Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Thần chỉ giáng xuống, Ngọc vi thiên hạ




Ta bước tới chính giữa điện, không thể không dừng lại, trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Khẽ liếc mắt, nhìn về phía chủ nhân của đêm nay—-Âu Dương Vân.

Khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, lông mi dày rậm. Hắn khoan thai ngã người dựa vào vương tọa, phong thái như tiên nhân, không gì sánh được. Quả nhiên, vẻ đẹp của Vân tiên nhân là tuyệt thế vô song a!

Ta đang dùng mắt ăn đậu hũ non của Vân tiên nhân, đúng lúc Vân tiên nhân quay đầu sang nhìn, hai người chúng ta ánh mắt tương giao, rồi đột nhiên cùng nhau giật mình.

Sâu thẳm như nước hồ, sáng tỏa như trăng rằm, trong trẻo mà vô tình. Ta nhìn hắn, hình như cũng bị ánh mắt sâu thẳm ấy hút vào.

Âu Dương Vân giật mình, là bởi vì hắn không nghĩ tới Thượng Quan Lăng lại có thể lộ liễu “quan sát” hắn như thế.

Chúng ta nhìn nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

Một tiếng thông truyền lanh lảnh, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh này.

“Quốc sư đại nhân đến! ! ~~ “

Trong nháy mắt, hồn phách của ta quay về thể xác.

Quốc sư Ngôn Quốc? Vô Ngôn sao? Ngay cả hắn cũng tới ư? !

Một người gầy ốm thân mặc bạch y, đẹo một cái mặt nạ trơn màu trắng bạc chỉ để lộ ra hai tròng mắt màu trắng cùng một đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây màu trắng, hắn đến đứng bên cạnh Âu Dương Vân. Phiêu phiêu tựa tiên phong đạo cốt, khoan thai như liễu trước cơn gió.

A, một Ngôn Quốc nhỏ bé như vầy, võ nghệ không rành, tiền tài không lớn, chỉ dựa vào vũ văn lộng mặc[1] vì sao có thể hơn mười năm không bị ngoại tộc xâm lấn? ! Ngoại trừ bởi vì có một tân hoàng ghê gớm như Vân tiên nhân ra, vị đại quốc sư ‘giọng nam trầm’ này của Ngôn Quốc cũng tuyệt đối không phải người lương thiện.

Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm ta, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười thâm hiểm, ta vội vàng nhìn sang chỗ khác, vờ như không biết gì cả. Trực giác nói cho ta biết, người này rất khả năng là người một nước với Đông Phương Cửu, nếu như nói Đông Phương Cửu là con tiểu hồ ly tinh, vậy thì Vô Ngôn chính là một lão hồ ly ngàn năm đã thành tiên!

“Trưởng công chúa, mời ngồi vào vị trí đi.” Đại quốc sư mỉm cười dịu dàng nhìn ta, lời nói êm ái như gió thổi hiu hiu.

Khụ… Thật ngốc! Đứng ở đây soi mói cả nửa ngày rồi, còn tưởng là bản thân đã mọc rễ luôn rồi chứ!

Quay đầu sang trái thì đụng ngay một đôi mắt màu vàng sắc bén, quay người sang phải lại đụng trúng nụ cười bí hiểm của Đông Phương Cửu.

Ông trời ơi! Ta phải ngồi ở đâu đây? ! !

“Lăng nhi, sang bên kia đi.” Phía sau truyền đến giọng thì thầm của Sở Sở.

Cũng được, thất phu so với lang sói lúc nào cũng mạnh hơn! Rốt cục, ta cũng tìm được vị trí, ngồi xuống. Vô Ngôn đại quốc sư không ngờ lại dùng đôi mắt màu trắng bạc của hắn cong lại thành hai hình trăng khuyết nhìn ta, toát mồ hôi… nụ cười của hắng khiến lông tóc ta dựng ngược, không khỏi lo lắng không biết “ta” trước đây có chỗ nào đắc tội với hắn, khiến hắn ghi hận trong lòng, không thể nào quên hay không.

Aizz, xu hướng ta viết trong cuốn sách này phải chăng đối với ta càng ngày càng không ổn, càng ngày càng tồi tệ!

