Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 22: Q.1 - Chương 22: PK ra giá, vạn kim lưu tiếu




Lúc này, nếu ta mà còn nói: Hiên Viên Tiêu không nhận ra là ta đang “dịch dung”, thì người cổ đại đều là đồ ngốc hết!

Thế đấy, ta chính là kẻ ngốc từ đầu đến chân, không hơn không kém.

Được rồi, vậy hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?

Không nói gì nữa, không ra giá nữa, đem Tất Vân tặng cho Hiên Viên Tiêu?

No no no no, không thể được!

Chỉ bằng ánh mắt nhìn chằm chằm ta của Hiên Viên Tiêu đã có thể phun hỏa rồi, Tất Vân mà nằm trong tay hắn liệu có thể tốt hay sao?!

Trời ạ! Trời ạ! Hiên Viên Tiêu là GAY!!!!! A!~~~ Sở Sở phải làm sao bây giờ?! Ta thực thương xót cho Sở Sở quá a a……

“Hai mươi vạn lượng.”

Hiên Viên Tiêu thành công thu hút tầm mắt chú ý của mọi người. Con ngươi vàng trong chớp mắt liền thu lại tia sắc bén vừa nổi lên. Hắn muốn phù hợp với thân phận hiện tại của mình, ha ha, khách làng chơi, hay nói đúng hơn là một khách làng chơi đi chơi tiểu quan. Bản thân Hiên Viên Tiêu cũng không hiểu tại sao, vì cái gì mà không cần suy nghĩ, buột miệng ra giá theo nàng?! (vivi: là dại gái đó anh :X. Maroon: no, không fải dại gái, mà vì không muốn nàng có ‘người khác’, haha) Có lẽ, lúc hắn nghe được khoảnh khắc nàng ra giá kia, liền không kiềm chế nổi.

“Công tử! Công tử!”

“Ta không sao……” Ta hướng Đinh khoát khoát tay, bản thân cũng giảm đi vài phần tỉnh táo.

“Hiên Viên Tiêu tới rồi.”

Vô nghĩa, đâu phải ta không có mắt a!

“Ừ.” Ta gật đầu, “Mặc kệ hắn.”

“Nhưng mà……”

“Hừ, yên tâm, hắn sẽ không vạch trần ta đâu, hắn lại càng không muốn chính hắn bị bại lộ!” Ta lạnh lùng nói, sau đó liền lộ ra miệng cười nhìn tên Hiên Viên Tiêu đang đầy căm tức kia, tiếp tục ra giá, “Hai mươi lăm vạn lượng!” Ta không dám kêu cao quá, sợ làm người ta sợ, ha ha.

“Ba mươi vạn lượng.” Hiên Viên Tiêu lạnh lùng nâng giá.

“Năm mươi vạn lượng!” Tên GAY chết dẫm Hiên Viên Tiêu này cứ phải theo ta tranh đoạt làm cái gì cơ chứ?!

Không đúng, không đúng! Ngươi là cái tên lưỡng tính chết tiệt không có lễ tiết! Thật là làm mất mặt người đồng tính mà!! Ngươi là đồ đồng tính giả mạo!

Cái tên thất phu nhà ngươi đã chiếm lấy Sở Sở, nay còn muốn đoạt Tất Vân của ta!

Không biết từ khi nào, trong suy nghĩ chủ quan ta đã bắt đầu coi Tất Vân là vật sở hữu của mình.

Sau khi ta ra giá trên trời là năm mươi vạn lượng bạc trắng, không khí liền trở nên tĩnh lặng quỉ dị, cho đến tận khi Hiên Viên Tiêu âm lãnh lạnh lùng mở miệng lần nữa, mới dấy lên làn sóng xôn xao lần cuối trong đại sảnh đêm nay.

“Một trăm vạn lượng — ngân phiếu!” Hiên Viên Tiêu tức giận bừng bừng, tung giá trên trời.

