Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Quanh co, hi vọng




Sau một hồi đàm phán cùng Đông Phương Cửu, ta cuối cùng cam kết sau khi hắn đăng cơ hai nước trong vòng mười năm sẽ “Quan hệ hữu nghị”. Haiz…Thế là xong!.

Tên Đông Phương Cửu này thật đáng ngại, khi đàm phán hắn cứ nhìn ta với ánh mắt thật sự làm cho người ta sợ hãi mà, cảm thấy như bị nhìn thấu tâm can vậy! Còn mình thì chỉ thấy mỗi lớp da lông bên ngoài của hắn!

Vì cớ gì ta cuối cùng thị xử vào thế hạ phong a?

Tính cách hắn chỉ có ta hiểu rõ nhất, vì là do ta viết ra mà. Thủ đoạn của hắn tùy trường hợp cụ thể có thể biến tính rất nhiều, nhưng cái duy nhất không hề thay đổi chính là tuyệt đối tàn nhẫn a!

Chẳng lẽ bởi ta quá mềm lòng? _____Vậy cũng tốt. Điều quan trọng là vẫn chưa có chỗ nào cần ta phải “nhẫn tâm”.

Hay là vì chỉ số thông minh của Thượng Quan Lăng quá thấp? Không thể! Hiện tại ta đang dùng bộ não của ta mà.Trừ phi…trừ phi chính ta trí tuệ thiếu minh mẫn???!!!……loại loại……không có khả năng…

Thế rốt cuộc là vì sao?!

Trầm tư…

Suy nghĩ …

“Hô…… hô……hô……”

Trong giấc ngủ.

Giật mình tỉnh dậy đã là giữa đêm. Nhìn ra bóng tối mù mịt, áng chừng khoảng 1, 2 giờ sáng gì đó. Sao lại không thấy có bóng dáng hạ nhân nào a?!

“Tiểu Phúc tử!!” Ta cất giọng gọi.

Chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng chân người chạy chậm tới.

“Công chúa.” Tiểu phúc tử vừa vào cửa liền quỳ xuống , đó dường như là hành động rất đỗi quen thuộc với đám nô tài.

“Giáp, Ất, Bính, Đinh đâu?” Ta hỏi. Ngọc quốc hoàng cung này thủ vệ thật quá kém cỏi đi, bảo sao Đông Phương Cửu với Hiên Viên Tiêu đều nghênh ngang đi vào?! Mà có ai cho phép bọn họ đâu?!

“Dạ…… Bính đại nhân cùng Đinh đại nhân bị…… phái đi Ngôn quốc rồi……” Tiểu phúc tử hơi khó khăn đáp lời, hắn nào dám nói là bị Thượng Quan Lăng phái đi ngôn quốc tìm kiếm binh pháp trong truyển thuyết, gọi là gì nhỉ… “Hậu hắc binh pháp”, thật là một cái tên quái dị. Tiểu phúc tử cũng không dám đứng lên, vẫn quì ở đó chờ chủ nhân phân phó.

“Nga, ta…… Khụ khụ, Bổn cung trí nhớ hơi kém. Được rồi, thế Giáp với Ất đâu?” Ta thật sự là quên mất tiêu, Bính cùng Đinh đúng là bị “Ta” phái đi Ngôn quốc nằm vùng , đi tìm cái gọi là “Hậu hắc binh pháp”. Kỳ thật cái này không hề tồn tại, hoàn toàn do ta đặc biệt cố ý viết ra, đến lúc đó khẳng định là chúng quốc đều tìm không được, không phải có thể làm cho Thượng Quan Sở Sở đại hiển một hồi hay sao, nữ tử nào xuyên qua chẳng phải đều là kỳ nữ?! Mong cho lúc này Thượng Quan Sở Sở kia đừng có đi hiến kế cho Hiên Viên Tiêu nha! Ta phải đi trước một bước, hoàn hảo vì viết cuốn sách bại hoại này ta còn đặc biệt viết ba mươi sáu kế, nhìn được phong thủy tam quốc a. Hừ, nếu Kim quốc biết mà dùng tới, đến lúc đó chỉ cần hơi thủ sẽ lập tức tiêu diệt Lương quốc, cuối cùng xem xem Đại nguyên soái Ngôn quốc có nguyện ý theo hay không. Ha ha, nếu Âu Dương Vân thật sự giống như ta viết: “Động lòng người”, ta đây sẽ bí mật tới đem hắn mang về, oa ha ha ha……Trong lòng ta thật sự rất hứng thú a!

