Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 69: Chương 69: Diễm quỳnh & quốc trình 2




Quốc Trình dựng xe ngay ngắn rồi tay cầm túi đồ ăn mà sáng giờ anh đã bỏ công ra nấu chúng bằng sự yêu thương của mình dành cho Diễm Quỳnh vui vẻ đi đến bên cạnh và nắm chặt lấy tay của cô và kéo đi vào trong nhà. Còn cô thì tim vẫn đang đập như nhảy ra ngoài lồng ngực bởi sự bạo dạn và ngang ngạnh của chàng trai nhỏ tuổi này, mặt đỏ ứng lên vì ngại ngùng lẫn hạnh phúc. Hai người đi xuống dưới nhà bếp thì người ở nhà của Diễm Quỳnh từ trên lầu chạy xuống nhanh đón nhận lấy túi đồ ăn mà Quốc Trình đưa cho mình rồi lập tức đi hâm nóng lại, sau khi đưa cho cô người ở túi đồ đó rồi thì anh vẫn chưa chịu buông tay của Diễm Quỳnh ra mà anh lại bế cô lên và bước lên cầu thang khiến cho cô người yêu của mình phải đỏ mặt đánh vài vào ngực của mình và miệng thì luyên thuyên nói:

- Cái cậu này, mau thả tui xuống nhanh, có người ở của tui ở đây mà cậu dám bế tui như vậy sao? Thả tui xuống đất nhanh. Nếu không tui sẽ...

Quốc Trình cúi mặt xuống hôn lên đôi môi đang nói kia sau đó bình thản bế cô lên lầu, khi tới trước cửa phòng thì mới chịu đặt Diễm Quỳnh xuống đất và lém lỉnh cười nói:

- Chị nặng quá đi mất đã vậy còn loi nhoi nữa, xém tí nữa là gãy tay của tôi rồi. Giờ thì mở cửa phòng ra đi.

Diễm Quỳnh hậm hực đánh một phát vào bụng anh, sau đó một tay thì mở cửa còn một tay thì véo tai của anh dắt vào trong phòng, anh thì đi theo sau cẩn thận đóng cửa lại. Cô ngồi xuống giường rồi nhưng tay vẫn không buông tha lỗ tai của Quốc Trình vì thế anh buộc phải quỳ gối trước mặt người yêu mình. Diễm Quỳnh bắt đầu lên giọng la rày:

- Này thì “tôi thích thế, rồi tôi cất công nấu ăn nên chị phải yêu thương tôi nhiều hơn...” Dạo này chị đây không nhắc nhở răn đe thì cậu không coi chị ra gì đúng không hử Quốc Trình? - Vừa nói vừa véo nặng tay khiến hắn ta phải nhắm mắt nhăn mặt, dù nhìn anh trong bộ dạng vô cùng buồn cười nhưng cô vẫn cố nhịn cười và làm mặt răn đe.

Quốc Trình vì bị véo tai đau nên chỉ biết im lặng nhìn Diễm Quỳnh với ánh mắt hối lỗi, Diễm Quỳnh tiếp tục nói:

- Còn không khoanh tay lại và xin lỗi chị đây mà sao quỳ trơ cái mặt ra đó nữa?

Anh vẫn im lặng nhìn cô không hồi đáp cũng không khoanh tay cho tới khi cô càng ngày càng tăng độ véo đau hơn thì anh mới chịu khoanh tay hối lỗi nói:

- Dạ, em xin lỗi chị Lâm Diễm Quỳnh ạ, em xin hứa từ nay sẽ không nói như vậy với chị như vậy nữa ạ. Chị tha lỗi cho em đi ạ.

Diễm Quỳnh cố nhịn cười ho khàn vài cái rồi nghiêm túc nói:

- Chừa nha Quốc Trình sau này mà tái phạm thì biết tay với chị nha em.

- Dạ chị, em xin chừa. Giờ em được ngồi lên giường được chưa ạ?

Diễm Quỳnh buông tay ra và gật đầu đồng ý cho anh lên giường ngồi kế bên mình, anh nhanh chóng đứng lên và ngồi xuống kế bên tức khắc. Bỗng nhiên Diễm Quỳnh cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập thình thịch khi anh ngồi kế bên và sát bên mình, cô quay mặt nhìn chỗ khác còn anh thì càng ngồi sát cô hơn sau đấy thì đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay của cô người yêu, một tay chỉnh đầu của cô ấy lại nhìn trực tiếp vào mình sau đó hít một hơi thật sâu và nói với giọng chân thành:

- Chị Diễm Quỳnh... Anh Yêu Em... Anh sẽ qua London du học cùng với em, tối hôm nay hai chúng ta sẽ cùng nhau qua bên đó, khi đấy em sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

Diễm Quỳnh cảm động không thốt nên lời sau khi nghe câu nói ấy từ anh, nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống vì xúc động hạnh phúc, Quốc Trình lấy tay gạt đi hàng nước mắt ấy sau đó nhòm người tới khẽ hôn cô thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.