Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 67: Chương 67: Kì nghỉ hè hạnh phúc 3




Bốn người hạnh phúc kia cười lớn rồi nắm tay nhau về chỗ ngồi của họ, Quốc Trình thì mặt lại đỏ ngượng vì bị bọn họ châm chọc mình với Diễm Quỳnh, anh ăn hết hai cây que xiên đó rồi bước xuống dạo biển. Ban đầu anh đi từ từ nhằm đánh sự lạc hướng của hai cặp đôi ngồi trên kia, sau đó anh bước nhanh lại chỗ Diễm Quỳnh đang ngồi hướng mặt ra biển và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nói:

- Chị không tắm biển sao mà lại ngồi nhìn biển có vẻ trầm tư vậy?

Diễm Quỳnh đang suy nghĩ vu vơ thì giật mình khi nghe giọng nói của Quốc Trình, cô quay sang thì thấy anh cũng đang ngồi kế bên mình, tướng anh ngồi cũng giống mình nữa. Dù không sát bên cạnh nhau như cặp tình nhân nhưng từ góc độ của cô nhìn sang anh thì trông anh thật quyến rũ, lần đầu tiên cô gặp và nhìn thấy kĩ đôi mắt buồn của một chàng trai tuổi 22, đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu điều thầm kín không biết tâm sự cùng ai. Sống mũi cao, mái tóc thì phất phơ bay trong gió. Cô càng nhìn thì càng muốn ngồi sát lại gần anh hơn để có thể được chạm vào khuôn mặt đang hướng về biển với ánh mắt nhìn mông lung xa vời ấy. Bây giờ khi đã thoát ra khỏi vòng vây của cơn say tình kia thì cô mới nhận là ngoài Kỳ Tường mà mình biết vẫn còn có một người đẹp và quyến rũ hơn cậu ấy nhiều, và người đó đang ngồi kế bên cô. Quốc Trình dường như cảm nhận được như ai đó đang quan sát và nhìn ngắm mình rất lâu nên anh vội quay sang nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt của Diễm Quỳnh đang nhìn anh sau đó cô lập tức e thẹn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, anh nhìn cô rồi ôm bụng cười. Diễm Quỳnh thì đang e thẹn cộng ngượng ngùng khi bị chàng trai trẻ ngồi kế bên mình bắt gặp được việc mình đang nhìn hắn ta nên đã nói cùng với ngữ điệu hờn dỗi:

- Có gì vui đâu mà cậu lại cười. Tôi đi lên đây.

Quốc Trình nhịn không cười nữa sau đó điều chỉnh bản thân mình lại rồi đứng dậy bước đến sát lại gần và ngồi xuống, lần này tới lượt anh quay sang vừa nhìn ngắm vừa nhận xét:

- Khuôn mặt này nếu nhìn kĩ rất đẹp nhưng nếu nhìn thoáng thì tạo cho người khác cảm giác hơi khó gần. Càng nhìn lâu thì càng khó mà dời mắt đi chỗ khác được. Nhìn thẳng vào đôi mắt rất dễ để biết chủ nhân của nó đang buồn hay đang vui nhưng rất khó để trực tiếp nhìn vào đôi mắt này vì chủ nhân của nó luôn cố né tránh ánh mắt của người. Kế tiếp, đôi môi này khi cười chắc chắn sẽ trông xinh hơn nhiều so với việc để im bật như bây giờ, đề nghị chủ nhân của đôi môi này không được tự cắn môi cho bị bằm nữa. Một người con gái có khuôn mặt đẹp tiềm ẩn như vậy thì nên biết trân trọng giá trị bản thân mình hơn.

