Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Định đấu với ta, coi ai liều hơn!




Âu Dương Vân trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi cánh tay đang giơ lên của ta tê rần, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Vậy thì ngươi hãy thay Lăng nhi ở bên ta.”

Ta điên đầu vì hắn mất, không ngờ hắn coi ta là một thế thân a, là một kẻ thay thế cho Lăng nhi, thì ra Vân tiên nhân ngài bởi vì một mình trên cung trăng lạnh lẽo cũng cần như Hằng Nga ôm con thỏ vào lồng ngực mới ấm áp, phải không?

Đáng tiếc, ta không phải thỏ ngọc, thỏ ngọc là giống đực, còn ta là nữ nhân hàng thật giá thật a!

“Nằm mơ!” Lần này, hai chữ thánh thót như thế là từ ta miệng nói ra .

Âu Dương Vân hơi sửng sốt, tiếp tục lấy đôi mắt bạc sắc bén thê lương liếc ta. Có điều, ai sợ ai a, cũng không phải chỉ mình ngươi mới có mắt! Mắt của ngươi màu bạc, của ta là màu xanh biếc nha? Của ngươi giống ma quỷ, của ta còn giống Lang Vương nha!

Ta nhìn lại hắn, trợn tròn to mắt nhìn lại hắn, ta ngay cả mắt cũng không thèm chớp, xem độ sát thương của ai mạnh hơn!

…… cay mắt quá, muốn…muốn khóc quá……

“Ngươi vẫn còn nhớ đến đám người trong Tiên Nguyệt phường chứ.” Âu Dương Vân mà lại nói một câu như vậy.

Hắc hắc, ngươi khinh ta là con ngốc sao? Ngươi giả trang Bích Quân, những kẻ bên trong Tiên Nguyệt phường của ta bị ngươi bắt có mấy người có thể là người Ngọc quốc? Lúc trước mụ tú bà Tiên Tiên thơm sặc chết người kia cũng chẳng phải giúp ngươi nói dối lừa gạt ta sao? Đừng tưởng người xuyên qua làm vai phụ sẽ không có tâm cơ, đừng tưởng chỉ có đám vai chính các ngươi mới có bản lĩnh đùa giỡn! Lão nương chính là mẹ kế!

Ta nheo đôi mắt mọng nước, cười nói với Âu Dương Vân: “Ta nói Vân tiên nhân nha, ngươi không nên dùng cái loại giọng điệu đe dọa này với ta. Ngươi thực cho rằng ta là ngu ngốc lắm sao? Được thôi, cho dù ngươi cảm thấy ta ngốc, nhưng mỗ Lăng ta cho dù có ngốc đi nữa cũng sẽ không trúng kế hai lần đâu?”

Khi Âu Dương Vân nghe thấy ba chữ “Vân tiên nhân”, hai tròng mắt sắc bạc đột nhiên tối đi, chỉ là vẻ u ám rất nhanh đã bị hào quang che khuất.

“Ngươi không đi được đâu.” Âu Dương Vân đứng dậy, thản nhiên nói. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn giữ lại Thượng Quan Lăng không phải Thượng Quan Lăng này, nhưng hắn quy kết điều này là do nàng là Vương phi thần chọn cho hắn, là một nữ nhân có thể giúp hắn thống nhất tứ quốc, vì thống nhất tứ quốc hắn mới chịu giữ nàng lại, chỉ như thế thôi, như thế mà thôi.

Mắt thấy Âu Dương Vân muốn trốn tránh, ta lập tức đến chắn trước người hắn, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, thực nghiêm túc, thực trịnh trọng nói: “Ta đã sống hơn hai trăm năm, chỉ cần ta hoàn thành một việc cuối cùng sư phụ giao cho ta, ta sẽ có thể thoát ly thế gian, đứng hàng tiên ban !” Ta nhìn sâu vào đôi mắt bạc của hắn, lời nói thành khẩn: “Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta!” Please, ngươi mau mau mắc mưu đi, xin ngươi đấy, Vân tiên nhân của ta!

Đôi mắt Âu Dương Vân cuồn cuộn ba động hiếm có, nhưng cuối cùng sóng lớn cũng yên bình trở lại, hắn thản nhiên nói: “Không thể được.”

OMG! Vân tiên nhân ngươi muốn làm khó ta đến vậy a! Trời ạ! Ngươi sao lại có loại tính cách dở hơi này? Ai đã đắp nặn ngươi thành như vậy ?!

Được, ngươi đã không tin, ta sẽ xuất đòn sát thủ !

“Đông Phương Cửu sẽ kế nhiệm Lương quốc đại vị!”

Quả nhiên, Âu Dương Vân đột nhiên đứng lại, chậm rãi xoay người. Ta nghĩ hắn bị lời tiên đoán của ta rung động, ai ngờ hắn lại cong môi cười, nói: “Bổn vương cũng cho rằng như vậy.”

Trán chảy mồ hôi a!!!!!! Ta muốn điên rồi!

“Ta biết long mạch Ngôn quốc ở đâu!!!!!!!!!!” Muốn PK với ta? Lão nương liều mạng với ngươi! Sách lão nương viết lão nương sao không rõ hơn ngươi sao!!!!!! Muốn đấu cùng lão nương, lão nương cho long mạch của ngươi nổ banh xác!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.