Hiên Viên Tiêu vung tay, người hầu theo hắn liền tiến vào Tiên Nguyệt Phường, đem một sấp ngân phiếu cung kính đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra của hắn.

Tú bà Tiên Tiên của Tiên Nguyệt phường trừng lớn mắt, vẻ mặt rõ ràng nói: Ngươi đúng là một kẻ điên!

“Làm sao bây giờ?!” Ta cuối cùng bối rối quay đầu sang hỏi Đinh.

Ta không thể đem Tất Vân giao cho hắn được! Không thể!

Ôi~ Tài trí thông minh của ta, sách quí mẹ kế của ta, ba mươi sáu kế của ta!!!

Hắc hắc, ta khẽ cười một tiếng, hàng mi giương lên nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tầm tay: “Vị công tử này – Tất Vân mặc dù nương nhờ thanh lâu, nhưng tinh thông thi văn, sở trường gảy đàn, có tài hoa, công tử làm vậy khó tránh mạo phạm mỹ nhân.” Nói xong, ta quạt quạt chiết phiến, tác phong nhanh nhẹn bước xuống lầu.

“Đinh, ngươi đi phân phó tú bà, Tất Vân nhất định phải là của ta, hiểu chưa?” Trong lúc xoay người, ta nhẹ giọng phân phó Đinh.

Hiên Viên Tiêu thoáng sững sốt, quan sát Thượng Quan Lăng đang mỉm cười. Hắn chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy, vừa tự tin lại vừa mị hoặc.

Mày liễu thon dài, mắt phượng ẩn tình, đôi môi mỏng hơi cong lên, giống như gió xuân tháng ba, làm tan chảy băng tuyết, mang mị sắc đoan chính, nhẹ nhàng che giấu sự lợi hại.

Nếu mà là cặp bích mâu trong vắt kia thì đẹp hơn. Hiên Viên Tiêu âm thầm cảm thán.

“Vị công tử này a, …… người trong thanh lâu chắc sẽ mến tài.” Ta thật sự nói không nên lời hai chữ “Tiểu quan”. “Nếu luận về tài (tiền) lực, dựa vào cách ăn vận của công tử, tiểu đệ tình nguyện chịu thua, chỉ là như thế này…… chẳng phải không có gì thú vị sao?” Ta khiêu khích nhìn chằm chằm Hiên Viên Tiêu, chờ hắn rơi vào bẫy mà ta đã tính toán. Mau mau nhảy vào đi, đừng do dự, ta đây dù có hãm hại cũng sẽ không xử tệ với ngươi!

“Vậy ý của ngươi là…?” Hiên Viên Tiêu biết Thượng Quan Lăng muốn giở trò, có điều hắn làm sao phải sợ nàng! Phụng bồi tới cùng.

“Ở Ngôn quốc, tiểu hài tử cũng có thể ngâm thơ, nữ nhân cùng hài tử cũng có thể sáng tác từ (thể loại văn vần thời Đường). Không bằng lấy văn kết bằng hữu, tiểu đệ cùng công tử đều làm một bài thơ thất tuyệt, tặng mỹ nhân Tất Vân, tuỳ mỹ nhân dựa vào thơ mà lựa chọn vị khách được nhập phòng hắn tối nay, không biết ý của công tử thế nào?”

“Chính hợp ý ta.” Hiên Viên Tiêu lạnh lùng trả lời.

“Khí phách hay lắm!” Ta cười vang nói. Ta rất vui a, ngươi thực là một tên ngốc! Ngâm thơ?! Có mà ngâm cái rắm! Aizz, thật sự là lừa rất hay! Cho dù thơ bằng trắc của ta không tinh tế, nhưng Tất Vân mỹ nhân cũng sẽ không thèm tuyển ngươi a! Quả nhiên là bọn thất phu, đều không có đầu óc , ha ha ha……

“Tiểu đệ không biết uống rượu, nên lấy trà thay rượu, trước kính công tử. Vô luận thắng bại, hào khí của công tử, tiểu đệ sẽ nhớ kỹ.” Cám ơn đại ân này của ngươi nga! Aha ha ha!

