mô lại rất đáng kinh ngạc.

Sau khi xem xong Tô Khả Khả im lặng nhìn Đồng Nhan, không biết nên nói như thế nào để phá vỡ sự trầm tĩnh này.

Cô không thể không thừa nhận rằng, lần này Giản Mạt nhảy không hề tệ. Cảm xúc được cô ấy khống chế rất đúng chỗ, bên cạnh lại có Lạc Khưu được nhiều người chú ý, nhưng khí chất lại không hề thua kém anh.

Nhưng so về lực mạnh vũ đạo, thì cô ta vẫn kém Nhan Nhan rất nhiều nha! Nhưng vì sao Nhan Nhan lại thể hiện ra khuôn mặt thua cuộc như thế, cô không nhịn được muốn hỏi.

Đồng Nhan lại đi trước cô một bước, nói: "Tại có rất nhiều chỗ tớ kém hơn cô ấy nhiều."

Tô Khả Khả không hiểu: "Là nơi nào?"

Đồng Nhan lấy túi khoai chiên trong ngực Khả Khả ra, bỏ một miếng vào trong miệng, rồi đưa một miếng đến miệng của cô ấy.

"Cậu đoán thử."

"Hừm.... đoán không ra..."

Lạc Khưu nhảy xuống sân khấu, người phụ nữ trung niên kia cũng đứng dậy, móc một chiếc khăn tay ra từ trong túi sách, giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Bà cười lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất sâu, giọng nói cũng nhu hòa, êm tai:

"Tiểu Khưu, hôm nay con không tập trung nhảy."

Lạc Khưu giật mình.

"Con nhìn xuống khán đài bên dưới năm lần, mẹ biết, con không phải nhìn mẹ." Người phụ nữ thu lại khăn, xếp nó lại vào bên trong, để nó trong bọc, ngẩng đầu nhìn con trai bé bỏng của mình đã cao lên rất nhiều, "Có người thích thì hôm nào nhớ giới thiệu cho mẹ biết, mẹ cũng rất thích đi dạo phố cùng cô gái nhỏ đấy."

Khóe miệng Lạc Khưu giật một cái.

"Lạc Khưu...."

Giản Mạt không hề đổi đồng phục, chỉ kéo áo khoác da ngắn lên, cô có hơi do dự, đi đến ngọt ngào gọi mẹ của Lạc Khưu: "Chào bác gái."

Mẹ Lạc Khưu cười một tiếng, nói với Lạc Khưu: "Mẹ đi trước, hôm nào cùng nhau ăn cơm." Nói xong, nhỏ giọng nói thêm một câu, "Trong mắt cô học sinh này đều là con, con trai của mẹ thật có phong độ giống ba ba con năm đó."

Bởi vì hôm nay mấy người bọn họ đã biểu diễn xong, nói muốn cùng nhau đi hát karaoke. Dưới chỗ karaoke của trung tâm thành phố là một thành phố trò chơi, dòng người rất nhiều, có rất nhiều người cuồng gắp thú cũng hay đi đến đây.

Tùy Vũ đề nghị:

"Đã đến chỗ này rồi thì nắm bắt cơ hội chơi thôi."

Sau đó có mấy học sinh nữ nhao nhao đồng ý.

"Biết ngay nữ sinh các cậu không có thể nào cưỡng lại gấu bông mà!" Tùy Vũ bày ra dáng vẻ cái gì cũng hiểu.

Lạc Khưu chậm rãi đi ở phía sau, Giang Dục lại một mực cầm lấy điện thoại, cậu rất ít khi như vậy, anh không khỏi ngước nhìn về phía điện thoại cậu và lần, nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn né tránh.

Có ma!

Càng không cho nhìn, anh lại càng muốn nhìn, vươn tay muốn cướp lấy điện thoại cậu.

Thì lại nghe phía xa truyền đến giọng nói:

"Giang Dục, thật trùng hợp!"

