Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 23: Q.1 - Chương 23: ‘Khách làng chơi’ – ‘Tiểu quan’, ai chơi ai chịu?!




Sau khi Bích Quân tuyên bố kết quả, nhẹ nhàng bỏ đi.

Cả đại sảnh yên tĩnh dị thường.

Ta không dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tiêu, nghĩ đến cặp kim mâu kia mà phun lửa thì chắc khó coi lắm.

Sau khi chờ đợi một lúc, Hiên Viên Tiêu cười gằn ba tiếng, ỉu xìu nói: “Thượng Quan công tử còn thất thần làm chi? Đêm đẹp qua nhanh, chẳng lẽ Thượng Quan___huynh lại nỡ để giai nhân chờ đợi?” Tiếp theo lại là vài tiếng châm biếm.

Ngươi! Hừ! Hay cho Hiên Viên Tiêu ngươi! Đừng tưởng biết ta là ai ngươi là có thể ngông cuồng ! Là nữ thì làm sao? Nữ không thể chơi gái a?! Hừ! Hừ! Hừ!

Ta hừ lạnh một tiếng, nhướng mày cười nhạt, đáp: “Đa tạ công tử nhắc nhở. Tiểu đệ sao nỡ khiến giai nhân đợi lâu! Ha ha.”

Nhấc chân cao, sải bước rộng, hừ, lão thất phu Hiên Viên Tiêu tới địa ngục đi, bổn công tử sẽ đi gặp giai nhân!

“Công tử, bên này……” Đinh nhỏ giọng nói.

“Ờ……” Ta chỉ muốn nhìn thử xem bên kia có thứ gì thôi mà……

Hiên Viên Tiêu cười nhìn Thượng Quan Lăng rời đi, vẻ tươi cười dần cứng đờ trên mặt, làm sao cũng không thể gỡ xuống được.

“Chủ tử.” Thị vệ bên người nhẹ giọng gọi.

“Thập Tứ, tìm một gian phòng.” Hiên Viên Tiêu điềm tĩnh phân phó một câu.

“Vâng.”

“Đợi đã.” Hiên Viên Tiêu tựa như nghĩ đến chuyện gì, vẫy tay gọi Thập Tứ trở lại, lại thấp giọng phân phó: “Sát vách ____phòng bọn họ.” (Maroon: làm gì? Rình à?)

Thập Tứ không chần chừ một giây, lập tức gật đầu: “Vâng, Thập Tứ đã rõ.”

“Ừm.”

===

Tại một gian phòng phía trong cùng ở tầng hai, bên vách treo một miếng gỗ nhỏ đơn giản, trên có khắc hai chữ “Bích Quân”.

Ta ngớ ra. Ồ, hoá ra là Bích Quân a, ha ha.

Bích, Quân[1], đều là đại diện cho màu xanh lục a, xem ra Bích Quân rất thích màu xanh lục.

Đứng trước cửa phòng Bích Quân, không dám bước vào, ta không biết nên lấy loại “phong thái” nào đối mặt với Bích Quân, là khách làng chơi thô tục sao? Hay là khách làng chơi quân tử đây? Hay là cứ thẳng thắn lấy một chữ “chơi” mà kết bạn?!

Ta len lén liếc nhìn con người quy củ đang đứng cạnh ta – Đinh, nhỏ giọng nói: “Đinh, ngươi…… ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi, đợi lát nữa bổn công tử sẽ đi với ngươi cùng……” Ta cúi đầu, cứ thế mà nói.

“Công tử, Đinh ở ngay ngoài cửa, bảo vệ ngài.” Đinh khom người đáp, đúng mức.

“Đinh, không phải là ta muốn chơi hắn!” Ta xoay người đối mặt Đinh, nói thực lòng.

Đinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, một bộ dáng thề sống chết nguyện trung thành như cũ: “Chuyện của công tử, công tử tự có mực.” Lại cúi đầu xuống.

“Đinh! Ngươi đi tiếp ứng cho Ất! Đây là mệnh lệnh!” Nhìn tiểu soái ca Đinh vẻ mặt nhăn nhó khó xử, ta hít một hơi, ta nói ta không chơi gái, ngươi còn nhăn mặt! Chẳng lẽ ta chơi Bích Quân, mới là đúng ?! “Nơi này là ‘địa bàn” của chúng ta, ta đương nhiên sẽ an toàn. Ngươi yên tâm, Hiên Viên Tiêu không dám đụng đến ta đâu.”

Đinh trăm lần ngàn lần không muốn, hắn đã hứa với Ất bảo hộ an toàn cho công chúa, bây giờ…… Aiz, quân lệnh như núi, hắn buộc lòng gật đầu: “Vâng.”