Ta vội vàng thu người thấp xuống một chút, ý đồ là để cho đồ ăn trên mặt bàn che khuất mặt ta đi. Hừ, ngươi muốn nhìn ta, ta tự che mình lại, cho ngươi đi mà nhìn quả cầu! (ý nàng là cái đầu nàng tròn quay như quả cầu)

Một đám người khách sáo qua khách sáo lại, khen tới khen lui, ta nổi hết cả da gà da vịt, bất quá tốt xấu gì cũng có ca múa để xem, có món ngon để ăn, mặc kệ bọn họ đang nói những lời còn khó hiểu hơn cả đoán câu đố gì đó, ta chỉ cắm đầu xuống bàn, hai tai không nghe, ai cũng không đáp, mãi đến khi Vô Ngôn đại quốc sư chỉ đích danh hỏi ta. Ta có một dự cảm chẳng lành…

“Trưởng công chúa, Vô Ngôn nghe nói Ngọc Quốc có một vật báu tên là Xích Ngọc.” Vô Ngôn nói sao mà chân thành, không đúng, là giả vờ chân thành, “Vô Ngôn đối với nó hâm mộ đã lâu, không biết hôm nay có thể may mắn được chiêm ngưỡng, để giải nổi khổ tương tư hay không.”

Quả nhiên.”Xích ngọc” còn có tên là “Huyết ngọc “, một màu đỏ thẫm, đúng là quốc bảo của Ngọc Quốc, nhưng mà đã mất từ lâu, ta đi đâu tìm về cho ngươi xem đây? !

Tại sao mất? ! À, bởi vì trong sách ta viết, có ẩn giấu một câu “Thần Chỉ” —— “Ai có được ngọc, nắm giữ càn khôn “, cái gọi là “Ngọc” không phải chỉ “Ngọc Quốc”, mà là chỉ “Xích ngọc “, đây cũng là một đoạn phục bút[2] vì để cho ba tên soái ca cực phẩm khiếm khuyết Hiên Viên Tiêu kia tranh đoạt Sở Sở mà xây dựng nên, vì thế mà viên “Xích ngọc” kia từ lúc Sở Sở vừa đến ở đây thì đã “mất” rồi, chờ đến khi Sở Sở tìm được nó, chàng trai nào có được đại mỹ nhân Sở Sở thì sẽ danh chính ngôn thuận thống nhất bốn nước.

Những người đang có mặt, đồng thời đưa mắt nhìn ta, những ánh mắt đó lộ rõ sự mong đợi thiết tha và khao khát dữ dội, tựa như nếu ta không thỏa mãn bọn họ, ta sẽ có lỗi với trời, có lỗi với đất vậy.

Đứng lên, khom người bái lễ nói: “Vô Ngôn quốc sư, thực là xấu hổ, ‘ xích ngọc ’ chí bảo của nước ta đã thất lạc từ mười lăm năm trước rồi.”

Lúc này, ta vô ý đụng phải ánh mắt của Vân tiên nhân, cảm nhận được ý cười lờ mờ trong mắt hắn, mặc dù rất mờ nhạt, thế nhưng cũng thật hiếm mà có được.

“Ố? ! Ha ha, quả nhiên…” Vô Ngôn gật đầu cười nói, có thâm ý khác.

Cái gì gọi là quả nhiên? ! Bày ra bộ dạng “Ta biết mà” cho ai xem đây? ! Ngươi đã biết không có, còn hỏi, định bới lông tìm vết à? ! Muốn ăn đòn hả!? Đừng tưởng rằng lên làm quốc sư thì thật có “Thần hộ” à nha! Vị “Đại thần” phù hộ ngươi đang ở đây nè, thấy không hả? Ở đây nè!

“Hôm trước Vô Ngôn vừa được ‘thần thị ’[3]…” Vô Ngôn nói với vẻ mặt vân đạm phong khinh, những người bên dưới đều nhân ngưỡng mã phiêu[4] hết, nhất là các quan viên của Ngôn Quốc, xem ra đều nhấp nhổm không yên.

Vô Ngôn cố ý dừng một chút, khóe miệng cong lên thành nụ cười, chậm rãi nói: “Thần nói…” Hắn lại ho nhẹ một tiếng.

Hắn thật là khoái làm điệu! Ta chẳng ưa nổi!

“Thần nói: ai có được ngọc, nắm giữ Càn Khôn.” Vô Ngôn nhẹ giọng tuyên bố “Chỉ thị của Thần”.

” Xoảng…” là âm thanh chén rượu trong tay Sở Sở rơi xuống đất.

Tiếp theo, ta lần thứ hai lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Chỉ có điều lần này ánh mắt của mọi người có chút rực lửa, có chút trắng trợn.

Sự si mê quyền lực, chính là cuồng vọng của thiên hạ.

[1] Tài văn chương

[2] Phục bút là 1 thủ pháp trong viết văn. Dùng đoạn văn dưới lý giải cho đầu mối đưa ra ở đoạn trên, giúp bài văn ngắn gọn súc tích.

[3] Thần tiên chỉ điểm

[4] Ngã rầm rầm. Hình dung cảnh bị đánh cho thảm bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.