Lạc Khưu thấy người đến là Tô Khả Khả, vui vẻ phất tay với Giang Dục, còn anh vẫn bị coi như là người vô hình như thường ngày. Mà bên cạnh cô ấy, là một người cúi đầu ôm búp bê vào ngực phẳng của mình, đây không phải Đồng Nhan thì là ai!

Giang Dục không một chút nào qua loa mà còn bỏ rơi anh, nhanh chóng đi qua, vỗ vỗ Đồng Nhan. Đồng Nhan ôm con búp bê trong lòng, nhìn thấy cậu ta, còn nở nụ cười ngọt ngào với cậu ta? Giang Dục giống như đang nói cái gì đó, Đồng Nhan nhìn về anh ở phía bên này, anh cũng không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng xoay nười, khó hiểu nhất là lại đụng vào Giản Mạt không biết lúc nào đã ở phía sau.

Giản Mạt che lại cái mũi, rưng rưng muốn khóc, "Đau quá..."

Cô kéo khóa kéo áo khoác ra, bên trong là áo vest bó sát người, làm nổi bật lên cái rãnh mê người giữa hai vú của cô. Nam sinh xung quanh dùng ánh mắt tức giận lại bất bình nhìn anh, dường như muốn nói: Lại làm cho một em gái xinh đẹp ngực to khóc, tội không thể tha!

"Mẹ kiếp!"

Anh thầm mắng.

Giản Mạt giữ chặt lấy vạt áo anh, nói: "Lạc Khưu, tớ nhìn trúng một bé heo peppa, cậu có thể gắp lên giúp tớ không?"

Lạc Khưu quay đầu, nhìn thấy Đồng Nhan đang cầm lấy hai con hươu cao cổ bông, một cái còn đưa cho Giang Dục, sau khi Giang Dục nhận lấy, còn cầm lấy con hươu của cậu ta đè lên con hươu cao cổ trong lòng của Đồng Nhan. Toàn bộ quá trình Tô Khả Khả chỉ đứng ở một bên cười cười nhìn hai con hươu cao cổ đáng chết hôn nhau, thật sự là chó má.

Anh nắm lấy cô tay của Giản Mạt, lạnh lùng nói: "Đi thôi!"

Bên này không khí Giang Dục hài hòa, thì bên kia Lạc Khưu và Giản Mạt lại chả ra sao cả. Bởi vì có thêm một Tưởng Văn Văn, còn có thêm một tên chỉ biết nói miệng là Tùy Vũ.

Lạc Khưu vốn không biết nên gắp thú như thế nào, bên tai lại nghe Tùy Vũ lải nhải dạy nên làm như thế nào, lại có Tưởng Văn Văn líu lo không ngừng....

"Gắp cái này! Gắp cái này! A! Qua một chút! Á! Bên trái! Không đúng... bên phải!"

Sau khi gắp thú thất bại, Giản Mạt tiếc hận khuyên can:

"Lạc Khưu à, nếu không thì chúng ta không gắp nữa? Mặc dù tớ rất thích, nhưng số tiền bỏ ra vừa đủ để mua một con rồi."

Điều chỉnh lại tâm tình đang bực bội của anh, lại một con thú bông nữa rơi ra, anh nện xuống máy gắp thú một cái.

Tùy Vũ: "Cậu đừng nên đánh, cái này không phải nhà cậu, lỡ như đập hư... mặc dù cậu bồi thường nổi...." Cậu nhìn thấy sắc mặt Lạc Khưu càng lúc càng khó coi, chỉ là gắp một con thú bông có cần thiết phải như vậy hay không? Chẳng lẽ là cảm thấy có em gái Giản Mạt ở đây nên mới thấy mất mặt?

Lạc Khưu đẩy đầu cậu ra, cậu ta chặn ở nơi đó, anh làm sao có thể nhìn lén đám người của Đồng Nhan và Giang Dục được? Nhìn đi, bọn họ ở nơi đó cười, nhiều gấu bông như vậy có thể cầm hết không? Gắp gấu bông thôi cũng thú vị à?