Sau khoảng thời gian uống hết nửa chén trà thì ta viết xong. Dù sao cũng chỉ là làm bộ thôi, mặc kệ ta viết thành cái dạng gì, Tất Vân mỹ nhân cũng sẽ là của ta.

Bên kia Hiên Viên Tiêu cũng đã viết xong, trộm liếc nhìn một cái, tên thất phu này tài viết cũng hùng tráng khoẻ khoắn ghê!

Đương ngắm tuyệt cú của Hiên Viên Tiêu, chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt bay tới, đến lúc hoàn hồn, thì đã thấy Tất Vân đeo mặt nạ bạc bước đến sát bên Hiên Viên Tiêu, cúi đầu xem bài thơ thất tuyệt hắn viết. Trên người Tất Vân có một mùi hương thơm ngát tự nhiên, thoang thoảng có lúc ngửi thấy có lúc lại không.

Do cùng Bích Quân đứng quá gần, Hiên Viên Tiêu rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng thân phận hắn chính là khách làng chơi, trong lúc nhất thời, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Bích quân tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được vẻ xấu hổ của Hiên Viên Tiêu, khe khẽ ngâm: “Trụy tố phiên hồng các tự thương, thanh lâu yên vũ nhẫn tương vong. Tương phi canh tác hồi phong vũ, dĩ lạc do thành bán diện trang.”[2] (Vivi: Ui. Mấy câu này của Tiêu ca cao siu wa. Ta dịch chẳng biết có đúng không nữa >”

“Công tử thật là tài hoa.” Bích Quân lãnh đạm khen ngợi.

“Đâu có.” Hiên Viên Tiêu ngoài miệng đáp, nhưng thân mình lại lui về sau nửa bước.

Bích Quân nhướn mày cười, liền đi tới bên cạnh Thượng Quan Lăng, đọc to thơ thất tuyệt của nàng: “Vạn thiên phong tình tiên nhân tiện, kim la tế sa khả nhân liên. Lưu túy thanh lâu ý tiêu diêu, tiếu khán thiên hạ phong vân biến.”

Ngất! Nghe Tất Vân mỹ nhân đọc, ta thấy cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng tự mình biên soạn cũng có thể thành thơ, thế nhưng so với Hiên Viên Tiêu sáng tác ra lại rõ ràng kém hơn mấy bậc. Thực sự là thơ của mình không dùng được, đáng lẽ ta nên “mượn dùng” đỡ a, nhiều bài thất ngôn tuyệt cú nổi danh như vậy ta không dùng, lại đi viết bừa để làm cái gì chứ?! Vốn định khoe khoang, khiến Tất Vân nhìn thấy sẽ vui vẻ, giờ thì hay rồi, tự hủy hoại mình rồi.

Ta ngàn tính, vạn tính, không tính đến việc Tất Vân phải tự mình “ra mặt”, aizz, chỉ tại hắn quá tin tưởng tài văn chương của ta …… Hắn hẳn là nên trốn ở trong “khuê phòng” lặng lẽ tuyển chọn a!

Bích Quân cười híp mắt vén áo thi lễ, khẽ cười nói: “Hay cho bài thơ—Vạn Kim Lưu Tiếu. Bích Quân kém cỏi, mời công tử lên lầu nói chuyện.”

Đôi mắt đỏ sậm trong suốt mị hoặc dịu dàng nhìn ta, tựa cười mà không cười.

Hắn… hắn dĩ nhiên là đã nhìn ra rồi! Ta thắng rồi! Thắng rồi!!! Ôi~ chao!

[1] Tạm dịch: Ngàn vàng để có được nụ cười

[2] Bài thơ Lạc Hoa của Tống Kỳ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.