Mở miệng cười ngây ngô, ta chợt hiểu được một việc, phải là vì cái gì mỹ nữ nhà người ta đều đóng miệng khi cười?! Cũng là vì muốn dấu diếm răng nha, bởi chỉ cần mở miệng một lúc, sẽ có chất lỏng theo trong miệng chảy ra, rất ghê tởm, ta cũng không muốn nói rõ nữa.

Tuy rằng Giáp Ất Bính Đinh nghe tên thì buồn cười, nhưng lại chính là Giáp Ất Bính Đinh của Ngọc quốc cũng không phải là Giáp Ất Bính Đinh bình thường, chính là bốn cao thủ phi thường. Võ công bọn họ bị ta miêu tả như thần , nếu hợp sức bốn người tuyệt đối có thể giết chết Hiên Viên Tiêu người bình thường kia! Haiz, như thế nào mà bốn người mới có thể đánh một người a, ai da, vẫn là Hiên Viên Tiêu kia lợi hại nha!

“Bẩm Công chúa, người đã phân phó cho Giáp đại nhân cùng Ất đại nhân đang ở bên hoàng thượng hầu hạ.”

“Nga……” Đúng vậy, Thượng Quan Lăng hết mực thương yêu đệ đệ, thà để chính mình chịu chết chứ nhất quyết phải để bảo tiêu của mình bảo vệ cho đệ đệ nàng. Nhưng thật ra, hiện tại ta là Thượng Quan Lăng a, có thể hay không cần bảo tiêu trở về?! Bằng không thì thật quá nguy hiềm, đại nội cấm cung cái gì, còn không phải người ta võ lâm cao thủ muốn tiến liền tiến đó sao! Ông trời ơi, ta như thế nào lại xuyên không đến cái Ngọc quốc này?! Văn đã không có, võ lại càng không thành quốc gia! Ta hận!

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, có việc gì Bổn cung sẽ truyền ngươi.” Ta lệnh cho tiểu Phúc tử lui xuống .

“Nô tài cáo lui.”

Ta nên làm gì bây giờ?

Trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ???!!!

……

Aha ha ha ha ha, sao ta lại thông minh như vậy a, ha ha, Aha ha ha ha……

Còn chưa đầy hai phút sau, ta lại truyền gọi tiểu phúc tử. Ta cũng không phải muốn đùa giỡn hắn, là ta không có biết đường, mà không biết đường thì làm sao đi Sở Dật các a!

Đúng vậy, ta chính là muốn đi tìm Thượng Quan Sở Sở, cũng từ hiện đại mà giống ta xuyên qua, chẳng qua ta là thực xuyên qua, nàng chỉ là nhân vật hư cấu thôi. Nghĩ đến đây ta trong lòng không thoải mái lắm, tuy nói Thượng Quan Sở Sở là hư cấu , nhưng đối với nàng ta hiện tại…hư cấu trong thế giới này lại tính là chuyện có thật nha, thật sự hỏng hết rồi!.

Tiểu phúc tử giơ đèn lồng đi phía trước, nếu ta mà không đi cùng hắn thì thật sẽ không biết sẽ tới cái ngóc ngách nào trong cung nữa, nhìn sân bên ngoài có viết ba chữ “Sở Dật các” to đùng bằng nước sơn đen kia ta còn thật không muốn đến nơi này. Chỗ đó là cho chủ nhân ở, như thế nào xem cũng không có “Dật”(Ở ẩn) cảm giác a!.

“Tiểu phúc tử ngươi ở bên ngoài canh chừng.” Ta nhỏ giọng phân phó, dù sao đêm dài nhân tĩnh, hơn nữa ta còn là lén lút tới, sao có thể làm cho toàn hoàng cung đều biết ban đêm Thượng Quan Lăng còn tới chỗ Thượng Quan Sở Sở , lại còn không phải được mời đến nha!.

“Vâng thưa công chúa.” Tiểu phúc tử rất thông minh, không dám trái lệnh, hắn biết đó là một hoạt động bí mật.

Ta cũng nhanh chóng đi vào, ước tính sẽ nói rõ thân phận – “Vốn cũng là xuyên qua đến thôi!”

Bất quá, thân phận này vẫn không thể thực liền như vậy mà nói rõ, ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.