Anh lại nhớ đến buổi chiều hôm nay, kiềm nén một bụng bực tức. Người con gái này có thật sự thích anh hay không? Anh cùng Giản Mạt nhảy gợi cảm như thế trên sân khấu, mà toàn bộ quá trình cô đều bình tĩnh ngồi ở dưới lén gặm cánh gà? Gấu bông, cánh gà, còn có Giang Dục, mẹ đó đều quan trọng hơn cả anh sao?

Tùy Vũ nương theo đôi mắt sáng rực của anh nhìn lại, lại ra sức đổ thêm dầu vào lửa: "Ấy, thì ra Giang Dục đã nhập bọn với em gái Đồng Nhan rồi à? Tớ đã nói rồi, bọn họ chắc chắn có hi vọng ha?"

Cậu còn chưa nói xong, cái người đang nổi khùng vì gắp thú bông trước mặt bọn họ, lại xuất hiện trong bức hình thanh xuân tươi mát của Giang Dục, ừm... rất đẹp trai, vẫn là anh Lạc Lạc đẹp nhất!

Đồng Nhan nghi hoặc nhìn Lạc Khưu đang xông đến, khuôn mặt của anh có hơi làm người khác sợ hãi, lại có chút.... ủy khuất?

Anh cũng không nói gì, chỉ là nhìn vào mặt của cô, dường như muốn xem thấu cô, làm cho cô cảm thấy tâm tư của mình đều không có chỗ nào để giấu đi được.

Cô còn cho rằng anh muốn ở tại nơi này làm quân bài bài hình người đứng quài ở đây, nhìn rất ngu, rất ngốc.

Ai mà ngờ, anh lại nói, giống như một một vũ công lạng quạng, dùng hết lực kéo căng bàn chân, mũi chân lại từng chút từng chút chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

Anh nói:

"Nhan Nhan, anh đói."

Đã lâu rồi cô không nghe thấy anh nói chuyện với mình, cô còn cho là rất lâu, nhưng đưa tay ra đếm thì cũng chỉ mới có 4 ngày. Bốn ngón tay này, dường như đang nói cho cô biết, cô nhớ anh, rất muốn rất muốn anh, nghĩ đến khi nhìn thấy anh và Giản Mạt gần nhau như thế, cô lại như ăn dấm, cả lòng đều tê dại.

Nhưng cô vẫn mỉm cười nói với anh:

"Cùng nhau đi ăn?"

Lạc Khưu "ừ" một tiếng, giật lấy con hươu cao cổ trong tay Giang Dục, một tay khoác lên vai cô, mang cô đi ra ngoài.

Tô Khả Khả sửng sốt một hồi lâu, cô chậm chạp không thể nào tiếp nhận được sự việc biến chuyển một cách đột ngột ngay trước mắt được, lại như nhìn thấy Giản Mặt ở trước mặt, cô chấn kinh xiết chặt vayý, muốn đem nó bóp cho vỡ nát.

"Đuổi theo đi!" Tô Khả Khả nhìn Giang Dục thúc dục, "Đi ngăn cản bọn họ đi!"

Giang Dục đứng im một chỗ không hề di chuyển, thần sắc trên mặt có hơi phức tạp.

Tô Khả Khả nhìn cậu thờ ơ, lửa giận đều trút hết lên tất cả búp bê trong người Giang Dục, căm hận mắng:

"Đồ vô dụng! Cút đi! Cút!"

- --

Làm mình làm mẩy vợ không quan tâm thì mình làm nũng:))))))))

Tây Bối: Đọc đến đây rồi thì tui muốn hỏi mấy cô một chút là có cảm thấy tui edit nhạt quá không, tui đang nghi ngờ về chính mình cực mạnh ạ =((.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.