Nhìn theo bước Đinh, ta cuối cùng cũng gõ cửa phòng Bích Quân.

“Tiểu mỹ nhân!~~~ Bích Quân tiểu mỹ nhân, ta tới rồi!~~~” Nghĩ tới nghĩ lui hay là ta quyết định lấy thân phận khách làng chơi “chính tông” đối mặt hắn, ta không muốn để hắn biết thân phận ta, có lẽ điều này với hắn mà nói sẽ an toàn hơn.

Hơn nữa, ta…… hắc hắc…… có chút bất lương …… định hù dọa thử tiểu mỹ nhân tóc trắng yếu đuối này.

Ta vén một lớp rồi một lớp sa trướng màu xanh, tiến vào gian phòng bên trong.

Chỉ thấy Bích Quân xinh đẹp tha thướt đứng bên cửa sổ hoa lê, những sợi tóc màu trắng bạc xõa tung, không có gì trói buộc.

Trời ạ, thật căng thẳng, làm “khách làng chơi” mà có có cái bộ dạng này của ta, thật đúng là bẽ mặt!

Bích Quân thực sự đẹp quá, dù cho không nhìn thấy mặt, ngươi vẫn có thể trăm phần trăm xác định hắn là một đại mỹ nhân.

Chỉ là, tại sao hắn phải đeo mặt nạ làm gì?

Rõ ràng khi gảy đàn cũng chỉ đeo một lớp sa mỏng, bây giờ trái lại đổi thành một chiếc mặt nạ màu bạc.

Ta không thích mặt nạ màu bạc, bởi vì lão hồ ly Vô Ngôn cũng đeo nó.

“Bích Quân……” Trái tim như trống đập không ngừng nhảy loạn xạ, ta đứng trước mặt Bích Quân, tay run lẩy bẩy vỗ nhẹ bả vai hắn……

Bà nó chứ, nam nhân thật sự và nam nhân giả mạo ta đây quả thực không giống nhau, Bích Quân sao có thể cao như vậy a! Chiều cao như hắn sao lại gọi là “tiểu quan” được chứ?!

Ta ước chừng, hắn thế nào cũng phải đến một thước tám!

Trong hoàn cảnh này, ai mà nhìn thấy cũng đều sẽ nghĩ rằng ta bị tên “tiểu quan” kia “chơi” thì có.

Bích Quân thật sự yếu đuối sao? Nhưng mà nhìn hắn tuy cao gầy thon thả nhưng có thấy yếu đuối tí nào đâu, cổ áo mở rộng lộ ra bả vai rộng lớn cùng cơ bắp săn chắc, ta nhìn mà xoang mũi đột nhiên nóng lên……

Ngất, không phải là chảy máu mũi đó chứ?!!!

“Không có gì nghiêm trọng chứ?” Bích Quân ôn nhu hỏi.

“Không…… Không có việc gì……” Ta xua tay, đầu không dám ngẩng lên.

“Ha ha……”

Một trận cười khẽ vang lên. Là tên gia hỏa Bích Quân này đang cười ta! Ta, thật bẽ mặt!

“Không được cười ! Bổn công tử tới chơi ngươi! Ngươi còn cười!” Ta giận giữ xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn……

Bích Quân mặc sa y màu trắng, qua lớp sa y mỏng manh lờ mờ thấy được từng đường cong hoàn mỹ, thân hình thon dài có vẻ mị hoặc phi thường, khí chất đàn ông thập phần dương cương, da thịt lại như trong suốt, càng có một loại tà mị nói không nên lời.

Nếu ta không nhìn lầm, trong hai tròng mắt hẹp dài đỏ sậm kia ngoại trừ sự trong trẻo lạnh lùng, còn cất giấu một chút khí phách không ai bì nổi!

Chẳng lẽ là ta khí huyết dâng lên, hoa mắt?!

Hắn chính là tiểu quan?

Nhân vật Vân tiên nhân bình thường, chính là tiểu quan?!

Không biết vì sao, cặp hồng mâu kia, lại làm ta có chút sợ hãi.

Đang muốn lùi về phía sau, ta lại bị hắn túm lấy, ôm eo bế ta vào lòng, tiến đến chiếc giường gỗ thêu hoa, đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm nhìn ta, một loại tình cảm nói không nên lời……

“Ngươi…… Ngươi làm gì vậy?!” Ta bị tiểu quan bế lên giường?!!! Ai tới nói cho ta biết vì sao đi?!!! (Maroon: ủa nàng tự đút đầu vô mà?)

“Bây giờ còn muốn chạy, không thấy là đã muộn rồi sao?!” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vẻ u hàn.

Ta, tuyệt đối không run!…… Thật đó……

[1] Bích: ngọc bích. Quân: tre, trúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.