Nói xong anh đứng dậy chạy ùa ra biển sau đó vẫy tay kêu cô lại, còn Diễm Quỳnh vẫn ngồi thừng người ra trước những lời nhận xét vừa rồi của cậu ta. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 23 năm của mình có một người con trai nhỏ hơn một tuổi dám ngồi sát bên mình và nhìn ngắm rồi nhận xét về khuôn mặt của mình như vậy, dù là bạn thân của nhau từ nhỏ nhưng Kỳ Tường chưa bao giờ làm điều này với mình cả, Diễm Quỳnh khẽ cười mỉm sau đó chạy nhanh ra chỗ Quốc Trình đang đứng đợi mình dưới kia. Cô lại vu vơ suy nghĩ “cậu nhóc này cũng thú vị, hôm nay dám ngồi sát bên mình và đưa ra nhận xét như vậy, quả thật không hổ danh sinh viên năm cuối ngành tâm lý học mà” thì bị anh tạt nước vào mặt mình sau đó lon ton chạy đi cười ha hả khoái chí, cô chạy dí theo anh đùa giỡn. Sau một hồi thì cả hai người mẩy ướt nhẹp cười đùa vui vẻ đi về phía hai cặp đôi trên kia, cả bốn người há miệng ngạc nhiên bởi sự nhanh chóng của cặp đôi mới kia, Khắc Lạc vội đứng dậy sau đó nói với giọng điệu của một mc dẫn đám cưới:

- Thay mặt cho gia đình đôi bên, tôi Khắc Lạc có đôi lời muốn hỏi hai bạn trẻ. È hèm...1..2..3.. Alo..

Kỳ Tường, Đóa Lệ và Hạnh Linh cùng nhau đứng lên cũng diễn xướng theo, Kỳ Tường beatbox nhạc đám cưới, còn Đóa Lệ với Hạnh Linh thì đứng vỗ tay liên hồi sau đó chêm vào vài câu:

- Tạ ơn giời, cuối cùng thì cũng có người chịu rước anh về dinh rồi Quốc Trình à. Tụi em thật xúc động mừng rỡ cho anh và chị. Hai đứa em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé.

Khắc Lạc bắt đầu nói tiếp:

- Anh Quốc Trình, anh có chấp nhận lấy chị Diễm Quỳnh đây về làm vợ cũng như làm bạn tri kỷ đến hết cuộc đời này hay không? Anh có hứa rằng từ bây giờ trở đi tính mạng của cô ấy cũng như là của anh nên sẽ sẵn sàng bảo vệ, chăm lo và yêu thương, đùm bọc, tha thứ và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ấm no không?

-... Tèn ten ta ten.. Tèn tén tà ten... Chị Diễm Quỳnh cũng sẽ đồng ý lấy anh ấy làm chồng cũng như làm bạn tri kỷ cùng với những điều trên chứ?

Diễm Quỳnh ngại ngùng nhìn Quốc Trình, khuôn mặt cô từ ửng đỏ đã chuyển sang đỏ hoàn toàn, còn anh thì ngượng ngùng và tim lại đập loạn xạ trước sự chọc nhây của hai cặp đôi này. Anh ho khan vài tiếng sau đó nhăn nhó nói:

- Mấy người chọc hoài, chị ấy đỏ mặt hết rồi kìa. Ngừng đi được không?

Diễm Quỳnh vì ngại đỏ mặt nên đưa tay lên che mặt mình lại và nói theo sau đó:

- Quốc Trình cậu ấy nói đúng rồi đó, đừng chọc bọn tui nữa. Không như mọi người nghĩ đâu.

Cả bốn tên nhây kia 8 mắt nhìn nhau và ôm bụng cười khoái chí sau đó đồng thanh nói:

- “Này thì Quốc Trình cậu ấy nói đúng rồi, này thì bọn tụi” chao ôi, mọi thứ đã triển nhanh tới như vậy luôn rồi. Ha ha ha, thôi được rồi, tụi tui không chọc hai người mới quen nhau nữa. Giờ thì mau ra ăn ốc chung với tụi này nào.

Tất cả 6 người cùng nhau ngồi trên bàn ăn và thưởng thức đồ ăn và cười đùa vui vẻ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trước kia đã hoàn toàn tan biến, giờ đây niềm vui và hạnh phúc đã trở lại bên tất cả mọi người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.